Chương 41. Nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình (2000 chữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Cẩn Viên được tháo bịt mắt thì cũng là lúc cô nhận ra mình đã bị trói lên một con tàu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không ngừng đánh giá, con tàu này có vẻ như đã được đóng cách đây khá lâu rồi nên trông có chút cũ kĩ, cộng thêm thiết kế theo phong cách cổ xưa càng làm cho cô có cảm giác quái lạ. Bọn chúng không chút cố kị mà trói cô ngay trên bong tàu, còn Mary và hai tên đàn ông áo đen thì không biết đã đi đâu, chỉ biết con tàu lúc này vắng lặng vô cùng. Nhịn xuống cảm giác khó chịu khi bị dây trói thít chặt, Tô Cẩn Viên nhân lúc Mary và người của cô ta còn chưa tới đây nên muốn cố gắng mở dây trói. Cô biết tình huống lúc này rất bất lợi cho mình, càng không biết người phụ nữ điên kia lúc nào sẽ mang cô ra phát tiết, thế nên việc tháo dây trói là vô cùng cần thiết, cho dù không thể chạy thoát nhưng ít nhất cũng không đến nỗi tùy ý mặc người ta muốn làm gì thì làm.

Tô Cẩn Viên dù có hơi gấp gáp nhưng cô không ngốc, phát hiện dây này là một loại dây trói chuyên dụng thì từ bỏ ngay ý nghĩ tìm nút thắt của dây, thay vào đó là ma sát dây vào lan can để dây trói tự đứt, dù có lẽ mất thời gian nhưng chính là cách duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Nghĩ vậy, Tô Cẩn Viên không hề chần chừ mà nhanh chóng hành động, đôi mắt thì liên tục quan sát tình huống xung quanh.

Một giờ sau.

Cánh tay cử động đến mức đau nhứt, phần da do liên tục bị ma sát nên đã rách ra và ứa máu, đau rát vô cùng, thế nhưng dây trói chỉ mới cắt được nửa phần. Tô Cẩn Viên cắn môi, cố gắng bỏ qua đau đớn nơi cổ tay, không hề dừng lại, cô có linh cảm Mary sắp trở lại, thế nên bây giờ không được phép bỏ cuộc.

Một lúc sau, dây trói chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi thì đã đứt hoàn toàn, Tô Cẩn Viên chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy giọng nói thấp thoáng, kèm theo tiếng bước chân vô cùng gấp gáp.

- Viên nhi...

Tô Cẩn Viên sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thì đã bị ôm ngay vào một lồng ngực rộng lớn. Mùi hương quen thuộc, giọng nói quen thuộc phút chốc khiến đôi mắt cô đỏ hoe. - Anh, sao anh lại đến đây ?

Tô Cẩn Phong buông cô ra, cũng không đáp lại lời cô mà quay người ra sau mở dây trói. Nhìn thấy dây trói đã bị đứt được hơn phân nữa, mà cổ tay em gái anh lúc này đã máu tươi bê bết
, lòng Tô Cẩn Phong thít chặt lại, trái tim đau đớn. Anh cụp mắt, chậm rãi tháo dây trói ra cho cô, động tác vô cùng dịu dàng, chỉ sợ mạnh tay quá lại làm cô đau.

Tô Cẩn Viên làm thế nào có thể bình tĩnh được như anh, lòng dạ rối bời, nói năng lộn xộn. - Tô Cẩn Phong anh bị ngốc sao ? Rõ ràng biết chắc là một cái bẫy mà lại dám xông vào. Anh biết rõ bọn chúng muốn dùng em để kích thích anh ra mặt cơ mà, tại sao anh dễ dàng để bọn chúng được toại nguyện như thế chứ...Tại sao anh ngốc như vậy hả ?

Hoảng loạn và bất an trong lòng hóa thành từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, lăn dài trên gò má. Tô Cẩn Viên lúc này không cách nào bình tĩnh được nữa. Mục đích Mary trói cô một mình trên con tàu này chính là đợi anh trai cô đến, mà nếu theo lời cô ta thì hành động của anh trai cô lúc này chẳng khác nào cá sa vào lưới, vừa vặn trúng ý cô ta. Anh biết rõ hơn ai nếu anh đến đây thì chính là trở thành bia ngắm cho người ta, vậy mà vì cứu cô anh lại không màng tất cả. Một lão đại nắm trong tay quyền sinh sát và quyền lực sát phạt một phương, vì em gái mà ngay cả mạng cũng dám lấy ra cược. Anh ngu ngốc như thế , nghĩ cho cô nhiều như thế, cô làm sao không đau lòng cho được.

- Không được cử động, em định vứt luôn cánh tay này đúng không ? - Tô Cẩn Phong thấy cổ tay cô vì cử động mà máu tươi lại chảy ra thì quát khẽ, đôi mắt anh đỏ ngầu, nói xong lại tiếp tục mở dây trói.

- Anh à...

- Câm miệng...

Dây trói được tháo ra, Tô Cẩn Viên lập tức lao đến nắm lấy cánh tay Tô Cẩn Phong. - Anh, mau đi thôi, bọn chúng sắp đến rồi, không đi sẽ không kịp nữa...

Tô Cẩn Phong bất động nhìn cô, đôi mắt yên tĩnh ánh lên nét cười cưng chiều quen thuộc. Mặt Tô Cẩn Viên không biết tự bao giờ đã tràn đầy nước mắt, khóe môi bị đánh lúc trước giờ đã sưng đỏ, thậm chí rỉ ra một chút máu, bị gió thổi khô, vô cùng chật vật.

Gió biển thổi mạnh, Tô Cẩn Viên lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, Tô Cẩn Phong cởi chiếc áo khoác của mình ra, cẩn thận bọc cô lại.

- Lớn như vậy rồi còn khóc nhè, anh từng dạy em như thế sao ? - Giọng anh dịu dành, bàn tay với những nốt chai sần do cầm súng lâu năm nhè nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên gò má Tô Cẩn Viên.

Giọng anh lúc này vô cùng bình tĩnh, cả gương mặt anh tuấn đều là nét cười. Anh càng thản nhiên thì Tô Cẩn Viên càng cảm thấy bất an, một lần nữa nắm lấy tay anh muốn kéo anh đứng lên, thế nhưng sức đàn ông vốn khỏe, cô chẳng cách nào kéo nổi. Bất đắc dĩ cô đành ngồi xuống cạnh anh một lần nữa, bao nhiêu bình tĩnh, bao nhiêu lí trí giống như đã bị gió biển thổi bay, giờ phút này cô chỉ cảm thấy hoảng loạn, cực kì hoảng loạn.

- Anh sao vậy ? Chúng ta còn không mau đi thì bọn chúng sẽ trở lại đó...

Giọng cô run run, cả bàn tay nắm lấy tay anh cũng không ngừng run rẩy. Tô Cẩn Phong cong môi, nâng tay lên vuốt lại mái tóc đã bị gió biển thổi đến rối tơi của cô.

- Sau này, nhất định phải biết tự chăm sóc cho mình...

- Anh câm miệng lại cho em. - Cô hét lên cắt đứt lời nói của anh, cảm giác bất an giờ phút này không ngừng trào dâng mãnh liệt đè ép cô đến không thở nổi. - Cái gì mà tự biết chăm sóc cho mình chứ ? Em không biết, trước kia không biết, sau này cũng không biết. Em có anh chăm sóc mà, biết những thứ đó làm gì cơ chứ...

Nước mắt khó khăn lắm mới có thể kìm nén giờ phút này rơi xuống không ngừng. Mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra, Tô Cẩn Viên cảm thấy lồng ngực đau nhói, đầu cũng đau giống như sắp phát điên rồi.

Tô Cẩn Phong ôm cô vào lòng mặc cho cô giãy dụa, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn thật khẽ. Giống như khi còn bé anh vẫn hay làm mỗi khi cô giận dỗi khóc nháo.

- Tin tưởng anh trai em, một lần này nữa thôi, được không ? - Giọng anh khẽ khàng.

Tô Cẩn Viên không lên tiếng, đôi tay mảnh khảnh không biết lấy từ đâu ra sức lực kinh người ôm đến mức khiến Tô Cẩn Phong phát đau. Cô không chấp nhận anh trai cô tùy ý quyết định mọi thứ, không chấp nhận được anh vì cô mà hy sinh quá nhiều. Kể từ khi cô có nhận thức, anh trai chính là tín ngưỡng mà cô một mực tin tưởng, là bờ vai vững chắc mỗi khi có bão tố mưa giông. Đối với cô sự tồn tại của anh trai chẳng khác nào sự tồn tại của chính mình, vậy mà giờ phút này anh lại bảo cô phải tự biết chăm sóc cho mình, ẩn ý trong lời nói rõ ràng như thế cô làm sao chấp nhận được đây ?

- Đông Trực. - Tô Cẩn Phong gọi khẽ,Đông Trực rất nhanh đi đến bên cạnh bọn họ.

Ánh mắt Tô Cẩn Phong lướt qua người thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất, nhìn thấy Đông Trực muốn nói nhưng cố gắng ép mình không lên tiếng, anh chỉ khẽ lắc đầu sau đó từ từ gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra.

Tô Cẩn Viên chết sống không chịu buông, ôm chặt anh khóc đến thương tâm, trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô nói. - Em không cho phép anh...tự lấy mình ra làm tiền đặt cược... em không cho phép, em không cho phép anh rời bỏ em...

Tô Cẩn Phong đôi mắt đỏ hoe, hít sâu một hơi mới có thể lấy lại được giọng nói bình tĩnh thường ngày.

- Nếu em không nghe lời, anh sẽ thật sự mặc kệ em.

- Anh rõ ràng muốn mặc kệ em, anh là đồ lừa đảo, rõ ràng đã hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em, chờ em lấy chồng rồi sinh con, anh sẽ là cậu của đứa trẻ...- Cảm xúc Tô Cẩn Viên lúc này vô cùng hoảng loạn, nghẹn ngào một lúc lại nói tiếp. - Từ nay em hứa sẽ nghe lời, sẽ không tùy ý bỏ đi như thế nữa, xin anh đừng vứt bỏ em, đừng làm như thế có được không...Anh trai, coi như em xin anh...

Đông Trực không cách nào nhìn nỗi nữa, quay mặt sang hướng khác. Lúc cậu ta quay đầu, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống từ gò má lạnh băng của cậu ta.

Tô Cẩn Phong cố nén nước mắt đến mức hốc mắt cũng đỏ bừng. - Nhớ kĩ, nhất định phải biết tự chăm sóc cho mình. Không có anh, tuyệt đối không được làm loạn nữa, cũng không được tùy ý bỏ đi, rất nguy hiểm. Không được bệnh, càng không được tự tổn thương mình...Nếu có ủy khuất, nhất định phải biết đi tìm Trình Quân Hạo, để cậu ta lấy lại công bằng cho em...Cái tên đó, nếu cậu ta dám làm tổn thương em gái anh...thì dù có là ma, anh cũng nhất định không tha thứ cho cậu ta.

Dứt lời, Tô Phong dứt khoát kéo cô ra. Cũng không nhìn đến gương mặt khóc đến đỏ bừng của cô, giao cô cho Phong Trình, còn mình thì quay lưng lại.

Mặc cho cô khóc, cô gào. Tô Cẩn Phong từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

...

Tô Cẩn Viên bị Đông Trực cưỡng chế ôm về phía đất liền, rồi sau đó giao cho Trình Quân Hạo.

Trình Quân Hạo ôm lấy cô, cánh tay mặc dù có chút run rẩy nhưng từ đầu đến cuối vẫn vững chắc ôm lấy cô gái ấn vào trong ngực mình. Tô Cẩn Viên liều mạng giãy dụa, thậm chí mắng chửi nhưng vẫn chẳng thể thay đổi được gì, đau đớn nhìn con tàu chở anh trai cô ngày một xa dần, xa dần, sau cùng biến mất trong biển lửa.

Cảnh tượng đó khiến Tô Cẩn Viên nửa đời sau dù có hạnh phúc cũng không cách nào quên được, mỗi lần nhớ lại chính là một lần đau nát tim gan.

***

Hết chương 41.

Mừng truyện đạt mốc 2k view, chương này dài hơn những chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro