CHAP 10: Sự nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sức xong, thì cũng đã 7h30 rồi tới chương trình. Quỳnh bưng khoai lên với mấy bịch bánh và 2 lon nước ngọt.

-Ủa? Đâu ra nhiều vậy?

- Thì anh đi siêu thị đó sẳn mua luôn. Nhưng mà bánh kẹo này với nước mình mua uống chưa hết á.
Ưu
- Ok, vô ngồi*đập tay vào ghế ra hiệu chỗ ngồi*

- Tới giờ chưa?

- Chưa, còn 15p nữa mới tới.

- Thì đợi thôi.

Nhung ngồi đợi tới giờ phát sống mà nhớ ra có chuyện cần nói với Quỳnh.

- Quỳnh ơi..

- Hửm

- Mai cho Nhung đến quán i.

- Không được.

- Đi mà Quỳnh, ở nhà Nhung chán lắm. Với chân Nhung ko lm gì được đâu đến quán chơi với quan sát như nào thôi.

- Chắc không.

- Thiệt mà, hứa luôn.

- Anh không có tin em chút nào hết á.

- Sao lại không tin.

- Em ham làm lắm chắc chắn sẽ phụ.

- Không có đâu, chân vầy mà phụ gì. Đi mà Quỳnh, chắc chắn là không có làm gì hết á Quỳnh.

Nhung nhìn vào mắt Quỳnh tha thiết cầu xin.

- Đi mòa*Nhung nhõng nhẽo*

Cuối cùng cũng xìu thôi đâu dễ mà qua khỏi sự đáng yêu của người mình yêu.

- Haizz, thôi được rồi mai anh sẽ chở e tới quán.

- Hứa nhớ.

- Ukm*Nuông chiều*

*Chương trình của chúng tôi xin được phép bắt đầu*

Tiếng giới thiệu chương trình hai người tập chung xem trương trình. Vì đây là chương trình hài nên hai người cười rơm rã, hai người bên nhau thoải mái vui vẻ. Lại là một kỉ niệm đáng nhớ nữa rồi. Xem xong chương trình Quỳnh dọn dẹp đồ.

- Đợi tí, anh dìu lên.

Quỳnh dìu Nhung lên lầu.

- Có cần anh bế không?

Hơi ngại nhưng Nhung thích được Quỳnh bế nên khẽ gật đầu. Quỳnh nhất Nhung lên gọn hơ. Mở cửa bế Nhung vào phòng.

- Ngủ ngon nha.

- Quỳnh cũng vậy.

Quỳnh đi ra ngoài tắt đèn, Nhung ở trong bấm bấm điện thoại chút rồi cũng ngủ luôn. Nữa đêm

- Đừng...đừng...đừng mà.

Nhung nghe có tiếng động bừng tỉnh, nghe đâu là giọng của Quỳnh. Nhung mở cửa bước đi qua phòng Quỳnh. Qua tới nơi thì thấy Quỳnh mồ hôi đầm đìa hết

- Quỳnh ơi, sao vậy.

- Chắc gặp ác mộng rồi.

Quỳnh mở mắt, hốt hoảng ôm choàng lấy Nhung.

- Sao vậy Quỳnh, có sao không?

- hờ...hờ...hờ*hỗn hễn*

Nhung vuốt vuốt lưng Quỳnh.

- Không sao hết. Có tui ở đây. Bình tĩnh.

Sau một hồi, bình tĩnh lại Quỳnh buông Nhung ra.

- Ổn chưa.

- Ổn rồi.

- Uống nước không ?

- Không cần đâu

- Được rồi, vậy nằm xuống ngủ đi.

Nhung đỡ Quỳnh nằm xuống, định quay người đi, đi về phòng thì Quỳnh nắm tay Nhung lại.

- Ở lại với anh một chút*tha thiết*

- Hở? Không được em phải về phòng rồi.

- Một chút thôi*rất tha thiết*

- Thôi được rồi, ngủ đi.

Nhung ngồi xuống ghế, Quỳnh vẫn nắm chặt tay nhung không buông. Nhung xoa xoa tay Quỳnh sau một hồi thì Quỳnh cũng ngủ rồi. Nhung rút tay Quỳnh ra đi về phòng. Nhung về phòng cái là quốc một giấc tới sáng nốt. Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong đi xuống dưới lầu rất là phấn chấn vì nay được đến quán.

-  Hello Quỳnh

- Dậy rồi hả, lại ăn nè.

Nhung ngồi xuống bàn mà mặt tươi roi rói.

- Gì nay vui vậy?

- Nay được đến quán chứ sao.

- Tới quán thôi mà vui vậy?

- Chứ sao nữa*Quỳnh cười*

Ăn xong Quỳnh chở Nhung đến quán đang đi thì có điện thoại.

- Alo, sao vậy Vũ?

- Anh tới công ty gắp đi nay có việc.

- Ok, anh tới liền.

Vì Quỳnh không kết nối bluetooth nên Nhung nghe được.

- Nếu bận thì cứ chạy qua công ty trước đi Quỳnh.

- Oh, để a chạy qua đó quyết nhanh rồi chở e đến quán nha.

Chạy tới công ty Quỳnh dẫn Nhung tới phòng làm việc.

- Em ngồi đợi a xíu.

- Ok

Quỳnh cởi vest ra lao đâu vào công việc ngay. Làm tập trung không ngó ngàng gì tới Nhung hổi thì cũng buồn chán nên Nhung đi ra ngoài khám phá. Khám phá công ty của Quỳnh như thế nào. Vì khá thân thiện nên Nhung đã làm quen được nguyên tổ của Quỳnh rồi.

- Chị là người đầu tiên mà a Quỳnh dẫn vào phòng làm việc luôn á.

- Gì ghê vậy?

- Thiệt mà

-.........

-.........

-.........

Nói chuyện một hồi.

- Haizz, đói bụng quá. Mấy giờ rồi

- 12h rồi á.

- Trưa rồi, rủ Quỳnh đi ăn mới được.

- Ê, chị! Đừng có rủ coi chừng bị la đó.

- Ủa? Sao vậy?

- Tụi em làm mấy năm rồi nên biết ảnh đang làm là không giờ ăn. Nhắc thì tùy lúc đi lúc không đi hoặc là tự khắc mà sếp muốn đi thì được. Chứ mà đang làm tập trung mà rủ ảnh đi là xu lắm đó.

- Gì ghê vậy?

- Chắc chắn. Ai ở đây cũng biết mà chị hỏi đi.

- Đúng rồi á.

- Thiệt á

-............

-............

Quỳnh không thấy Nhung trong phòng đi ra kiếm thì thấy Nhung đang nói chuyện với nhân viên rất vui vẻ. Quỳnh bước tới đứng đằng sau Nhung.

- Vui vậy rồi sao nữa.

-...........

- Ủa? Sao mọi người im ru v ?

-...........

-...........

- Lo làm việc đi đó*Quỳnh nói*

- Hửm?

Nhung quay mặt lại thì thấy bóng dáng ai quen thuộc ngước lên thì thấy Quỳnh. Quỳnh nhìn Nhung 1 cái rồi đi vào phòng Nhung cũng lẻo đẻo theo sau.

- Mới vô mà quen biết nhiều ghê ha.

- 😁

Nhung cười nên Quỳnh bất giác cười theo. Quỳnh vừa ngồi xuống ghế.

- Quỳnh ơi.

- Ơi.

- Nhung đói bụng quá à.

- Đói hả? Ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- Muốn lái xe đi hay xuống cantin công ty ăn.

- Xuống cantin đi.

- Oke, đi.

Quỳnh với Nhung bước xuống cantin ăn.

- Đây là cantin công ty.

- Ukm

- Gì như cái nhà hàng vậy ?

-Thấy bình thường mà.

-Thì đúng thiệt so sánh với nhà hàng thì không giống nhưng mà cantin công ty mà vầy là đỉnh lắm á.

- Tại đãi ngộ công ty a tốt á.

-Đúng thiệt đồ ăn cũng ngon nữa, có tráng miệng nữa nè.

- Ah, quên nữa. Lác ăn xong  lên anh sức thuốc. Sức cho mau lành.

- Gì có mang luôn.

Ăn xong Quỳnh sức thuốc cho Nhung xong thì bắt tay vào công việc của mình tầm khoảng 4h30 Quỳnh có cuộc họp gắp nên đi họp thì buỏi họp đo là có hai dự án mời và dụ án thứ 1 rất quan trọng và giao cho tổ của Quỳnh và tổ Quỳnh sẽ thuê khách sạn  ở nơi đó để tiện cho công việc. Họp xong thì đã 6h rồi ai cũng mệt hết, Quỳnh mở cửa về phòng thì thấy Nhung đang ngủ trên ghế. Quỳnh lại cái ghế đó quỳ xuống nhìn Nhung ngủ rồi ánh mắt rất chìu mến,Quỳnh vuốt ve tóc Nhung rồi lại lấy cái áo khoác lên cho Nhung. Lại bấm máy tính.

- ư...

Nhung tỉnh dậy, dụi dụi con mắt.

- Mấy giờ rồi?

- 6h45 rồi.

-Trễ vậy? Sao không gọi tui ?

- Tại thấy ngủ ngon quá. Không nỡ gọi.

- Đi về, trễ òi.

- Đi.

Trên đường chạy xe về nhà.

- Xin lỗi nha, nay không e tới quán được.

- Không sao, ở công ty cũng vui nhân viên cũng vui tính.

- Vậy mai a chở tới nữa nha.

- Hoi hoi bớt i. Nay tại vì lỡ thôi mai phải chở tui đến quán á.

- Giỡn thôi, chứ mai a đi công tác rồi.

- Đi công tác ở đâu vậy?

- Ở houston.

- Gì xa vậy. Đi mấy ngày.

- chắc khoảng tuần. Nhanh thì 5 ngày.

- Oh, vậy sao tui đến quán được đây. Giờ gần về nhà rồi sao lấy xe. Khi nào đi?

- Mốt a đi rồi.

- Vậy mai chở qua quán lấy xe.

- Thôi ở nhà đi, chân vẫn còn đau mà.

- .........*im lặng 1 lúc*

- Mai chở qua.

- Oke.

- Nhưng không lấy xe

- Kệ, tui vẫn lấy.

- Đi lên lầu còn không được ở đó lái xe.

- Hong sao giờ đỡ đâu òi.

- Hong cho.

- Nhất quyết Không hả?

- Đúng vậy.

Và thế là Nhung dỗi Quỳnh.

Nguyên đoạn đường về nhà Nhung không nói tiếng nào. Lúc dừng đèn đỏ Quỳnh quay sang nhìn Nhung.

- Hử, sao vậy? Giận anh hả?

Nhung quay qua lườm Quỳnh.

- Tại anh lo cho em thôi mà.

-...............

- Thôi được rồi, anh sẽ cho e đi lấy xe.

-.................

- Sao nữa*Nhung quay qua nhìn Quỳnh nỡ nụ cười*

- Oke.

Về đến nhà Quỳnh lên lầu thay đồ, rồi xuống nấu ăn. Ăn xong dọn dẹp Quỳnh sức thuốc cho Nhung rồi dìu Nhung lên lầu.

- Cảm ơn nhiều.

- Có gì đâu mà cảm ơn.

- Ah, mà Quỳnh.

- Hả?

- Hôm qua, Quỳnh mơ thấy gì vậy.

- Hở? Sao vậy?

- Qua Quỳnh gặp ác mộng hay gì á? Sao Nhung qua phòng Quỳnh mồ hôi đầm đìa hết chơn.

- Vậy hả? Chắc ác mộng sao Quỳnh không nhớ gì hết ta.

- Sao? Hông nhớ hả, vậy chắc mộng du, ác mộng gì rồi.

- Oh, mà hôm qua a có làm gì e không?

- Không, chỉ có Quỳnh nắm tay Nhung hơi đâu.

- Vậy hả? Có sao không?

Quỳnh lại nắm tay Nhung bóp bóp. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh mà Nhung không tin được luôn.

- Tui không sao, đừng có thái quá như vậy chứ

- Không sao thiệt không ?

- Thiệt mà

- Vậy a về phòng nha, ngủ sớm đi mai chở đến quán.

- Oke.

Nhung ngủ 1 giấc ngon lành. Còn Quỳnh sau khi về phòng dường như có ẩn chứa, che giấu diều gì đó. Sáng sớm tinh mơ, những con gà đang gáy. Nhung tỉnh giấc bước xuống giường đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra khỏi cửa toilet thì Hương gọi.

- Hello bà.

- Hello, sao qua không gọi vậy?

- Qua dậy trễ, vội đến công ty soẹ trễ giờ.

- ò.

- Chân hết đau chưa.

- Cũng đỡ rồi.

Hai người nói chuyện một hồi.

- Hoi bye tui đi làm.

- Vậy bye. Đi làm vui vẻ.

Thế là cúp Nhung bước lầu.

- Lại ăn rồi đến quán nè

- Sao không gọi tui trễ giờ òi nè.

- Vậy hả? Vậy mai mốt a gọi. Xin lỗi a không biết.

Thật ra Nhung chỉ muốn ghẹo Quỳnh thôi Nhung dậy từ sớm rồi mà Quỳnh tưởng thiệt. Quỳnh thấy có lỗi quá trời nên Nhung thấy hơi quá đáng với Quỳnh.

- Không sao đâu tui đến quán trễ cũng đc nhân viên biết làm mà.

- Ăn đi rồi ăn chở đi.

- không sao thiệt mà.

- Anh biết rồi ăn đi.

Ăn xong Nhung vui mừng hào hứng vì sắp được đến quán. Tới nơi Nhung xuống xe"Đợi Quỳnh đi thì mình sẽ vào pha cafe" Nhung nghĩ. Đi vào thì thấy Quỳnh chưa đi.

- Ủa, sao không đi đi

- Đi đâu.

- Đi đến công ty

- Chi

- Để làm việc chứ gì

- Chứ anh làm việc ở đây không được hả?

Nói rồi Quỳnh mở laptop ra, làm việc trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa của Nhung. Tưởng đây được bay nhảy ai dè lại có nguyên cái camera 180° ở đây. Lúc này Nhung chỉ mong Quỳnh đi lẹ để Nhung phụ nhân viên thôi. Ngồi một lúc thì gặp được mấy người khách quen( nam nha). Chào hỏi rất thân mật nắm tay các kiểu.

- Sao mấy nay không đến quán vậy?

- Ah, e bị đau chân nên không đến được.

- Vậy hả? Có sao không?

- giờ đỡ rồi.

- Tốt rồi. Thôi bye nha

- Vâng

Lác lại có người khác chào hỏi bằng cách ôm luôn. Tuy ngoài mặt bình thường Nhưng trong lòng là muốn đốt nhà luôn rồi đó. Ánh mắt như muốn mài dao thọc huyết mấy người đó rồi.

- Nè, gì mà xưng a e ngọt sớt vậy?

- Hở?

Nhung thì vô tư nghĩ nó bình thường. Nhưng có người không nghĩ vậy.

- Sao vậy ?

- Không có gì * ánh mắt sắt lạnh*

Một suy nghĩ thoáng qua trong đàu Nhung.

- Ghen hở ?

- Uk đó.

- Trời ơi* cười *

Đang định nói tiếp thì "Reng....Reng" là Vũ gọi.

- Anh Quỳnh sao nay a tới trễ vậy? Con của giám đóc Quốc đến rồi nè đang đợi a ở trong phòng đó.

- Vậy sao, e cứ sắp xếp chỗ lm cho cô ta rồi bàn giao công việc nhue nhân viên bình thường đi.

- Em cũng làm rồi nhưng nhất quyết muốn gặp a.

( Tui nghe hơi mùi trà xanh rồi đó)

- Vậy a tới liền.

Cúp máy.

- Anh bận chút việc, anh đến công ty nha.

- lát không cần đón tui đâu tui lái xe về.

-...............

Quỳnh lái xe đến công ty, vào văn phòng gặp người đó rất lạnh lùng.

- Chào a tui tên Như*Đưa tay ra*

- Chào, tôi sẽ sắp xếp cô vào vị trí nhân viên* lơ như ko thấy tay Như*

- Được thôi* Tiến lại gần Quỳnh*

- Vũ à, sắp xếp vị trí của Như giúp anh. Cảm ơn

Thế là Quỳnh phải đi đến công ty giải quyết một chuyện không đâu lại còn đnag ở với Nhung nên vừa bực vừa tức. Cũng chẳng thể làm gì làm việc ở công ty mà cứ nhớ tới quán cafe. Tầm khoảng gần trưa, 12h. Mở cửa bước vào

- Hello.

- Vào phòng sao không gõ cửa. Ủa! Nhung, sao e ở đây vậy?

- Tới rủ Quỳnh đi ăn nè.

Quỳnh thấy Nhung dù có bực tức, nghiêm nghị cỡ nào cũng phải nở nụ cười thôi. Nụ cười rạng rỡ mà không bao giờ xuất hiện ở nơi làm việc của Quỳnh. Hai người đi ăn xong thì Quỳnh chở Nhung về lại công ty, Nhung lấy xe về quán. Đến giờ tan làm Quỳnh chạy vè nhà thì thấy Nhung đang nấu ăn.

- Nay về sớm vậy ?

- Tại về nấu cho Quỳnh nè.

- Vậy hả? Yêu vậy, nấu món gì đó.

- Nấu canh cá, với thịt kho.

- Có cần anh phụ gì không?

- Thôi, lên tắm đi.

- Vậy a lên đi tắm rồi xuống.

- Oh, lên tắm đi rồi xuống ăn.

Quỳnh tắm xong xuống ăn nay hai người rữa chén cùng nhau. Rửa xong đi ra phòng khách ngồi.

- Nay e có sức thuốc không đấy.

- Quên sức rồi.

- Vậy đưa chân đây anh sức cho.

Đang sức

-  khoảng 2 ngày nữa thì hết á.

- Yeah, sắp được tung tăng nhảy múa rồi.

- Đúng rồi sắp không cần a nữa rồi.

- Đâu, làm gì có.

- Ai rồi cũng bỏ tui đi.

-  Không có đâu, ai cũng bỏ Quỳnh nhưng Nhung sẽ không bỏ Quỳnh *vỗ ngực*

- Thiệt không * Cười rồi xoa đầu Nhung *

- Thế là mai xa tui rồi. Không biết ai bỏ ai.

- Đi mấy thôi mà. Với do công việc của a mà a đâu muốn đâu.

*Tua tua*

Quỳnh đã đến khách sạn, phòng mà Quỳnh thuê kiểu phòng tổng thống ấy nhiều phòng gọp lại tại Quỳnh làm việc tổ. Làm việc rất tập trung không có thời gian nghỉ ngơi mà Quỳnh còn khó nữa nên không khí rất tĩnh lặng. Mọi người tập trung làm việc qua một ngày. Đến trưa ngày thứ 2 Quỳnh giãn giãn công việc ra cho mọi người thoải mái.

- Nè, gần trưa rồi. Mọi người muốn đặt đồ hay mua về nấu.

- Nấu đi sếp.

- Nấu đi cho vui.

- Uk mua rồi nấu.

-...........

-...........

- Thôi, đặt đi. Ai cũng kêu nấu có mỗi như đòi đặt.

- Thì cô thích thì đặt đi. Tụi tui nấu

- ............

-..............

Tranh cãi qua, tranh cãi lại. Quỳnh lên tiếng

- Thôi, vậy nấu đi.

Quỳnh chỗ tài nấu, mọi người cũng phụ mọi người không bất ngờ gì mấy tại Quỳnh cũng đã nấu nhiều lần trong nhiều bữa tiệc của công ty rồi. Nấu xong mọi người ngồi vào bàn ăn, Như bon chen ngồi cạnh Quỳnh.

- Món này ngon nè a Quỳnh.

Như gắp cho Quỳnh đang đưa lên miệng Quỳnh.

- Ah, không cần đâu. Tôi không thích ăn chung

Quỳnh lấy đũa gắp món đó ăn. Như quê xệ luôn. Ăn uống no say mấy người nam chủ đọng rửa chén tại nãy nữ nấu giờ nam rữa. Làm việc đến đêm mọi người về phòng nghỉ ngơi. Tầm khoảng 5h sáng, Quỳnh vẫn còn đang ngáy ngủ thì có tiếng chuông reng.

- Alo, ai vậy ?

- Anh có phải Quỳnh người quen của bệnh nhân Nhung không ạ.

Quỳnh tỉnh giấc ngay.

- Đúng vậy, có chyện gì sao* hốt hoảng*

- Cô Nhung hiện đang ở bệnh viện vì va chạm xe.

- Đang ở bệnh viện nào vậy?

- Bệnh viện ******

Quỳnh tức tóc chạy xe về lại Washington, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ một người quy tắc, nghiêm nghị như Quỳnh lại bất bình tĩnh nhue vậy. Tới nơi Quỳnh vội vàng kiếm Nhung.

- Cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Phi Nhung không ?

- Vâng, vừa nhập viện. Đang ở phòng 204.

Quỳnh tức tóc chạy tới thấy Nhung chỉ bị thương nhẹ thôi nên Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Quỳnh ôm chặt lấy Nhung.

- Ủa Quỳnh, đang đi công tác mà. Sao lại ở đây.

- Em có sao không, ổn không đau chỗ nào không.

- Em bình thường mà. Trả lời em coi.

- Ah, tại có người gọi a em đang ở bệnh viện  nên a tức tốc chạy đến đây.

- Anh khóc hả ?

-...............

Nhung ôm cổ Quỳnh hôn môi Quỳnh

Hết

Bye

Cảm ơn mọi người đã xem 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro