Chương 2 Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa ra khỏi văn phòng của Hokage cô đã ngay lập tức gặp một cậu thiếu niên mặc cái áo khoác đen sì từ đầu đến cuối, riêng cá đầu thì vàng chói loá. Không thể sai vào đâu được đó chính là tên ngố Boruto mà chị hai yêu. Khi nghe tiếng động cậu chợt quay đầu lại và bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả. Bầu không khí im Lạng kéo dài khiến cả hai đều rất khó chịu nhưng họ vẫn không mở miệng nói chuyện.

Bầu khống khí ấy đã kết thúc khi Shikamaru đến và cất tiếng hỏi

Shikamaru: Boruto không phải nhóc đứng đợi Hikaria xong để cùng đi thăm Sarada sao ? Sao mà hai đứa cứ đứng dó nhìn nhau vậy ?

Boruto: Cũng phải ha, chúng ta đi chứ ?

Cậu quay lại và nhìn HIkaria với ánh mắt dò hỏi. Nhưng cô biết chắc trong đầu cậu cầu cho cô đi cùng. bất đắc dĩ cô thầm thở dài trong lòng và bước lên phía trước.

Hikaria: Đi thôi ! Em cồn rất nhiều việc đấy

Bị cô bước qua mặt, cậu ngây ngốc và nhìn theo cô cho tới khi Shikamaru lên tiếng gọi khiếng cậu bừng tỉnh và rồi nhanh chân chay theo sau cô.

Cả hai người bước ra khỏi trụ sợ chính và im lặng đi với nhau. Cho đến khi cô cất tiếng hỏi.

Hikaria: Em nghe nói rằng cha em là sự phụ của anh.

Boruto: Sarada nói với em sao ?

Hikaria: Không hẳn ! Hema-chan nói với em. Chị ấy nói rằng anh luôn kể về của em

Boruto nghe cô hỏi vậy, cậu chỉ im lặng một hồi lâu rồi mới bắt đầu kể về Sasuke. Câu đã luyên thuyền kể rất nhiều vè Sasuke. CẬu kể về sức mạnh, tính cách, những bài học mà ông ấy đã dành cho cậu. Cô im lặng lắng nghe trong suốt dọc đương nhưng đây đâu phải những điều cô thật sự muốn nghe. Những điều này cô đã nghe Sara da nói hàng trăm lần, cả hai đều nói chuyện đến mức quên rằng mình đã đứng trước cổng của quá thịt nướng.

Khi Boruto bước vào cô vẫn chỉ đứng im lặng ở đó. Cậu tính mời cô vào nhưng ngay lúc ấy Kawaki và Simure cũng vừa bước đến ( hai người này hẹn hò ). Boruto thấy thế vui vẻ tiến đến chào hỏi và vỗ vai thằng bạn tri kỉ của mình, ba người chụm đầu vào nói chuyện khá vui vẻ. Khi thấy không còn ai để ý đến mình nữa cô cũng chỉ định lặng lẽ rời đi.

Nhưng bước mới được 2 bước Simure đã gọi vọng lại

Simure: Em không định vào ăn mừng cùng sao ?

Boruto cũng tiếp lời
Boruto: Em cũng là một phấn rất quan trọng cuộc chiến vừa rồi đấy. Nhờ em mà ta đã thắng lớn đấy

Bị nói bất ngờ và được mời vào cô nửa muốn nhưng nửa không, cô rối loạn tìm cách trả lời

Hikaria: Ờ thì…. Anh biết đấy ……em vẫn còn nhiệm vụ,…..nhiệm vụ quan trọng. Em đi đây

Cô vừa định quay đầu đi thì Kawaki tiếp tục gọi cô lại

Kawaki: Hai người đi vào trước đi, tôi với em ấy nói chuyện 1 lát.

Hai người họ lặng lẽ đi vào để lại Kawaki và Hikaria ở ngoài. Để bớt phí thời gian. cậu đã vào thẳng vấn đề

Kawaki: Em cảm thấy lạc lõng với mọi người đúng chứ. Em đang né tránh

Hikaria: …………..

Kawaki: Anh không ép em. Anh cũng đã từng giống em. Và tin anh đi mọi người ở đây đều chào đón em. Em hiểu đúng chứ. Thứ em cần chỉ là thời gian để quen thôi

Hikaria: Hôm nay anh nói hơi nhiều rối đấy Kawaki

Kawaki nghe được cô nói vậy anh cũng hiểu rằng tinh thần của đã trở nên tốt hơn nhiều. Cô thấy anh cười cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Cô nhanh chóng bước lên phía trước và để lại 1 câu nói.

Hikaria: Chúng ta không nên để mọi người chờ lâu. Đúng chứ

Cả hai người cũng nhanh chóng bước vào, khi mọi người gặp cô họ cũng khá bất ngờ trừ Kawaki, Boruto và Kawaki. Vì đa phần mọi người không ai nghĩ rằng cô sẽ đến cả. Những cũng không có bài xích hay ý kiến gì. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu.

Bữa tiệc cũng nhanh chóng đến phần kết thúc, ai nấy cũng đều đi về nha. Boruto và Kawaki say khướt và cả hai đều đang diễn 1 cảnh đam Mỹ gợi tình cho mấy đứa hủ đứng hóng. Tội nhất là Hima-chan Và Sumire  đang cố gắng nỗ lực tách hai người họ ra và mang về nhà .

Cả cô công chúa của Uchiha cũng đang trên đương đi về nhà. Bầu không khí im lặng đã được vá vỡ khi Hikaria lên tiếng.

Hikaria: Bộ đồ mới hợp với chị đấy

Sarada: Em đã tặng nó vào sinh nhật chị, lúc ấy chiến tranh vẫn còn nên chị không muốn mặc. Em vẫn còn giữa cái áo khoác đó à.

Hikaria nhìn lại cái áo khoác cô đang mặc. Cô nhớ lại ngày cô và Sarada gặp nhau lần đầu. Khi ấy cô chưa kịp làm gì thì Sarada chạy lại ôm lấy cô, những lời nói khi ấy của chị cô rất súc động và nghẹn ngào, vừa vui mà vừa khóc. Lúc đấy cô cực kì khó sử cô chị nghe Kagura nối rằng mình có 1 người chị nhưng bản thân cố lúc ấy không nhớ 1 chút gì về gia đinh mình cả. Buổi gặp gỡ ấy diễn ra khá nhanh Sarada đã tặng cố 1 chiếc áo khoác màu trắng khá đẹp thêu gia huy của Uchiha đằng sau chiếc áo. Nhưng có điều nó rộng thùng thình so với thân hình cô lúc đó. Sau khi cuộc đại chiến giữa người và otosuki kết thúc cô đã đem nó ra tiệm để sửa lại sau khi cuộc đại chiến kết thúc.

Hikaria: Em thấy nó khá hợp với em đấy.

Sarada khá vui mừng khi nghe cô nói vậy. Lúc hai người gặp nhau lần đầu cô cứ nghĩ ấn tượng lần đầu đã đi tong rồi chứ.

Hai người họ nói chuyện khá lâu và quên rằng mình đã về đến nhà. Khi bước được vào trong nhà trên mặt họ đã xuất hiện 1 vài vệt đen. đúng căn nhà họ mới dọn đến rất bừa bộn các thùng cacton xếp chồng lên nhau và nằm rải rác khắp căn nhà. Họ thở dài vì đã có một ngày mệt mọi rồi và bây giờ họ phải tiếp tục dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà.

Không nói nhiều họ đã lợi dụng một ít Chakra để làm cho nó gọn gàng nhanh hơn. Trong lúc dọn dẹp Hikaria cô chỉ chú ý tới những bức ảnh chụp gia đinh. Và cô chỉ thấy co duy nhất một tấm ảnh chụp có cha. Cô cũng lặng lẽ cầm tấm ảnh đó lên và xem nó trong ngây ngốc. Ngay cả khi Sarada tới gần cô mới hoàng hồn lại.

Hikaria: Em không thất bất kì tấm ảnh nào chụp riêng cha mẹ cả. Em thật sự thắc mắc về mối quan hệ của hai họ đấy.

Nghe thấy vậy Sarada chỉ niểm cười.

Sarada: Chị cùng từng có câu hỏi như em vậy. Và chị nhận ra rằng bọn họ rất yêu nhau đấy, tình yêu của cha mẹ tuy không thể hiện nhưng nó rát mãnh liệt đấy.

Hikaria: Em không biết nữa. Em chẳng có kí ức gì về họ cả. Nhà chúng ta chẳng có tấm ảnh nào đầy đủ thành viên cả nhỉ.

Sarada nghe vậy cô cũng cười khổ với tính cách của cha ruột mình. Và rồi cô chợt nhớ ra gì đó. Khi tính nói với Em mình cô Thấy Hiakaria bắt đầu đi ra khỏi cửa.

Sarada: Lại đi làm nhiệm vụ à.

HIakria: Ừm ….

Sarada: Hai ngày nữa là lễ lên ngôi Hokage của chị đấy.

Hikaria: Em nhớ mà và em sẽ về trước khi đó.

Nói xong lời cuối cô biến mất và để lại Sarada, nhưng cô đâu biết rằng khi lúc cô rời đi Sarada đã nở 1 nụ cười ẩn ý và môi nhấp nháy nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro