Hood : David ?
David : Phải ! :) Là tao đây !
Mều : Tại sao ông lại làm như vậy ?
Chị Panda bước vào…
David : Mày đã bị dính bẫy :) ! Tao biết nếu Mều bị bắt cóc mày sẽ tìm Panda . Nhưng tao đã gắn con chíp điều khiển cho nó rồi ! Hahaha ! Nào . Đánh Hood cho tao .
*Bụp bụp !!*
Hood : Ây da ! Tại sao ông … ông lại làm n..h.ư vậy ?
David : Tao thích Mều ! Lâu lắm rồi . Mày có biết từ khi mày bước vào cái lớp này … Mều đã thích mày không ?
Mều chỉ biết câm lặng 😶…
Hood : Đâu phải cứ mình cứ thích người ta là người ta thích mình đâu ! Mều thích ai là do Mều thôi !
David : Nhưng nếu không có mày có lẽ Mều đã thích tao rồi 😒 !
Hood : Làm ơn tha cho tôi … Ông có thể thích người khác mà … Đừng làm như vậy … không phải ông yêu Mều sao ? Sao lại cho Mều ngồi lên ghế bom ????
David : ……
Hood đẩy Mều ra ngồi ghế lập tức ngồi vào …!
Mều : Hood ! Đừng làm như vậy 😭 *Khóc nức nở*
Hood : Xin lỗi Mều …
David tháo thiết bị của chị Panda ra … đá Hood văng ra khỏi ghế và ngồi vào !
Hood : David ! Ông có thể làm người tốt mà !
David : Mọi người đi ra hết đi ! Tôi đáng để chết !
Panda : Có chuyện gì vậy …?
Hood : Xin lỗi ông … xin lỗi ông rất nhiều …
David : ĐI ĐI !
Mều : Đ..ừ...n................. *Hood nhắm mắt kéo Mều và chị Panda đi ra khỏi chỗ đó !
Quả bom còn 5………4………3…..……2. ............¹ *Bùm* Một vụ nổ rất lớn … nếu có nhiều người thì chắc rằng sẽ bị chết hết !
Hood cảm thấy rất có lỗi …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro