Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cũng như bao ngày
Anh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng , trên phòng cô còn ngủ rất ngon
9h

- ui ui , chớt mình trễ học rồi làm sao đây * cô lật đật nhanh chóng vscn *

....
- nè sao anh ko kêu tui dậy đi học trễ rồi này
- em ko cần phải gấp , tôi xin cho em nghĩ rồi
- tại sao chứ
- em còn bệnh nghỉ thêm vài ngày đi
* anh vừa nấu vừa nói *

sau khi ăn uống xong cả 2 ra phòng cách ngồi ăn trái  cây xem tv

- * anh nhìn vào đầu gối thấy bị bầm tím , anh nhẹ nhàng hỏi * chân em bị sao đấy
- này á * cô chỉ vào chỗ bầm * - nãy gấp quá ko để ý nên vướng vào mềm , té

Anh đi lấy thuốc bôi cho cô
- sau này em phải cẩn thận hơn đấy và để ý bản thân em nhiều hơn , tôi xót lắm đấy * anh ân cần nhìn cô nói *

Câu nói của anh làm cô đứng hình , tim đập nhanh. Cô chả biết phải trả lời anh như nào vì cô đang rất ngại bởi câu nói ấy
Bôi thuốc xong thì anh cũng lên công ty làm việc
Tới trưa cô nghĩ tới những việc anh đã làm nên muốn trả ơn .  Cô làm cơm hợp mang lên cho anh

CÔNG TY HATO
- chị ơi , cho em hỏi là phòng Chủ Tịch ở đâu v ạ * Tòn hỏi *
- chị đặt lịch trước với Chủ Tịch chưa ạ ? *NV*
- em chưa
- nếu như mình chưa đặt lịch thì sẽ ko được gặp đâu ạ * NV nói tiếp *
- hmm à chị , chị có thể bảo với anh Hải là có người tên Toàn đến tìm dùm em
- dạ chị đợi tí *NV*
-..... Dạ ... Dạ * NV *
- chị lên lầu cao nhất , phòng chủ tịch ở trển ạ *NV*
- dạ em cảm ơn

Nch với chị NV xong cô vào thang máy đi lên tầng cao nhất gặp anh
cốc cốc cốc

- vào đi * Hải vọng ra *
- hửm , nhớ tôi nên tới đây à * anh cười trêu cô *
- anh bị ảo tưởng à , tại tôi nghĩ ăn cơm ở ngoài ko tốt nên mới đem đồ ăn cho anh nè " thì anh cũng nói đúng đấy "
- cảm ơn em nhá
- tôi về đây * cô chuẩn bị mở cửa *
- sao lại về ở lại ăn chung với tôi đi này nhiều quá tôi ăn ko hết
- cũng được , cái này là tôi sợ ăn ko hết nên mới ở lại thôi nha
- hihi biết ròi

Vừa mở hộp cơm ra thì cộc cạch cộc cạch ( tiếng gót giày á nha )

- Anh Hải * cô ta tnhiên đẩy cửa vào *
- Bạch Liên? * cô ta từng là đối tác của anh bên Mỹ , rất thích anh nên ám anh về tận bên đây *

- ủa ai đây ? * chỉ Tòn *
- tôi xin phép ra ngoài ko làm phiền 2 ng * cô nói *
- đúng đó đi đi * ả ta vẫy tay ý là đuổi Tòn đi *
- đi đâu đó , ở lại đây * anh kéo cô ngồi lại sát mình *
- sao v anh cứ để cô ta đi đi * ả ta õng a õng ẹo nói *
- tại sao cô ấy phải đi , cô ấy là người yêu tôi cơ mà
- hả * cả cô và ả ta đều bất ngờ với câu nói đó *

Cô liền nhìn qua anh tỏ ý khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309