Chương 43. Lô hàng bị đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Kể từ lúc Tô Cẩn Phong rơi xuống biển mất tích, Tô Cẩn Viên cứ như vậy hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc cho Trình gia bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, tìm hết bác sĩ này đến bác sĩ khác nhưng tất cả đều nhất trí bó tay, đồng thời kết luận do cô không thể chịu đựng nổi một cú sốc quá lớn nên mới xảy ra tình trạng này.

Nhìn người con gái thần sắc nhợt nhạt không chút sinh khí nằm trên giường, Trình Quân Hạo chỉ cảm thấy lồng ngực mình bí bách, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng khiến anh khó thở. Anh biết, việc tận mắt chứng kiến Tô Cẩn Phong bị nổ tung đối với cô không khác gì một cú đánh trời giáng, thế nên, việc cô từ chối tỉnh lại, từ chối tiếp nhận sự thật này, anh hoàn toàn có thể hiểu được.

Trình Quân Hạo ở lại nhìn cô một lúc thật lâu, cho đến tận khi thuộc hạ cần tìm anh báo cáo thì anh mới sửa sang lại chăn cho cô gái nhỏ, đồng thời khom người đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới lẳng lặng rời đi.

Anh biết, cô chắc chắn sẽ tỉnh lại.

Tô gia cần cô.

Tô Cẩn Phong cần cô.

Anh cũng cần cô.

Và hơn thế nữa, em gái của Tô Cẩn Phong xưng bá một phương kia tuyệt đối không phải một kẻ yếu mềm.

Trở về thư phòng, Trình Quân Hạo cũng không gấp gáp nghe báo cáo mà đi đến bên cửa sổ sát đất trong thư phòng hút thuốc. Một thư phòng hoàn toàn khép kín, vậy mà lại có một cái cửa sổ sát đất khoa trương thế này, nhìn thế nào cũng thấy kì lạ. Lúc làm việc, anh luôn thích sự yên tĩnh và không gian khép kín, căn phòng này lúc đầu cũng là một căn phòng với bốn bức tường đơn giản bao xung quanh. Chỉ là sau đó có mấy lần Tô Cẩn Viên đến nơi này tìm anh, luôn miệng chê thư phòng của anh mang cảm giác áp bức đáng ghét, nhìn cô lúc ấy bĩu môi phồng má không thèm che giấu sự ghét bỏ, anh không nói hai lời liền đem cả một bức tường phá vỡ, thiết kế cửa sổ thủy tinh sát đất này. Lúc đầu, anh thật sự có chút không quen, thế nhưng Tô Cẩn Viên lại rất thích, mỗi lần đến Trình gia đều sẽ chạy đến nơi này, ngồi bên cửa sổ uống trà đọc sách. Anh một bên làm việc, xử lí những vụ buôn bán kếch sù, cô ở một bên đọc sách ngắm cảnh, không khí vô cùng hòa hợp. Chớp mắt một cái, bức tường thủy tinh này cũng đã xây dựng được sáu năm, mà cô bé con năm ấy thích đi sau anh giờ cũng đã trưởng thành.

Trình Quân Hạo hút hết một điếu thuốc, lại búng tàn thuốc vào trong gạt tàn mới không mặn không nhạt cất giọng. - Vẫn chưa tìm được ?

Giọng của anh bình tĩnh, mang theo một tia âm trầm lạnh như băng khiến tên thuộc hạ không rét mà run.

- Lão đại, chúng ta và Tô gia bên kia đã cho người xuống biển tìm suốt hai ngày hai đêm nhưng vẫn chưa tìm ra được manh mối gì. Vụ nổ lúc ấy quá lớn, cả con tàu đều nát thành mảnh vụn, hoàn toàn không tìm thấy một chút liên quan gì đến Tô lão đại cả.

Trình Quân Hạo nghe hắn ta nói xong thì mi tâm khẽ nhíu. - Không tìm thấy cậu ta tức là vẫn còn cơ hội hy vọng, tuyệt nói không được bỏ cuộc. Tìm, tìm cho tôi, tìm đến khi nào thấy thì thôi.

Người thuộc hạ giống như không quá bất ngờ với sự cố chấp của Trình Quân Hạo, mặt không đổi sắc. - Vâng, thưa lão đại.

Trình Quân Hạo ngồi xuống chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, nhắm mắt dựa lưng vào thành ghế phía sau. - Tình hình nội bộ Tô gia hiện giờ như thế nào ?

- Có thể thấy trước giờ uy quyền của Tô lão đại đối với người Tô gia luôn gần như tuyệt đối, nên khi ngài ấy xảy ra chuyện thì nội bộ gia tộc bọn họ cũng chưa có ai có dấu hiệu muốn rục rịch. Hơn nữa có Đông Trực ở đó trấn giữ thì cũng giống như có được một nửa Tô lão đại, thế nên trong một khoảng thời gian ngắn Tô gia chắc chắc sẽ không có vấn đề lớn phát sinh.

Trình Quân Hạo nheo nheo mắt. - Lô hàng đó thì sao ?

Ý của anh chính là lô hàng được trao đổi giữa Tô gia và chính phủ nước F.Hôm Tô Cẩn Phong gặp nạn, cũng chính là ngày mà Tô gia chính thức bán lô hàng mới nhất trong tay cho chính phủ nước F. Thế nhưng trước đó một ngày, nhận được tin tức em gái mình đang gặp nguy hiểm, Tô Cẩn Phong không nói hai lời đã giao toàn bộ việc kí kết lại cho thuộc hạ, còn mình thì lập tức sang Italy cứu Tô Cẩn Viên. Hậu quả của việc bất chấp tất cả này chính là uy tín của Tô Cẩn Phong với bên chính phủ bị sụt giảm nghiêm trọng. Hơn thế nữa, ngay tại thời điểm kí kết, tin tức Tô Cẩn Phong đã chết đột nhiên được tung ra, chính phủ nước F lợi dụng thời cơ đó mà chèn ép, làm cho lô hàng kia bị đóng băng tạm thời không thể tiến hành giao dịch được nữa. Mục đích của bọn họ quá rõ ràng, lợi dụng việc Tô gia "như rắn mất đầu" mà giảm giá lô hàng xuống mức thấp nhất có thể.

- Lô hàng đó vẫn như cũ bị kẹt lại ở bến cảng, chưa thể tiến hành giao dịch.

Đúng là đủ chó má.

Trình Quân Hạo chửi thề một tiếng, gương mặt tuấn tú lúc này không chút che giấu vẻ lạnh như băng.

Tên thuộc hạ đứng im như tượng.

Lại qua một lúc.

- Phái thêm một nhóm người nữa ra biển điều tra tung tích Tô Cẩn Phong, bảo người Tô gia rút về cả đi. Còn tên Đông Trực kia, nói với hắn tập trung sức lực mà ổn định Tô gia thật tốt,  chuyện tìm Tô Cẩn Phong cứ giao lại cho Trình gia. Tuyệt đối không được sơ suất vào lúc này, sắp tới Tô gia sẽ nghênh chiến một trận cuồng phong bão táp, cậu ta vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.

Biết được giao tình của Trình gia và Tô gia sâu nặng, tên thuộc hạ cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vâng dạ một tiếng sau đó rấp rút rời đi.

Chờ cho hắn ta rời đi, Trình Quân Hạo lại tiếp tục đốt một điếu thuốc mới. Tầm mắt anh lơ đãng rơi vào khung hình đang đặt trên góc bàn, không nhịn được nhẹ nâng tay khẽ vuốt ve. Trong hình là hình ảnh của một đôi nam thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, Tô Cẩn Viên dựa đầu lên vai anh cười vô cùng ngọt ngào.

***

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro