CHAP 6: bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhung tỉnh giấc đi xuống lầu. Đang đi thì hửi thấy mùi thơm rồi tiếng xèo xèo. Bước xuống nhìn vào bếp

- Dậy rồi hả?*bưng đồ ăn lên bàn

- hửm, qua hồi nào vậy?

- Anh ở đây đêm qua tới giờ.

- Quỳnh chưa về nhà luôn á hả

- hôm qua trễ quá, 1h sáng rồi nên thôi anh ngủ sofa luôn. Lại đây ăn nè.

- Quỳnh nấu gì vậy?

- Vì hôm nay tôm và ngêu khá rẻ nên anh làm món paella ( cơm thập cẩm )
và sốt cà chua với thịt lợn.

- Ngon vậy.* Ngồi xuống bàn

Nhung nếm thử

- Đúng thiệt Quỳnh nấu ăn ngon thiệt.*Quỳnh cười cười nói còn tay thì gắp thịt cho vào chén của Nhung.

- Vậy sao, vậy thì ăn nhiều vào.

Hai người ăn xong Quỳnh dọn dẹp rồi. Quỳnh nói " anh rửa cho, em coi còn thiếu gì không soạn đồ đi rửa xong rồi mình đi".

- Ủa Quỳnh, mấy cái thùng để đây đâu rồi

- Anh để lên xe rồi. Dọn xong cứ để thùng ở đó anh bưng cho.

Nhung lấy mấy cái thùng đi lên lầu . Quỳnh rửa xong đi lên nhà trên thì thấy Nhung đnag bưng thùng ra xe, Quỳnh chạy lại.

- Để anh bưng cho.

- Em làm được mà.* Nhưng Quỳnh kiên quyết lấy cái thùng.

Quỳnh bảo Nhung lên xe ngồi trước đi. Quỳnh mở cửa xe che cho không đụng đầu rồi ra sau mở cốp bỏ đồ vào. Quỳnh lên xe cài seat belt lại rồi nhìn qua Nhung là rồi nhướng qua cài seat belt cho Nhung. Nhung bất ngờ nhưng mà chưa kịp phản ứng thì Quỳnh qua Nhung, rồi ánh mắt ta chạm nhau. Quỳnh bị hẫn một nhịp nên bị đơ.

Seat belt: là dây thắt an toàn á. Ngồi ghế trước là phải cài vào á.

- Nè, cài xong chưa?* Đẩy vai Quỳnh ra

Quỳnh rút người lại

- Đi thôi.

Trên xe Nhung hỏi.

- Nay anh không đi làm hả?

- Anh nghỉ một ngày giúp em cũng không sao.* Nhung quay nhìn Quỳnh

- Thiệt hả?* Quỳnh gật đầu cùng với tiếng "ukm" nhẹ nhàng.
- Nhưng mà tui muốn tới quán.

- Nếu dọn xong sớm thì anh sẽ chở qua quán.

Nhung nhấc điện thoại lên nhắn cho quản lí.
______________________________________
Nhung:
-Nay chị bận không tới quán được em quản lí quán nha
-Mai chị ktr đó

Quản lí:
- Ok chị
- em bik rồi
- Mà chị bạn việc gì vậy.

Nhung:
- Không có gì, chuyển nhà thôi.

Quản lí:
- Ủa, nhà đó của chị mà chuyển gì.

Nhung:
- Có công việc nên chuyển thôi.

Quản lí:
- Thôi em làm việc đây. Bye chị

Nhung:
- Ok. Bye
______________________________________

Trong lúc Nhung nhắn tin có vẻ Nhung không nhận ra có một ánh mắt thăm dò cứ nhìn chầm chầm Nhung mà Nhung không biết.

- Này, em nhắn tin với ai đấy.

- Không có gì quản lí của quán thôi.* Có thể Nhung không nhìn thấy nhưng Quỳnh đã nở một nụ cười hài lòng.

- Để ráng dọn nhanh vậy.

( Nhưng mà trong lòng thì muốn có nhiều thời gian ở bên người ta)

Cuối cùng cũng đã đến nơi Quỳnh đưa chìa khoá cho Nhung vào nhà trước đợi Quỳnh mang thùng vào cho. Nhung mở cửa ra bất ngờ vì nhà theo tone màu xám, cực trầm. Quỳnh bưng mấy cái thùng vào nhà vì cũng nhiều nên chia làm nhiều đợt. Quỳnh bưng hết vào nhà xong Nhung đang soạn đồ ra.

- Nhà Quỳnh tối thế ?

- Anh là con trai mà.* Dọn đồ ra giúp Nhung

- Đừng nói là phòng tui cũng vậy nha

- Không, chỉ phòng anh ,anh mới để màu xám thôi. Mấy phòng kia màu trắng.

- Hên ghê, mấy phòng đó đâu.

Quỳnh vừa bưng thùng đồ vừa mang lên lầu vừa chỉ phòng cho Nhung. Mang tất cả đồ xong Nhung sắp xếp các thứ thì cũng đã 7h rồi. Giờ cũng tối rồi nên cũng không có ý định đi đến quán cafe nữa. Bước xuống lầu, không thấy Quỳnh đâu. Rót miếng nước uống rồi ngồi lên ghế sofa. Khoảng tầm 15p sau Quỳnh về.

Tíc Tíc
( Tiếng mở cửa á mọi người)

Mở cửa ra Quỳnh thấy Nhung đang ngủ trên sofa. Quỳnh thở dài vì Quỳnh mua đồ ăn về nấu mà Nhung ngủ mất rồi. Quỳnh để bịch đồ trên bàn rồi bước đến chỗ Nhung, bồng Nhung vào phòng để Nhung xuống giường, đắp chăn. Ngồi trên giường nhìn ngắm Nhung một lúc rồi nựng má Nhung một cái rồi tắt đèn bước ra ngoài. Quỳnh vẫn nấu ăn nấu xong để đó. Đậy dung lại rồi đi vào phòng. Khoảng tầm 11h Nhung tỉnh dậy bụng thì kêu ộp ộp mà đầu thì không biết sao mình lại nằm ở đây. Ngồi trên giường tỉnh ngủ rồi thì chắc chắn chỉ có Quỳnh thôi nhưng mà bụng đói quá rồi. Nên bước ra ngoài kiếm đồ ăn nhà hầu hết tắt đền. Cuối cùng cũng mò được ra tới phòng khách nhìn đồng hồ trên tường mới biết 11h rồi, Nhung bước xuống bếp bật đèn lên. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn Nhung mở dung ra đồ ăn thì nguội tanh, nguội ngắt. Thì đâu ra từ đằng sau bước tới.

- Dậy rồi ah.

Nhung giật bắng người, quay lại phía sau thì thấy Quỳnh sát sau lưng lúc nào mà không hay biết. Nhung lùi người về phía sau theo phản sạ tự nhiên của cơ thể thôi. Đụng chúng cái chân ghế, nên nghiêng người chới với. Quỳnh phản sạ đỡ Nhung. Tay Quỳnh ôm eo Nhung, mũi chạm mũi luôn. Hai người đơ như cây cơ vậy. Tay Nhung đập vào bàn tạo ra tiếng động thì tay Quỳnh mới buông ra.

- Có sao không em?*Mặt ân cần.

- Không em không sao.* Bất ngờ

- Hả? Em mới nói gì vậy.

Mới bị cú đơ xong chưa hoàn hồn nên Nhung xưng hô lỡ miệng.

- Đói bụng quá.* Quỳnh cười

( Nụ cười này kiểu sao mà ngây thơ thế, dễ thương vậy)

- Ngồi đó đi anh đi hăm cho.

Nhung thì không thích ở không nên cũng kiếm chuyện làm. Lấy ly rót nước để lên bàn. Là đồ ăn cũng vừa hăm xong. Nhung gắp đũa một là biết ngay nhưng không chắc chắn nên đã gắp thêm đũa nữa.

- Cái này... Quỳnh nấu á hả?

- Uk

Quỳnh cũng gắp ăn.

- Quỳnh chưa ăn hả

-.............

- Quỳnh đợi Nhung á hả?

-..........* vẫn ăn.

- Vậy ăn đi.* Tay gắp thức ăn vào chén Quỳnh

Ăn xong Quỳnh lại chủ động rửa chén, Nhung dọn xuống.

- Đi ngủ đi, mai đi làm. Tui rửa cho.

Vì Nhung rất kiên quyết nên Quỳnh chỉ có thể đi lên lầu thôi. Nhung rữa chén xong thì cũng đi lên lầu, vào phòng rồi đánh một giấc.

Sáng hôm sau, Quỳnh thức dậy đánh răng rửa mặt. Rồi đi xuống bếp, Quỳnh tưởng dậy vậy là sớm lắm rồi ai ngờ Nhung đã dạy và đang chuyển bữa sáng.

- Em dậy sớm vậy. Mốt ngủ thêm đi.

- hở?*Quay lại phía sau

- Nấu món gì thế.

- Quỳnh dậy rồi ah. Tui chiên trứng, xúc xích với thịt xông khói thôi.

- Nhìn ngon vậy.

Quỳnh lấy cái ly rót sữa vào.

- Ăn xong anh chở em tới quán nha, làm xong anh sẽ tới quán chở em nha.

- Ah, được. Với cả trên đường về mình ghé siêu thị mua đồ về để tủ lạnh.

- Ok. Vậy nha.

Quỳnh cầm hai ly sữa để trên bàn, Quỳnh bấm điện thoại để xem thị trường hôm nay như thế nào. Coi được một lúc thì Nhung bưng đồ ăn lên.

- Ăn đi còn đi làm.

Quỳnh tắt điện thoại cầm nĩa lên. Ăn xong Quỳnh lên thay đồ còn Nhung thì rữa chén rồi cũng lật đật lên thay đồ. Thay xong, bước xuống lầu thì thấy Quỳnh đang ngồi đợi. Tới nơi, Nhung xuống xe Quỳnh tạm biệt Nhung hẹn gặp lại rồi đi đến công ty. Tới nơi thì vẫn làm việc như thường lệ, vẫn chăm chú làm việc chỉ khác là công việc ngày càng nhiều. Lúc nghỉ trưa, hôm nay thì Quỳnh không đi với nhân viên mà đi với hội anh em của Quỳnh.

Vũ:
- Sao qua anh không đến công ty vậy?

Linh:
- Quỳnh mà không đến công ty sao.

Tài:
- Có chuyện gì hả?

Quỳnh:
- Qua em chuyển nhà.

Đồng thanh:
- Chuyển nhà hả?

Linh:
- Ủa, mày ở chung với ba mày sao chuyển nhà.

Quỳnh:
- Ba em đề nghị. Ba em muốn em kết hôn với người đó mà người đó không thích em. Nên ba em bảo ở với nhau 3 tháng xem sao, được thì kết hôn không thì thôi.*Mọi người bất ngờ

Tài:
- Đó giờ cũng bao nhiêu lần rồi có bao giờ được đâu.

Vũ:
- Uk, mấy lần trước anh đều từ chối không chịu ở chung. Sao nay lại vậy.

Quỳnh vừa cười vừa cuối mặc ăn. Linh nhìn thấy liền hiểu ý.

Linh:
- Đừng nói là cô gái em đang đợi nha.*Quỳnh quay qua đập vai anh Linh rồi cười

Tài:
- Chắc vậy rồi.

Vũ:
- Ai vậy?

Quỳnh:
- Chưa giới thiệu được nhưng nếu cổ là người yêu em rồi em sẽ giới thiệu liền.

Mọi người thì ai cũng tò mò hết á chỉ anh Linh là chăm chú ăn thôi vì anh Linh đã biết ai rồi. Ăn xong mọi người tạm biệt nhau rồi Quỳnh chạy về công ty. Quỳnh đi ngang qua chỗ Vũ, Vũ đưa sắp tài liệu cho Quỳnh. Quỳnh mang vào phòng để lên bàn ngồi xuống rồi làm việc tiếp thoáng chốc đã hết giờ làm việc. Quỳnh đứng dậy chỉnh áo rồi mặc áo vest vào đi ra ngoài, đi ngang qua chào Vũ.

- Anh về đây.

- Ủa, dạo này anh nôn về thế.

- Về gặp người yêu nữa.

- hở?

Không nói thêm gì Quỳnh chỉ cười vẫy tay rồi đi về. Chào đồng nghiệp các kiểu. Quỳnh xuống lấy xe tới chỗ Nhung. Tới nơi Quỳnh thấy Nhung đang lâu bàn.

- Ah. Đợi tí dọn mấy cái ly đã.

Quỳnh ngồi xuống bàn bình thường quán cafe của Nhung giờ vẫn chưa đóng cửa tầm khoảng 7-8h mới đống. Nên vẫn có khách ra vào khá đông. Nhung để ly vào bồn rồi ra chào nhân viên đi về. Thì Quỳnh vẫn ân cần mở cửa xe cho Nhung nhìn thấy cảnh đó sau khi Quỳnh Nhung đi rồi. Nhân viên vui mừng vì cuối cùng chị mình cũng có thể gả đi rồi. Trên xe Quỳnh hỏi Nhung.

- Nay em muốn mua những gì

- Chắc là thịt, cá với ít rau thôi. Ăn trong vòng 1 tuần ha.

- Ukm, vậy cũng được.

- Ok

Quỳnh đỗ xe vào bãi, rất điêu luyện. Quỳnh bước xuống xe lấy cái xe đẩy để đựng đồ. Nhung đi qua hàng cá, lựa cá đồ.

- Quỳnh thích ăn cá gì.

- Cá gì cũng được.

- Vậy cái này nha. Cá này ngon nè.

- Tươi á. Được á

- Ok

- Lấy thêm mấy loại khác nữa mua cho cả tuần mà.

- Đang coi
- Cái này nữa đi. Rồi 3 con thôi.

- Ok. Qua hàng thịt đi. Để vào xe anh đẩy cho.

Thì vẫn lựa như thôi.

- Em muốn ăn hải sản không.

- Thôi có cá thịt rồi, anh muốn ăn hả.

- Thấy tôm cũng ngon.

Nhung nhìn qua hàng tôm lắc đầu.

- Thôi không ngon đâu

- Em còn mua gì nữa không?

- Mua ít rau đi.

Lựa rau xong

- Em mua thêm ít trái cây nữa, về tráng miệng hoặc xem TV.

- Mua ổi nha.* Lấy bỏ lên cân rồi bỏ vào xe đẩy.

- Thanh long, xoài nữa đi.

- Thôi ăn gì lắm thế, mua về không ăn hết lại phí. Ăn hết mai tui lại mua cho.

- Mua ít bánh về để ăn.

- oke nha.

Nghe tới bánh kẹo là háo hức lắm tại vì Nhung hay buồn miệng nên thích ăn vặt lắm. Nhung mua mấy gói snack còn Quỳnh bỏ vài lốc nước vào. Thì Mie thấy.

- ô, chẳng phải chủ tịch Quỳnh đây sao.

Quỳnh thay đổi sắc mặt 180⁰

-.........

- Còn cô đây là...

- Ah tôi là Nhung.

- Hứ, người như cô mà cũng muốn ve vãn Quỳnh sao.
-Ah, đợt trước em để quên cây son trên xe anh á.

- Tôi không thích giữ đồ giùm người lạ nên chắc tôi quăng rồi. Đây là Nhung người mà tôi đang theo đuổi.* Vừa nói vừa nắm tay Nhung.

Mie thì cay trả nói lên lời. Quỳnh nắm tay Nhung ra quầy tính tiền.

- Nè Mie đâu có đuổi theo mà sao anh nắm lâu vậy.* Cùng lúc đó là buông tay ra.

- Ah, vậy hả.

-..........

- Em có muốn mua cái đèn đó không?* liếc mắt ra hiệu

( kiểu liếc chỗ đó á)

Vừa nãy lúc đi ngang qua khu đồ trang trí Quỳnh thấy Nhung để ý cái đèn coi một hồi lại đi mà không mua nên Quỳnh mới hỏi như vậy.

- Hửm, ah không cần đâu đâu.

Quỳnh nhìn mắt Nhung, rồi lại lấy cái đèn mà chẳng nói gì. Nhung lấy từ xe đẩy ra định trả về chỗ cũ thì Quỳnh đã để lên bàn xoay để tính tiền rồi.

- Nè, đã bảo là em không mua mà.

- Vậy hả, anh tưởng em muốn mua. Mà giờ lỡ tính tiền rồi.

Nhung chỉ thở dài, rồi lấy đồ để lên bàn xoay. Quỳnh cũng phụ, tiếng tíc tíc cư vang lên.

Thu ngân:
- Của anh chị hết 246$

Quỳnh đưa thẻ cho Nhung quẹt còn Quỳnh thì cầm mấy cái túi. Nhung muốn quẹt thẻ của mình nhưng vì ở phía sau cũng còn một hàng dài nên để tránh cho mấy người sau đợi thì Nhung quẹt luôn.
Lấy bill Nhung cầm mấy bịch nhỏ tại bịch lớn Quỳnh cầm hết rồi. Ra tới xe, Nhung thấy người ta để mấy cái bịch ở trong xe đẩy rồi đẩy ra ngoài.

- Ủa, sao không để trên xe đẩy rồi đẩy ra đây. Cầm chi cho cực vậy.

Quỳnh quay sang nhìn theo hướng của Nhung, rồi nhấn xung quanh.

- Anh quên.

Biểu cảm đó của Quỳnh làm Nhung bật cười, rồi hai người bật cười vì sự ngu ngốc đó. Hai người lên xe rồi chạy về nhà. Về đến nhà Nhung sắp xếp đồ vào tủ. Còn Quỳnh thì vừa về đến đã có cuộc điện thoại. Thế là phải lôi laptop ra làm. Nhung thấy vậy nhìn đồng hồ 7h30 rồi. Nhung xuống bếp nấu ăn khoảng 30p sau đã nấu xong rồi.

- Ăn đi rồi làm tiếp nè. Quỳnh ơi

Quỳnh nghe thấy Nhung kêu thì đi xuống. Quỳnh ngồi vào bàn, Quỳnh chẳng cần phải làm gì nữa, nước cũng đã rót rồi vì biết Quỳnh bận nên Nhung đã làm hết rồi Quỳnh chỉ việc vào ăn thôi. Trong lúc ăn.

- Quỳnh cũng biết đánh đàn hả? Thấy có cây đàn piano ở kia.

- Cái đó hả? Biết chút chút ah.

- Vậy bữa nào đánh tui nghe i

- Em cũng biết đánh mà.

- Muốn nghe Quỳnh đánh thôi

- Vậy bữa nào anh đánh cho em nghe có gì chỉ giáo nha.

- Thôi đừng có mà khiêm tốn.

Quỳnh gắp đồ ăn vào chén Nhung.

- Tui ăn chưa hết mà gắp quài vậy.

- Thì em ăn nhiều cho khỏe.

Ăn xong xong Nhung dọn dẹp.

- Quỳnh lo làm việc đi.* rồi bưng đi rữa.

Quỳnh ra phòng khách làm tiếp Nhung rữa xong đi lên lầu lấy đồ đi tắm, tiếng nước lả chả cùng với giọng hát thanh thót của Nhung làm cho Quỳnh không tập chung được. Quỳnh lắc đầu, lấy tay đập vào mặt rồi lại tiếp tục làm, dự án này rất quan trọng lại gấp nữa nên phải tập trung hết sức. Nhung tắm xong leo lên giường nằm nhắn tin cho Hương.

______________________________________
Hương:
- Về nhà chưa? Tao qua nhà mày chơi nha

Nhung:
- Tao không có ở nhà. Chuyển nhà rồi.

Hương:
- Gì, tự nhiên chuyển nhà.
- Ủa, nhà mày mà chuyển đi đâu.

Nhung:
Ba tao muốn tao kết hôn thì tao đi xem mắt bình thường thôi, ba tao là bạn ngày thơ ấu của tao mà còn thân nữa . Ai ngờ tới nơi là ông Quỳnh Ba tao muốn tao kết hôn với Quỳnh mà tao không thích Quỳnh. Nên ba em bảo ở với nhau 3 tháng xem sao, được thì kết hôn không thì thôi.

Hương:
- Quỳnh gặp ở họp báo á hả?

Nhung:
- Uk

Hương:
- Gì có duyên dữ vậy. Mà m có thích ổng không?

Nhung:
- Không biết.
- Cũng hơi có cảm tình.
______________________________________

Nhắn tin qua lại một hồi thì hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. Nhung nhìn thấy dưới lầu còn sáng đèn xuống xem thử Quỳnh còn thức không đi xuống thì thấy Quỳnh nằm trên ghế sofa thấy Quỳnh nhắm mắt Nhung tưởng Quỳnh ngủ rồi nên lấy chăn đắp cho Quỳnh. Lúc đắp thì mặt Nhung cũng xát xát mặt Quỳnh. Đột nhiên, Quỳnh mở mắt ra. Nhung bất ngờ trợn tròn cả mắt.

- Nhìn anh dữ vậy?

- Không..không có. Tui tưởng Quỳnh ngủ nên... đắp chăn cho Quỳnh thôi.

Nết bối rối của Nhung làm Quỳnh bật cười, và cũng làm Quỳnh nổi hứng lên kéo tay Nhung vì đứng không vững nên Nhung ngã xuống ghế vừa lúc Quỳnh ôm Nhung. Ôm cho trọn vòng tay luôn.

- Ê! Cái gì vậy Quỳnh.

- Cho anh ôm chút.

Dù không muốn, cũng có vùng vẫy nhưng Quỳnh ôm chặt quá, một phần nữa tướng Nhung nhỏ nên lọt thêm trong lòng Quỳnh. Một lúc sau, Quỳnh buông Nhung ra. Nhung mặt quạo đập vai Quỳnh mấy cái rồi bỏ đi không kịp nói lời nào. Quỳnh thấy rất có lỗi định đuỗi theo mà thấy Nhung đã đi lên lầu rồi.

- Anh xin lỗi.

Mà hình như không nghe nên Quỳnh quyết mai sẽ xin lỗi chân thành hơn. Quỳnh lại ngồi dậy làm nốt bản phát thảo. Khoảng 3p sau có Nhung mang ly cafe đến để lên bàn. Quỳnh ngước lên nhìn Nhung.

- Cafe đó uống đi, rồi làm tiếp.

- Chuyện hồi nãy, anh xin lỗi nha.

-.............

Nhung im lặng đi lên lầu.

Còn típ

Nay tui viết dài lắm luôn á, nếu mà mọi người thích đọc truyện dài vậy thì hong ra thường xuyên được đâu khoảng 2 ngày, còn thấy dài dòng quá chán thì tui sẽ biết ngắn lại. Với mọi người thấy hay, hay là không hay thì nói tui biết tui sửa nha. Cảm ơn mọi người 💜

Mấy bà có muốn tui viết drama, sóng gió gì không ngay thích bình yên ngọt ngào.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro