Chồng của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm trôi qua , kể từ cái ngày hôn ước ấy được thành lập. Hải Phong bây giờ đã rất trưởng thành. Anh đã là một tổng giám đốc của một công ty lớn và có tiếng nhất nhì trong nước.

Phong thái của anh vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ mãi đẹp trai ngời ngời. Anh được các cô gái săn đón rất nhiều nhưng tất cả đều bị ba anh gạt bỏ hết. Kể cả thư kí thân cận của anh cũng nam. Ba anh chỉ 1 lòng hướng về cô con dâu tương lai hiếu thảo của mình; Ly Tâm.

Cô bây giờ đã trưởng thành, đã trở thành một thiếu nữ sang chảnh với vẻ đẹp trời ban. Nhưng tính tình cô vẫn cứ như vậy, vẫn là cái tính khiêm tốn, hiếu thảo, tài năng nhưng không hề kiêu căng như những cô gái nhà giàu ngoài kia. Mỗi khi công ty anh có sự kiện, anh đều đề nghị cô đi chung để tránh sự nghi ngờ của 2 ba mẹ. Mỗi khi sánh bước bên anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh và cô. Họ trầm trồ khen ngợi cho sự đẹp đôi của cả hai và tấm lòng thủy chung sâu sắc của 2 người.

Hôm nay là mùng 1 tháng Giêng, ngày mà hai bên gia đình họp mặt nhau để bàn ngày tiến hành tổ chức hôn lễ và để đính ước cho đôi tình nhân trẻ. Anh và cô ngoài mặt thì cười đùa vui vẻ với nhau và vô cùng phấn khích khi sắp được về chung một nhà sau ngần ấy năm quen biết nhưng trong lòng mỗi người thì lại khác hoàn toàn.

Cô cảm thấy mình không xứng đáng với Hải Phong, anh ta quá tài năng và xuất chúng. Cô cảm thấy nếu cô về một nhà với anh thì cô sẽ bị xem là đào mỏ. Tại sao cô phải nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ mà không hề được quyết định?

Anh thì nghĩ khác. Anh cứ trách bản thân mình không đủ can đảm để nói lên quan điểm của bản thân mình, không đủ dũng khí để từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Bản thân anh có thể chịu được nhưng anh cảm thấy thương cô, thương cô đời này kiếp này của cô lấy phải người mà cô không yêu. Trong lòng cả hai đang cảm thấy cực kì tồi tệ.

Đôi bên gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ đến lạ. Sau hồi lâu hết bàn chuyện cưới xin đến ngồi lê la chuyện phiếm, cuối cùng cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt để tiến hành đưa đôi tình nhân trẻ về một nhà. Chỉ còn 21 ngày cho buổi lễ, mọi người đều tất bật chuẩn bị từng công đoạn cực kì tỉ mỉ và công phu. Từng công đoạn quan trọng của buổi lễ được cô và anh chuẩn bị cẩn thận.

Sáng sớm, cô và anh đã dậy rất sớm. Hôm nay là ngày quan trọng trong cuộc đời của cả 2 nên họ dậy rất sớm. 

Cả 2 đến buổi lễ và nhanh chóng khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Cô diện lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi cùng vài hạt kim cương lấp lánh được đính xung quanh phần eo làm tôn lên chiếc eo bánh mì của cô. Khăn voan được cô chọn cũng là loại tốt nhất; tôn lên được làn tóc đen huyền được tạo kiểu gọn gàng phía sau gáy. Đôi guốc được cô chọn lựa để mang cũng không phải dạng tầm thường, đôi ấy là phiên bản giới hạn của thương hiệu đắt nhất nhì thế giới, trên thế giới này chỉ sản xuất đúng 10 đôi. Vậy mà giờ cô là người được diện nó cho hôn lễ của mình.

Còn anh hôm nay cũng rất phong độ. Anh lựa chọn bộ vest đen để sánh bước bên cô dâu và phù hợp với dress code của buổi tiệc. Bộ vest anh diện hôm nay chính là bộ mà vợ anh chính tay chọn lựa. Đôi giày anh mang cũng là cùng chung bộ sưu tập với vợ, cùng là bản giới hạn được bán với giá trên trời mà không phải ai có tiền cũng mua được.

Chỉnh lại cà vạt, anh nhìn ngắm bản thân trong chiếc gương lớn được đặt ngay chính giữa phòng, anh càng áy náy với Ly Tâm, anh không thể yêu cô và thành tâm thành ý sánh bước bên cô cả đời vì anh không có tình cảm với cô, và anh biết chắc rằng cô cũng vậy.  Cũng đã đến giờ cử hành hôn lễ, anh đón cô cùng bó hoa hồng rực rỡ. Trước khi ra ngoài , anh và cô có tâm sự chút ít.

- Hôm nay tụi mình về chung một nhà rồi, anh nhỉ? Cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này đúng theo như ý nguyện của ba mẹ. Cho đến tận bây giờ em vẫn chỉ xem anh là anh trai của mình, em chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ là người cùng chăn cùng gối với em. Nhưng bây giờ nó đã thành sự thật rồi. Mối quan hệ của chúng ta là vợ chồng nhưng nó chỉ ở trên giấy tờ thôi anh nhé?

- Ừ - Anh thản nhiên đáp trả cô

- Xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc đời viên mãn, đã không thể cho em một người chồng toàn tâm toàn ý yêu em được. Xin lỗi em rất nhiều! - Anh nhìn vợ thật lâu, thật lâu rồi nói với giọng cứng nhắc

- Uhmm không sao đâu. Em cũng không chấp nhặt gì anh đâu. Đều là ý muốn của họ mà,đâu thể trách một mình anh được. Huống hồ gì trong chuyện này em cũng cảm thấy có lỗi...

Chưa kịp nói dứt câu, Hải Phong ôm cô thật chặt rồi xin lỗi cô tới tấp. Khiến cho Ly Tâm bối rối không ngừng.

Đột nhiên cô khựng lại, đẩy anh ra.

-Bây giờ hai ta đã là vợ chồng, không thể cứ xưng hô bằng tên của nhau mãi được, như thế sẽ bị nghi ngờ - Cô nói với giọng cương quyết

- "Phải, em nói đúng ; vợ của anh " - anh lập tức thay đổi cách xưng hô cho phù hợp

Ly Tâm cười nhạt rồi cũng nói đùa: Vậy ta cứ xưng hô như thế này nhé, chồng của em?

- Ừ!

Chỉ một tiếng duy nhất thôi à? Cô bỗng ngạc nhiên với khả năng ăn nói  của anh; dù cho có quen biết cả chục năm, cô vẫn bất ngờ với khả năng giao tiếp có như không của Hải Phong.

Sau một lúc tâm sự khá lâu, nhận thấy đã hơi quá thời gian, Hải Phong và Ly Tâm  đã cùng sánh bước bên nhau bước lên lễ đường cùng với tiếng vỗ tay và chúc mừng từ mọi người. Gương mặt họ tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc nhưng song song đó là hai trái tim vụn vỡ chưa lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro