chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ko bt bao nhiêu ngày trúc linh đã trốn tránh ko gặp gia hạo nửa a buồn nhưng vẫn luôn dõi theo cô
Trúc linh đang cố quên nhưng sao lòng vẫn nhớ cô thừa nhận mình đã yêu nhưng số phận ko cho phép
-e sao ngồi đây
Nhìn thấy tuấn cô cười
-em ngắm sao a ngồi chơi
-e vẫn vậy thích ngắm sao
-a còn nhớ ak
-tất cả về e a sao quên đc
Linh bt tình cảm tuấn dành cho mình nhưng mẹ a vó phong kiến ko thích người nghèo vì thế nên a và cô chỉ là bạn ko tiến xa hơn
Ngồi cạnh nhau ngắm sao về đêm linh và tuấn giờ như đôi tình nhân dưới phong cảnh thật đẹp và khoảnh khắc đó gia hạo đã thấy a muốn bt người ấy là ai nhưng ko thể a buồn bã  quay lưng đi thì gặp bạn linh
-anh hạo sao ở đây a vào chơi
Linh trong nghe tiếng tố như cô liền đi ra cô bất ngờ khi gặp gia hạo
Tố như a hạo vào chơi
-tố như gia hạo theo linh ra sau tuấn nhìn gia hạo vs nhiều câu hỏi đang đặt ra
-đây là bạn e tố như còn đây là a hạo bạn e
Trúc linh nói xong bất ngờ cô nắm tay tuấn
-đây là a tuấn bạn trai e
Tuấn ko hiểu nhưng ko nói gì n
vẩn im lặng vì a ước lời linh nói là thật bởi tình cảm trong a vẫn còn
Gia hạo nghe như sét đánh ngang tai dù đau lắm a vẫn cố gượng cười ngồi một lúc a cũng về vs bao nổi xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro