Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hahaha cuối cùng thì sau bao ngày mình đã hoàn thành được tác phẩm truyện tranh này /nét mặt thoả mãn //vươn vai /.Haizz đúng là những chuỗi ngày mệt mỏi bây giờ mình phải đi ngủ thôi . Vừa nhắm mắt được một lúc thì tiếng điện thoại vang lên ,tôi bắt máy đầu dây bên kia hét lớn -Khánh à mày có mau đi tìm việc làm không ?suốt ngày cứ ru rú ở nhà cắm mặt vào máy tính ăn bám bố mẹ ,nhanh nhanh tìm luôn vợ về đây cho tao- ngắt lời tôi thở dài rồi trả lời lại mẹ với giọng điệu mệt mỏi -vâng con biết rồi nên mẹ đừng lo nữa .Sau đó thì tôi tắt máy và nhận được tin tuyển dụng của một công ti mà mẹ tôi gửi. Miễn cưỡng nên ngày hôm sau tôi phải đi đến để phỏng vấn.

       *Sáng ngày hôm sau:
Đồng hồ chỉ 8h00 Tôi vẫn đang nằm ngủ và chợt tỉnh giấc nhớ ra là hôm nay phải đi phỏng vấn. Tức tốc tôi vệ sinh cá nhân ,ăn mặc chỉn chu rồi chạy một mạch đến công ti, nhưng giữa đường lại gặp một bà lão đang đi thì ngất và ngã xuống đường .Tôi biết là mình đã muộn giờ nhưng vẫn cố giúp bà lão lại gần đỡ dậy và lâu mặt cho bà .Thật may mắn sau khi biết biểu hiện là tụt huyết áp nên tôi đã lục trong túi mình ra một chiếc kẹo rồi cho bà ăn.Đúng lúc đó một chiếc xe đen sang trọng chạy ngang qua người đàn ông ăn mặc lịch sự đeo kính dâm ngồi trong xe nhìn vào người con trai đang đỡ bà cụ dậy miệng khẽ nở nụ cười.Sau khi bà cụ tỉnh lại thì Khánh vội vàng chạy đến công ti.Đến trước cửa Khánh nghe được cuộc nói chuyện của nhân viên :
NV1: Ê ,chị biết gì chưa hôm nay chủ tịch đến muộn vì kẹt xe đấy nên cuộc phỏng vấn đã muộn hơn dự định.

NV2: Ồ !vậy hôm nay e rằng các ứng cử viên phải chờ lâu rồi .

Nghe vậy Khánh thở phào một hơi r tiếp tục đi vào chỗ ngồi để chờ phỏng vấn.Ngoài kia ,một người uy quyền oai phong bước vào phòng và lần lượt gọi tên .

-Há há !ôi mẹ ơi đúng là đẹp trai quá đi hoàng tử trong mộng của em chuẩn gu của mình quá đi mất!!! (Khánh nghĩ thầm trong lòng của mình với tâm trạng vui sướng)

Mải nghĩ nên người phỏng vấn gọi Khánh đến bao nhiêu lần vẫn không thấy lên tiếng ,tiếng gọi cuối cùng của chủ tịch cuối cùng cũng đã phá tan giấc mộng của Khách .Lúc này trên vẻ mặt Khánh là nỗi lo ,run rẩy khi đứng trước ban phỏng vấn.

Ánh mắt của chủ tịch cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó tả .Tôi nhanh chóng hoàn thành phần của mình rồi trở lại ghế ngồi .Rất nhanh buổi phỏng vấn đã kết thúc ,Khánh đã đi đến quán ăn và rủ thêm đứa bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ là con gái đi cùng

-Ê,hôm nay tao đi phỏng vấn mà ông sếp cứ nhìn tao chằm chằm làm sợ đổ mồ hôi chân luôn (Khánh tâm sự với bạn).

Lan :Thật là như vậy á !Hay mày đắc tội gì với ông đấy à ?
Khánh :Mày bị làm sao ấy hôm nay là lần đầu tiên tao nhìn thấy anh ta mà
/Lan gật đầu vì lời nói của Khánh rất có lí/
Lan :Ừ nhỉ ! Bình thường mày toàn ở nhà viết mấy thứ chuyện boylove với nằm lì trong phòng thì làm sao mà đắc tội được ./Lan cau mày suy nghĩ về chuyện của Khánh/
Khánh : Ê mày ,ăn đi cứ ngồi suy nghĩ về chuyện của tao hoài vậy . Nguội hết bây giờ
*Ting ting ting*Tiếng điện thoại của Khánh vang lên một tin nhắn.
"Anh Nguyễn Khánh đã trúng tuyển .Trân trọng! "
-Khánh nhìn vào điện thoại của mình rồi bày tỏ sự vui mừng với đứa bạn thân ngồi ngay trước mặt.
Khánh :Chị phục vụ ơi ,cho em năm chai bia nha !
Lan : Ủa ủa ủa làm gì gọi nhiều vậy uống sao mà hết ,gọi hai chai là được rồi mày không lại say mèm ra đấy.
Khánh : Chộ ôi ,tự nhiên đang ăn mà nhận được tin vui thì phải xoã đi chứ ,mày cứ uống đi nay tao bao không cần phải lo.
Sau đó Khánh  đã uống đến say không biết trời đất đâu nữa còn Lan chỉ uống một ít nên đã dìu Khánh đi về .Ra đến cửa Lâm [chủ tịch công ti mà Khánh đã nộp hồ sơ và cũng chính là người phỏng vấn ] đã thấy Khánh trong tình trạng say xỉn nên ngỏ ý đưa Khánh về sau một hồi nói chuyện thì Lan đã đồng ý .Lâm đã đưa Khánh về khách sạn và lau người ,thay quần áo cho Khánh .Xong xuôi thì Lâm bế Khánh lên giường và đắp chăn cho Khánh

Lâm thì thầm vào tai Khánh :Em có biết hôm nay em làm như vậy là rất đáng yêu không !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp11g