Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, em làm bạn với anh đi...mình đi chơi nha"

RẦM !!! Natsu đang mơ thấy giấc mơ kia thì bị rớt giường lúc nào không biết, cậu đưa tay lên xoa xoa cái lưng đáng thương

"Đau quá đi, mới sáng sớm mà...cậu bé đó là ai nhỉ, sao mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó mình đều không thấy được mặt của nó, agh sao lại không cho mình thấy chứ , thật là...hay là...mình mơ tiếp nhỉ"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đồng hồ reo lên điểm đúng 7.00 sáng. Có phải ông trời đang hành hạ cậu không vậy, hôm nay là ngày đầu cậu đi làm đó. Cậu bật dậy chuẩn bị rồi phóng nhanh như cắt ra ngoài

___________công ty___________
Đứng trước cánh cổng to lớn của công ty, cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự to lớn của nó dù đã đến đây vài lần.

"Hah...ha.. cuối cùng cũng đến rồi, oh my god...trễ rồi...trời ơi hôm nay là ngày gì mà đen đủi vậy trời"

Cậu vội chạy thật nhanh vào văn phòng của quản lí, toát mồ hôi hột nhìn cô quản lí nhân sự

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ....tôi xin lỗi..."

Thử tưởng tượng mà xem, khuôn mặt của người bị bắt chờ từ sáng đến giờ chỉ vì một tên nhóc mới nhận vào làm sẽ như thế nào. Cô ta nheo mày nhìn cậu

" Cậu biết hôm nay là ngày gì mà vẫn dám đi trễ ư "

Cậu đăm đăm nhìn xuống nền nhà, miệng không nói nên lời, không phải là chưa kịp đi làm đã bị đuổi rồi đó chứ, cậu khóc thầm [chết rồi, gặp phải mụ chằn lửa rồi...thôi rồi...đời mình thế là hết...]

Cảm thấy cô quản lí đang tức giận, cậu biết cho dù có xin lỗi cũng không làm gì được, vậy thì cứ xin lỗi thôi, chả nhẽ lại bảo với cô ta rằng vì cậu ngủ quên và chìm trong cái giấc mơ nhảm nhí đó nên bị trễ giờ hay sao. Cậu lắp bắp trả lời, mồ hôi nãy giờ vẫn chưa ngưng tiết ra

"Tôi thật sự xin lỗi ạ, tôi sẽ không tái phạm lần nữa đâu ạ"

Cô quản lí trợn mắt nhìn cậu, hai tay khoanh lại, hạ giọng xuống

" Tôi nghĩ chắc cậu không còn lần sau để tái phạm nữa đâu"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô quản lí, muốn nói nhưng rồi lại thôi, lại còn bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô ta nữa, thử hỏi làm sao mà dám mở lời đây. Cô ta đứng phắt dậy, tay đập bàn cái rầm

"Hừ. Mới vô làm mà đã vậy thì mai mốt sẽ ra sao đây, ngay lập tức xuống phòng nhân sự nghỉ việc đi"

Cùng lúc đó một người đàn ông với bộ vest lịch lãm và mái tóc màu xanh đen đi ngang qua, vì nghe thấy tiếng ồn trong phòng mà tò mò bước tới trước cửa, đưa tay định mở cửa nhưng lại thôi, thu về đút vào túi, tựa vào thành cửa để hóng chuyện. Người đàn ông đấy ai mà chẳng biết là Gray Fullbuster (hê hê). Anh ló đầu nhìn qua cửa kính, đập vào mắt anh là quả đầu màu anh đào kia, anh vô thức mở cửa bước vào để nhìn rõ khuôn mặt đó hơn.

Cô quản lí đó trong khi mãi tập trung mắng cậu mà không để ý rằng giám đốc đã bước vào từ lúc nào. Đến khi anh ho vài cái, cô ta mới đưa mắt qua nhìn, miệng cô ta đông cứng lại, ai mà ngờ giám đốc lại đích thân xuống cái văn phòng này làm gì. Không nghe thấy giọng của cô ta phát ra nữa, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô ta rồi nhìn qua người đang đứng ở đó, cậu lại nhìn qua cô ta một lần nữa, nhìn cái biểu hiện khuôn mặt của cô ta mà xem, sao lại há hốc ra thế kia, lại còn trông buồn cười nữa. Cậu cười to nhưng lại sợ nên lấy tay bụp miệng lại không cho phát ra tiếng, cậu quay mặt ra chỗ khác cười khúc khích, vai run run. Sau khi đã nín cười thành công, cậu mới quên mất cái người đứng đó là ai và tại sao cô này lại làm vẻ mặt đó, hàng ngàn câu hỏi mọc trong đầu cậu.

Sau khi hoàn hồn lại, cô quản lí mới cúi người xuống chào vị đằng kia, nở nụ cười méo mó mời anh ta ngồi xuống ghế rồi rót cho một tách trà nóng, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên, cậu khó hiểu nhìn cái hành động kì lạ của cô ta, vừa nãy còn gồng cổ lên mắng cậu rất đáng sợ, sao bây giờ lại như con thỏ bị tóm cổ vậy. Thấy cậu đứng ngơ ngác ở đó, cô quản lí ra hiệu cho cậu chào cái người đang ngồi vắt chéo chân ở đó còn đăm đăm nhìn cậu như vậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu cũng cúi người chào anh ta như đã bảo. Bỗng anh ta lên tiếng

"Nhân viên mới?"

Cô quản lí lắp bắp trả lời "V...vâng, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi làm ạ"

Anh ta tay cầm lấy tách trà lên ngửi, nheo mày rồi đặt lại lên bàn, tay đặt lên đầu gối, mắt hướng về phía cậu. Cậu quan sát từ nãy giờ, cái người này không phải là có vấn đề đấy chứ, đã tỏ thái độ trịch thượng như thế rồi còn chê bai trà mà người khác mời hay sao, nếu là Natsu của năm 17 tuổi thì cậu đã trực tiếp tặng cho hắn vài quả đấm rồi. Thấy cậu hậm hực không yên, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó, anh ta hỏi tiếp
"Vì sao lại mắng nhân viên mới của công ty như vậy?"

Mặt cô quản lí biến sắc, cậu đưa mắt nhìn cô ta rồi cúi gằm mặt xuống, lần này biểu hiện trên gương mặt của cô ta lại làm cậu thấy hài lòng, có vẻ như sắp bị hỏi tội rồi, cậu lại xém cười phụt ra như hồi nãy nhưng rất nhanh đưa tay lên chặn lại. Cô ta dù có thấy cậu đang cười mình nhưng vẫn không thấy tức giận vì nỗi sợ đang lấn át đi cơn tức, cô ta lại lắp bắp trả lời, cố gắng nặn ra từng chữ

"Th thưa giám đốc, cậu nhân v...viên mới này đi làm trễ đúng vào ngày đầu tiên nên t...tôi mới giáo huấn cậu ta một trận..."

Thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống, vai run run, chắc là cậu sợ lắm, nhưng anh đâu biết cậu đang cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt

"Cậu tên gì?"

Nghe cái tên đó hỏi tên mình, cậu đành ngẩng đầu lên, chỉnh lại tư thế đứng, nhìn thẳng vào mắt anh ta, không biết sao mồ hôi lại bắt đầu thi nhau chảy ra rồi, cậu nuốt nước bọt, đúng là không thể nhìn thẳng vào mắt của tên này mà, cậu đảo mắt nhìn xuống sàn nhà
"N...Natsu. Tôi là Natsu Dragneel"

Bỗng anh đứng phắt dậy làm hai người giật mình, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nhìn cậu "Cậu Drag đi theo tôi"

Cậu khó hiểu nhìn anh, cái con người này lại tính làm cái gì nữa đây, đừng nói là anh ta trực tiếp đưa cậu ra ngoài cổng rồi bắt xe cho cậu về đấy chứ, có thể lắm nha. Anh ta gọi cậu đi thì cậu đi, biết làm sao được, trông anh ta có vẻ làm chức gì đó ghê gớm, đành phó mặc số phận cho cái tên này vậy, cậu thở dài rồi chán nản trả lời "Vầng". Cứ tưởng là sẽ được một phen hả dạ, ai ngờ hắn ta còn chẳng thèm tỏ thái độ khó chịu với cái màn 'giáo huấn' của bà chị kia với cậu. Chả nhẽ cái chuyện này lại như cơm bữa ở công ty này sao, không phải đó chứ.

Trước khi đi anh ta còn không quên ném cho cô quản lí một câu trông giống như là đang cảnh cáo "Bộ mặt của công ty đều do các người hủy hoại, biết điều một chút, chuyện cũng không phải là do các người dọn dẹp". Ôi choa, cái người này dù không mắng cô ta một trận nhưng lời nói vừa rồi lực sát thương cũng không hề nhẹ nha, mặc dù cậu chỉ mong cái 'giáo huấn' giáo huấn lại cô ta nhưng lời mà anh ta nói không phải là hơi nặng rồi đó chứ, sao lại thấy tội nghiệp ngược lại cho người ta rồi.

Anh đi trước, cậu đi sau, không ai nói nửa lời. Cái nơi rộng lớn như vậy, anh ta rốt cuộc muốn đưa cậu đi đâu, không phải giống trong mấy phim hành động nói về mấy cái tên ngoài mặt thì là doanh nhân bên trong lại là mafia ngầm đó chứ, nếu là thật thì không phải cậu đang gặp nguy hiểm ư, nhưng là bắt cóc tống tiền hay vì thân phận thật của cậu là gì nguy hiểm nên phải diệt trừ, đang mãi tập trung thì anh lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ nhảm nhí của cậu

"Cậu Drag, đây là Villin, cậu ấy sẽ hỗ trợ cậu trong công việc, nếu có chỗ nào chưa hiểu cậu có thể hỏi cậu ấy, từ nay cậu sẽ là trợ lí của tôi".

Mọi người ai nấy đều vỗ tay mừng cậu nhân viên mới, còn cậu thì vẫn còn đang bàng hoàng với những gì đang xảy ra trước mắt mình. Đây là đâu, sao cậu lại ở đây, nãy giờ cậu đã tập trung tưởng tượng cái quái gì vậy, xem phim nhiều quá chăng, còn nữa, cứ tưởng sẽ 'được' cái tên đó trực tiếp bắt xe cho cậu về nhà nên cậu đã chuẩn bị tâm lí trước rồi, ai mà ngờ lại được hắn nhận vào làm việc như vậy, cái này có được gọi là may mắn đã mỉm cười với cậu vào phút cuối không, nhưng tại sao lại được nhận vào làm việc nhỉ? Và anh ta rốt cuộc là cái gì?




















_____Ngay từ lần đầu hai ta gặp nhau, tôi biết mình không thể để em chạy trốn khỏi tôi lần nữa . _______











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#olivier