Chương 31. Tôi là bạn của La Cảnh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng khóc nấc của người phụ nữ từ đầu dây bên kia truyền đến vô cùng rõ ràng, Tô Cẩn Viên nghe rõ mồn một, tay vốn đang định gấp thức ăn cũng vô thức buông xuống.

La Cảnh Dương nhíu mày, một tay cầm điện thoại, một tay chậm rãi tháo ra hai cúc áo sơ mi trên cùng, cất giọng trầm trầm. - Bình tĩnh đi, thằng bé chắc chắn không thể đi xa được đâu, đã tìm kĩ những chỗ thằng bé hay đến chưa ?

- ...Có, đã tìm rồi nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu cả.

- Trước hết khoan hãy nóng vội, cố gắng tìm kiếm xung quanh một lần nữa, tôi sẽ đến đó ngay.

- Cảnh Dương, nhỡ thằng bé...

La Cảnh Dương cắt ngang lời người phụ nữ. - Không đâu, tin tôi đi.

Điện thoại ngắt kết nối, gương mặt La Cảnh Dương cũng phủ một tầng sương lạnh, tận sâu bên trong con ngươi đen láy có gì đó rất nhanh xẹt qua, nhanh đến mức Tô Cẩn Viên cũng không kịp nhìn thấy.

- Anh có việc phải đi một chút, em ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi đi.        - Anh nói, dứt lời lập tức đứng dậy, bộ dáng vội vàng muốn rời đi.

Tô Cẩn Viên thấy anh quay người, nhanh chóng nắm lấy một góc sơ mi của anh, gương mặt nhỏ nhắn giờ phút này không còn vẻ bỡn cợt mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm thấy. - Em cũng muốn đi.

La Cảnh Dương nhíu mày. - Em chưa khỏe, nên chú ý nghỉ ngơi.

Cô lắc đầu. - Em không sao thật mà.

Sợ anh từ chối, cô lại nói tiếp. - Thật đó, em hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến việc của anh, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà.

La Cảnh Dương định từ chối nhưng nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong chờ của cô lại không đành lòng, đành phải miễn cưỡng đồng ý.

- Được rồi. - Người đàn ông thở dài, dùng bàn tay to lớn xoa xoa tóc cô, trong đôi mắt là sự dịu dàng ẩn chứa một tia phức tạp rất nhỏ.

Tô Cẩn Viên hoan hô một tiếng, bỏ lại một câu "Em đi thay quần áo. " rồi chạy vút đi, bỏ lại La Cảnh Dương đứng nhìn theo, mày nhíu chặt lại.

Cô gái này rốt cuộc có nhận thức được bản thân bị chấn động não không ?

Tô Cẩn Viên rất nhanh đã trở lại, cũng đã đổi một bộ quần áo khác. La Cảnh Dương ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đợi cô, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu, gương mặt anh tuấn hiện lên tia sửng sốt. Tô Cẩn Viên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ba cúc áo trên cùng mở toang, cổ áo kéo lệch sang một bên để lộ một bên vai trắng ngần, mặc quần jean ôm sát, dưới chân là đôi giày cao gót có đinh tán cùng màu, tổng thể hiện lên hai chữ...nổi loạn.

- Được rồi, đi thôi. - Cô gái nhỏ giống như không nhận ra cách ăn mặc của mình có gì kì quái, vừa chỉnh lại chiếc đồng hồ trên cổ tay vừa giục.

Tầm mắt La Cảnh Dương liếc qua bờ vai để lộ ra ngoài của cô, hơi mất tự nhiên dời ánh mắt sang nơi khác.

- Đi thôi. - Anh nói, đứng dậy cầm lấy chìa khóa rồi nhanh chóng sánh vai cùng cô đi ra ngoài.

***

La Cảnh Dương lái xe rất nhanh, không phải lái trên đường phố mà là trên một con đường núi. Trên đường đi không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, La Cảnh Dương chỉ trầm mặc, tập trung lái xe, mấy lần Tô Cẩn Viên cố ý bắt chuyện nhưng anh cũng chỉ qua loa đáp lời.

Hai giờ sau, xe lái vào một con đường đất, nhìn bên ngoài thì có vẻ là đường dẫn vào một ngôi làng nào đó. Tô Cẩn Viên hiếu kì nhìn cảnh vật hai bên đường, đôi mắt cong cong hiện lên vẻ hứng thú, thậm chí còn muốn mở luôn cửa sổ xe nhưng bị La Cảnh Dương ngăn cản.

Đại khái khoảng nửa giờ sau thì xe mới dừng lại, La Cảnh Dương tắt máy, xuống xe, Tô Cẩn Viên cũng nhanh  chóng bước ra ngoài.

Trước mặt hai người bây giờ là một căn nhà một mái khá nhỏ nhưng tổng thể lại rất bắt mắt, xung quanh có hàng rào trắng bao bọc, từ bên ngoài nhìn vào còn có thể thấy một mảnh sân trồng đầy hoa và rau xanh.

- Chúng ta đến đây làm gì vậy. - Tô Cẩn Viên hỏi, đôi mắt không ngừng đảo quanh căn nhà, trong mắt là sự hứng thú nồng đậm. Cô rất nóng lòng muốn biết chủ nhân của căn nhà này, xây một căn nhà xinh đẹp ở một nơi gần như hoang sơ thế này đủ biết chủ nhân của nó có thẩm mỹ đặc biệt đến thế nào.

La Cảnh Dương cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ khẽ mấp máy môi. - Vào thôi.

Dứt lời, hai người nhanh chóng đi vào bên trong. La Cảnh Dương đi đến bên cạnh cánh cổng gỗ, đẩy nhẹ ra rồi ra hiệu cho Tô Cẩn Viên đi theo mình. Cổng vừa mở, một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, dắt theo một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, đứa bé vừa thấy La Cảnh Dương thì lập tức chạy đến lao vào lòng anh.

- Chú Cảnh Dương.

La Cảnh Dương khom người, chuẩn xác đón lấy đứa bé. - Thật hư, làm mẹ lo lắng như vậy.

Đứa bé ôm lấy cổ La Cảnh Dương, tủi thân hít hít cái mũi đỏ bừng. - Còn không phải vì cháu nhớ chú sao. Lâu thật lâu rồi mà chú vẫn không đến thăm cháu, nếu cháu không biến mất thì chắc chú cũng không thèm quan tâm đến cháu luôn.

La Cảnh Dương biết đứa nhỏ này rất quý mến mình, tình cảm đứa bé dành cho anh chẳng khác nào tình cảm của một đứa trẻ dành cho bố mình cả. Thế nhưng thời gian qua La gia có quá nhiều việc cần xử lý, anh muốn đến thăm thằng nhóc cũng chẳng thể nào phân thân ra được, không ngờ đến một đứa bé nhỏ như vậy mà lại dám tự ý biến mất chỉ để được gặp anh. Đứa trẻ vùi ở trong lòng anh, bàn tay nhỏ xíu níu lấy một góc sơ mi của anh, trong đôi mắt đen láy to tròn kia cũng hiện lên sự yêu mến và dựa dẫm tuyệt đối, đáy lòng La Cảnh Dương mềm nhũn, giọng nói cũng không tự giác nhẹ đi mấy phần. - Chú hứa sau này sẽ đến thăm cháu thường xuyên, chỉ là có một điều kiện.

Đứa bé nghe thấy La Cảnh Dương nói sẽ thường xuyên đến thăm mình thì ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên rạng rỡ. - Điều kiện gì cháu cũng đồng ý.

- Được, vậy thì cam kết với chú sau này tuyệt đối không được bỏ đi lung tung khiến mẹ lo lắng nữa, nếu không thì sau này chú Cảnh Dương sẽ bỏ mặc không thèm quan tâm đến cháu nữa. - Anh nghiêm mặt.

Gương mặt đứa bé vốn đang sáng bừng nhưng khi nghe đến mình sẽ bị bỏ rơi thì đôi mắt lập tức rưng rưng, hốc mắt đỏ hoe nhìn La Cảnh Dương bằng cặp mắt vô cùng đáng thương.

- Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, chú Cảnh Dương đừng bỏ mặc cháu.

Nói xong, từng giọt từng giọt nước mắt như pha lên cũng bắt đầu rơi xuống, cậu bé thút thít cố nén nước mắt vòa trong, cậu sợ nếu mình khóc nhè thì sẽ bị chú Cảnh Dương ghét bỏ.

Suy nghĩ non nớt của trẻ con làm sao qua khỏi đôi mắt của La Cảnh Dương, thế nhưng anh không hề lên tiếng dỗ dành, thay vào đó là nghiêm nghị dạy dỗ. - Không được khóc, đàn ông con trai sao có thể tùy ý rơi nước mắt như vậy chứ.

Lời vừa dứt, đứa trẻ lập tức nín bật, bàn tay nhỏ bé giơ lên quệt quệt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, lúc ngẩng đầu lên thì đã nhìn La Cảnh Dương bằng đôi mắt trong trẻo. - Cháu không khóc nữa, mẹ nói cháu là nam tử hán, mà nam tử hán thì không thể yếu đuối như vậy, cháu muốn mạnh mẽ giống như chú Cảnh Dương, cháu muốn bảo vệ mẹ cháu.

La Cảnh Dương mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, biết lời nói của mình đã ảnh hưởng được đến đứa trẻ nên cũng dịu giọng lại. - Mark là một đứa bé ngoan, nhớ kĩ những lời chú nói, tuyệt đối không được tùy ý làm bậy như hôm nay nữa có biết không.

Cậu bé Mark kiên định gật đầu, La Cảnh Dương lúc bấy giờ mới yên lòng.

Lúc La Cảnh Dương và cậu nhóc nói chuyện cùng nhau thì tầm mắt Tô Cẩn Viên cũng bắt đầu quan sát người phụ nữ trước mặt mình, chỉ một cái liếc mắt cô đã nhận ra người phụ nữ này chính là mẹ của đứa trẻ.

Người phụ nữ thấy Tô Cẩn Viên quan sát mình thì cũng không tỏ ra khó chịu, gương mặt thanh tú nở một nụ cười nhu hòa với cô. - Chào cô, tôi tên là Mary, là bạn của Cảnh Dương.

***

Hết chương 31.

Chương này viết vội, thế nên nếu có chỗ nào bị lỗi xin mọi người vui lòng nhắc mình sửa lại, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro