CHAP 1: LI BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h-13ph
Cô vẫn không ngủ được, ngày mai là ngày cô phải xa mẹ lên thành thị học, cô sợ cái cảm giác chốn quê người vì cô sống ở nông thôn quen rồi! Cô trở người nhìn ra cửa sổ, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má, nhẹ nhàng ngồi dậy rồi bước vô phòng tắm, cô lấy nước rửa lên gương mặt mình, từ nhỏ cô đã được trời ban cho cái vẻ đẹp thuần khiết, bờ môi hồng hồng, gương mặt thanh tú cùng cái mũi cao không tả, cô cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy đến phòng mẹ mình, cô gõ cửa
- Mẹ ơi! Mẹ ngủ chưa đó?
Tiếng mở cửa phát ra( cạch)
- Mẹ đây! Sao con chưa  ngủ? Ngày mai con phải dậy sớm đón xe đi đó
- Con biết, nhưng con không ngủ được mẹ ơi
Mẹ ôm cô vào lòng
- Con đang lo lắng đúng không
Nói tới đây mẹ cô cũng rưng rưng nước mắt
Cô ôm chặt mẹ hơn rồi bảo
- Nếu con đi..hic...hic con... sẽ..hic... không gặp mẹ được nhiều nữa
- Ngốc ạ, chỉ cần con cố gắng học là mẹ vui rồi!
Cô dùi lòng vào mẹ
- Hôm nay mẹ cho con ngủ với mẹ nha...hic...con sợ lắm...
- Ừ, lớn rồi mà như con nít!
Cô cười khẩy rồi cùng mẹ lên giường ngủ, lúc đấy ngoài trời bỗng đổ mưa
6h-12ph
Tấm màng được mẹ cô phất ra, ánh sáng của mặt trời rọi thẳng vào người cô, cảm giác ấm áp đến kì lạ, cô chớp nhẹ mắt rồi vươn vai thật rộng
- Ngủ ngon quá mẹ ơi!
- Dậy đi cô nương! 8h là xe tới rồi đó
- Mẹ này, chưa được 7h nữa mà mẹ gắp quá đi!
Cô đứng dậy rồi chạy thật nhanh về phòng mình, vscn song cô khoác lên mình một chiếc áo thun rộng, quần kaki, cùng với một cái cặp nhỏ đựng điện thoại và một số tư liệu đeo lên lưng, tóc cô dài ngang vai và được uốn cúp lại nên không cần buộc lên
Ra đến phòng bếp cô đã thấy mẹ mình cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, ngồi vào bàn cô khẽ nói với mẹ
-Hôm nay con đi không biết khi nào mới về gặp mẹ nữa
Mặt cô bỗng xịu xuống
Mẹ cô bước ra trên tay cầm li sữa cùng với miếng bánh mỳ kẹp trứng và xúc xích đặt nhẹ lên bàn
-Ăn đi! Con lo xa quá đó, khi rãnh mẹ vẫn lên thăm con được mà!
Cô ăn nhanh miếng bánh mỳ rồi hôn vào má của mẹ thật mạnh
- Âng, con sẽ cố học thật tốt để mẹ vui, mẹ nhớ chờ con đó!
Xoa đầu cô mẹ bảo
-Ừ! Để tui chờ
Hai mẹ con cười khúc khích rồi đi đến chỗ xe đã đợi cô,trước kh8 đi cô quay lại ôm mẹ thật chặt, nói vậy thôi chứ cô còn rụt rè lắm.
Bước lên xe vẫy tay chào mẹ lần cuối môi vẫn nở nụ cười thật tươi
Bóng cô xa khuất....hai hàng nước mắt chảy xuống trên hai gò má mẹ cô" mẹ sẽ nhớ con lắm! Ráng học chô tốt đó
............................ 8h-30ph xe khởi hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro