Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cũng dần trôi qua và như tôi đã nói,tôi đã chuyển đến ở cùng với dì. Dì ấy có một cậu con trai lớn hơn tôi khoảng chừng một tuổi.

Anh ấy tên là Hoàng Tử Thiên con trai lớn và cũng như duy nhất của gia đình. Tôi nghe nói ba anh ấy mất từ rất sớm, bản thân tôi cũng rất tiếc cho anh ấy.

Ngày đầu,tôi đến nhà đấy anh ấy rất ấm áp với tôi. Lâu lắm rồi tôi mới  cảm nhận được một chút sự quan tâm từ người khác.

Đã 1 tháng từ khi tôi đến thành phố này. Mỗi sáng thức dậy được nghe tiếng chim hót,được thấy bầu trời trong xanh thì còn gì bằng. Và đặc biệt hơn đối với tôi là được anh Thiên đánh thức vào mỗi buổi "hihi" cứ nghe tiếng ảnh là tôi như sẽ có được một ngày tươi đẹp vậy đó.

T.Thiên: -Nguyệt em dậy chưa sáng rồi đó con bé này sao cứ ngủ nướng hoài thế.

N.Nguyệt: -Em biết rồi em xuống nè cằn nhằn hoài như ông già tám mươi tuổi vậy á.

T.Thiên: -Em mà không xuống nhanh anh ăn luôn phần của em đấy cho năm giây (5....4....3.....2.....1....)

N.Nguyệt: -Đừng mà noooooooo.

Và ngày nào cũng như vậy,nhưng dù ở nhà có vui ra sao thì trong trường lại không được như tôi mong muốn. Như tôi đã nói vì là con gái của một công ty lớn nên đa số mọi người trong trường đều rất ghét tôi. Tôi chỉ muốn học chung trường với anh Thiên và có bạn bè như bao người mà thôi. Họ ỷ tôi hiền,còn họ thì biết đánh nhau nên luôn bắt nạt tôi và những lần như vậy  anh Thiên luôn bên cạnh tôi. Ảnh lúc nào cũng bảo vệ tôi. Đôi khi,tôi hay nghĩ tại sao họ lại ghét tôi đến thế chỉ vì "giàu" sao? ,"giàu"thì bị ghét,bị cho là tiểu thư chảnh chọe,"nghèo" thì bị khinh,bị chê bai,sỉ nhục đúng là sống sao cho vừa lòng người nhỉ.

Những người mà muốn kết bạn với tôi,mới đầu tôi nghĩ họ là người tốt nhưng thật ra họ chỉ mong lấy được tiền từ chỗ tôi mà thôi. Có lẽ, tôi không nên tin tưởng ai nữa chăng? Lòng người thật đáng.

Sau những sự việc đó, bây giờ người tôi trân trọng nhất chỉ có "anh Thiên và dì" mà thôi. Tôi cảm thấy thật may mắn khi còn có hai người ấy. Đôi khi,tôi thấy anh Thiên rất lạ như (lúc ngủ ảnh hay gọi tên tôi "Như Nguyệt.. Nguyệt.." hay những lần ảnh còn nắm tay tôi rất chặt như muốn nói điều gì đó rất quan trọng. Có lúc khi sốt ảnh còn nói "chỉ cần nhìn thấy em là anh đỡ hơn rồi" và ảnh còn lén hôn trộn vào trán tôi nữa kìa, hành động của ảnh làm tôi vừa lo lắng lại vừa ngại nữa, bản thân tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là.)

Tác giả: Chuyện gì đang xảy ra vậy mọi người nhỉ ? Không biết Thiên đang muốn nói gì với Như Như Nguyệt nhỉ ? Đón xem chap tiếp theo nha °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro