Chương 26. Điềm báo trước cơn bão lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Bến cảng xảy ra chuyện, La Cảnh Dương lập tức dẫn theo Ngô Cẩn và Ngô Đồng đi nhanh tới đó, Tô Cẩn Viên cũng đi theo.

Theo tin được báo thì trong lúc thuộc hạ La gia đang vận chuyển lô vũ khí mới lên bờ thì có người nổ súng, một tên thuộc hạ bị bắn chết tại chỗ.

Trên xe, La Cảnh Dương trầm mặc không nói, thế nhưng từ ánh mắt lạnh băng của anh thì có thể nhận ra anh đang thật sự tức giận.

Ngang nhiên giết người trên địa bàn của La gia, chuyện này không cần bàn cãi chính là đang khiêu khích La Cảnh Dương anh. Nhưng đến tột cùng là kẻ nào to gan như thế ?

Ngô Cẩn và Ngô Đồng liên tục gọi điện để nắm bắt tình hình, đồng thời chỉ huy thuộc hạ tìm kiếm kẻ đã nổ súng.

Đối với một gia tộc đứng hàng đầu trong giới mua bán vũ khí như La gia thì việc xảy ra án mạng căn bản không đáng để nhắc đến, người ở vị trí càng cao thì trong tay càng thấm đẫm máu tươi. Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ tha thứ cho kẻ dám thị uy với La gia.                           Mất một mạng người không quan trọng, nhưng để mất đi thể diện gia tộc thì vô cùng gay go.

Tô Cẩn Viên thức thời trầm mặc, cô biết hiện giờ không phải là lúc để cô gây rối. Nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình, từ lúc nhận được tin báo cho đến hiện tại thì anh chưa từng mở miệng nói một chữ nào, toàn bộ đều là Ngô Cẩn và Ngô Đồng thay anh ra chỉ thị. Thế nhưng Tô Cẩn Viên biết, anh càng im lặng thì càng chứng tỏ tâm tư của anh thâm trầm. Giống như Tô Cẩn Phong từng nói, người có tính tình nóng nảy không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là những kẻ luôn biết cách che giấu nội tâm.

***

Xe rất nhanh đã đến bến cảng, La Cảnh Dương dẫn đầu xuống xe, tầm mắt lạnh lùng lướt qua toàn bộ bến cảng.

Tình trạng bến cảng khác hoàn toàn với tưởng tượng của Tô Cẩn Viên, xảy ra án mạng nhưng những thuộc hạ tại nơi này vẫn thong dong như cũ, ai làm việc nấy, một chút hỗn loạn cũng không có. Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy vốn dĩ nên như thế, thuộc hạ La gia luôn được đào tạo và huấn luyện nghiêm khắc, nếu chỉ vì xảy ra tình huống bất ngờ mà mất ổn định thì làm sao xứng với cái danh người của gia tộc hàng đầu trong giới mua bán vũ khí cơ khí ?

Bọn họ rất nhanh đi đến bên cạnh cái xác của tên thuộc hạ bị bắn.

Toàn thân nguyên vẹn, chỉ có vùng ngực trái là thấm đẫm máu tươi. Một phát xuyên tim ! Đó chính là kết luận của Tô Cẩn Viên khi nhìn lướt qua cái xác đang nằm dười đất.

Tim cô hơi run lên, theo bản năng muốn tiến sát lại gần La Cảnh Dương một chút. Chỉ là...tầm mắt cô tình cờ nhìn đến gương mặt anh thì toàn thân cứng ngắc. Gương mặt anh bình thản đến lạ, tầm mắt nhìn xuống tên thuộc hạ đã chết không một cảm xúc.

- Xử lí cái xác cho tốt, kẻ nào dám để lộ chuyện này ra bên ngoài thì kết cục sẽ giống như tên này. - Môi mỏng La Cảnh Dương khẽ mấp máy.

Lạnh lẽo. Không có độ ấm.

Giống như đang nói "Thời tiết hôm nay thật tốt".

Ngô Cẩn và Ngô Đồng giống như đã quá quen với tình huống này nên không hề tỏ ra bất ngờ. Ngô Cẩn nhanh chóng hạ lệnh cho một tên thuộc hạ đưa cái xác đi. Ba mươi giây, tên thuộc hạ đã chết đó giống như chưa từng tồn tại, hoàn toàn biến mất trước mặt bọn họ. Tô Cẩn Viên không biết bọn họ sẽ xử lý cái xác đó như thế nào, nhưng chắc chắn là không chôn cất.

Qua một khắc, Ngô Đồng báo cáo. - Đã phái người chia ra tìm kiếm kẻ nổ súng nhưng vẫn chưa tìm thấy, phạm vi một trăm mét hoàn toàn không phát hiện một dấu vết khả nghi nào.

- Tiếp tục tìm, nếu kẻ đó đã từng tồn tại thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. - La Cảnh Dương trầm giọng.

Ngô Đồng "Vâng" một tiếng, nhanh chân rời đi.

Lúc bấy giờ, La Cảnh Dương mới di chuyển tầm mắt sang Tô Cẩn Viên. Gương mặt cô ngoài có một chút tái nhợt thì không hề có tia biến hóa nào. Anh biết, mấy năm qua Tô Cẩn Phong và Trình Quân Hạo bảo vệ cô quá tốt, tốt đến mức khiến cô quên mình cũng là một kẻ sống nhờ đạp lên sinh mạng kẻ khác.

- Sợ sao ? - Anh ôm vai cô, nhàn nhạt hỏi.

Tô Cẩn Viên lắc đầu. - Không. Lâu quá không nhìn thấy người chết nên có chút ngoài ý muốn.

Cô nói không sai, kể từ lúc Tô Cẩn Phong lên nắm quyền Tô gia thì cô đã không còn chứng kiến những màn máu me như thế này. Tuy với thân phận đặc biệt nên đôi lúc không tránh khỏi việc bị mưu sát, thế nhưng những vệ sĩ Tô gia chưa từng để cô gặp nguy hiểm, trừ lần cô tùy ý tách khỏi vệ sĩ và gặp được La Cảnh Dương đó.

La Cảnh Dương đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy nên cũng không tỏ thái độ gì. Anh nhìn cô, cất giọng trầm trầm. - Vốn định để em tùy ý dạo quanh đây một chút nhưng tình huống hiện tại e là không được rồi.

Kẻ nổ súng vẫn chưa tìm ra, anh không yên tâm để cô ở một mình.

Tô Cẩn Viên gật đầu một cái, vô cùng hiểu chuyện nói. - Em hiểu mà, tuyệt đối sẽ không đi lung tung đâu. Tuy tính mạng của em bé nhỏ không đáng nhắc đến nhưng vì em mà làm Tô gia và La gia gây chiến thì gay go lắm.

Tuy nói đùa nhưng hoàn toàn là sự thật. Theo tính tình của Tô Cẩn Phong thì nếu biết em gái mình chết trên địa bàn của La gia thì anh tuyệt đối sẽ "Một mất một còn" với La Cảnh Dương, hai gia tộc La và Tô cũng sẽ hoàn toàn trở thành kẻ địch, mà thế lực hắc đạo tại Châu Âu này cũng không tránh khỏi bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, e rằng một trật tự thế giới hắc đạo mới sẽ được thành lập, biến hóa kinh người. Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khủng khiếp, Tô Cẩn Viên cảm thấy bản thân mình thật sự là một mầm họa không hơn.

La Cảnh Dương giống như đọc được suy nghĩ của cô, gương mặt anh tuấn bỗng trở nên nghiêm túc. - Anh tuyệt đối không để ngày đó xảy ra.

Đây khẳng định là một lời hứa hẹn.
Tim Tô Cẩn Viên đập thịch một tiếng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Chỉ là, rất nhanh sau này...khi cô nhớ đến lời anh nói ngày hôm nay thì cõi lòng một mảnh chua sót.

Đúng lúc này, Ngô Đồng từ xa đi tới, mang theo một tin tức không mấy tốt lành.

- Lão đại, kẻ nổ súng đã tìm ra...chỉ là chậm một bước, hắn ta đã bị đối phương diệt khẩu.

Quả thật không ngoài dự đoán của anh, khóe môi La Cảnh Dương cong lên một độ cong mang theo tia châm chọc rất nhạt.

Người kia xem ra đã dùng hết kiên nhẫn rồi.

Tô Cẩn Viên đứng bên cạnh, quan sát gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông. Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một sự bất an khó hiểu.

Giống như...điềm báo trước một cơn bão lớn ?

***

Hết chương 26.

Sóng gió còn chưa chân chính bắt đầu đâu hahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro