Chương IV: See again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức giấc sau cơn ác mộng cô mồ hôi đẫm lưng,bật dậy nhìn đồng hồ đeo tay "mới 6h à" cô mơ màng tỉnh,theo như thói quen giơ tay lên trời thuận theo tự nhiên ngửa đầu lên.Cô nhìn sang tay trái thấy thiếu thiếu,cô chợt giật mình nhận ra chiếc vòng ông tặng đã không còn trên tay.

Cô vội vã chạy quanh phòng tìm mọi chỗ,bàn học,ngăn tủ,gầm giường,tủ quần áo,cô lục tung mọi thứ lên nhưng không thấy đâu.Bỗng nước mắt cô rơi xuống tay,cô đã bắt đầu hoảng loạn và bất lực khóc nấc lên,chị gái cô đang ngủ nghe tiếng ai thút thít liền tỉnh dậy.Chị cô đưa mắt nhìn xuống đất,thấy cô đang ngồi khóc.Vội vàng nhảy xuống giường cất tiếng hỏi:

- Bị làm sao đấy,sao lại khóc
Ula im lặng
- Mày bị làm sao,hỏi không nói là kiểu gì?
Ula: Vòng .... vòng ông nội tặng em làm mất rồi

- Ôi vãi,sao lại mất?Tìm hết chỗ chưa?
Ula: Em tìm hết rồi không thấy!

- Thôi nín nín không sao,để chị tìm cùng chắc lại tháo để ở đâu thôi...

Chị cô lục lọi khắp nhà vẫn không thấy đâu đã 2tiếng trôi qua, 2 chị em lục tung cả căn nhà không thấy.Cô rơi vào tuyệt vọng,ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nhìn ra ngoài trời mưa,lẩm nhẩm
"Ông ơi con xin lỗi,con làm mất vòng rồi" cứ thế cô ngồi bơ phờ,chị gái cô cũng không biết phải làm gì:(
Đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua đi xem phim,tự nói 1 mình "chả có nhẽ lại quên ở đấy".Vội vàng lên thay đồ rồi kéo Ula lên xe 🚗 phi thẳng lên rạp chiếu phim.

Ula:Chị dẫn em đi tới chỗ này để làm cái gì!?
Layla:Mày quên là hôm qua mình đi xem ở đây à,nhỡ đâu làm rơi chỗ này thì sao?
Ula:Rơi lỡ cũng có người nhặt mất sao tìm được.
Layla:Im để tao hỏi.

Chị gái cô liền ra quầy lễ tân hỏi thử hôm qua khi phim hết lúc dọn dẹp nhân viên có nhặt được chiếc vòng nào không thì các anh chị nhân viên dọn dẹp đều lắc đầu nói không.
Ula đứng sau biết hết liền kéo chị đi và nói:
- Em đã bảo rồi mà,tốn công vô ích
Layla:Sao cứ nóng vội như thế nhỉ mày cứ từ từ xem nào
- Vâng.Tùy chị
Layla:Thôi lỡ lên đây rồi thì đi ăn đã sáng giờ mày với chị đã ăn uống gì đâu
- Chị nghĩ em còn tâm trạng ăn uống ạ?
Layla:Không cần biết có thực mới vực được đạo.Đi ăn nhanh,tao gọi báo bố mẹ trưa không về rồi.Với cả nay bố mẹ đi nhà cậu đấy về cũng chẳng có ai thôi thì cứ đi giải sầu một tí nhở
- Hết nói nổi.

Cô cùng chị gái lên tầng hai chị cô cố gắng mua đủ vé cho cô chơi đủ trò mà mặt cô cứ như đưa đám,nhìn vào đã thấy nản.Chị gái cô cũng hiểu nhưng chẳng lẽ lại cứ để cô như vậy,cho cô tiền mua vân vân và mây mây cho cô.Tích cực chơi bời đưa đi ăn uống lượn lờ ở trung tâm thương mại từ 8h15 - 14h mà cô vẫn mãi một vẻ:(

...............

Đã là định mệnh thì đi đâu cũng phải gặp,Neil hôm nay cũng cùng chị họ tới trung tâm mua đồ,anh mặt rất khó chịu nhưng khi vừa nhìn thấy cô lại cười tươi như ai nhập.Lướt qua vội vàng anh chưa kịp nhớ ra gì cả,đến lúc lên tầng 2 gặp anh và cô đang mua cùng quầy hàng.

Hai chị gái hóa ra lại là bạn học cũ,chào hỏi rồi cùng nhau tám về chuyện xưa,anh thấy cô ở cự li gần thì trong lòng như phát điên mà *sĩ nên cứ tỏ lạnh lùng im im,anh nhìn cô thấy cô mặt buồn hiu như chỉ muốn khóc.Trong lòng lo lắng muốn hỏi mà ngại...

Cô khi ấy cũng nhận ra anh trong lòng vui được 5giây liền bị sự buồn bã lấn át,cô cứ hiu hiu chẳng muốn quan tâm đến ai.Thấy chị mình đang đi dần xa,cô lẽo đẽo theo sau,tâm trí đang dưới ngục đi đứng không nhìn cứ cắm mặt xuống đất rồi va vào người lạ mà không hay.

Anh nhìn theo cô thấy vậy chạy vội lại và xin lỗi người đó,anh cất lời hỏi cô:
- Em sao .... vậy
Ula im lặng

Anh thấy thế cũng ngại không hỏi nữa cứ đi theo cô một lúc sau thì cô nói:

- Hôm qua a cũng ở trong rạp đúng không
Neil:ừm hôm qua a có trong rạp phim

Cô gấp gáp hỏi

- Vậy ạ,thế a có thấy chiếc vòng nào bị rơi không ạ
Neil:Vòng à.... Có
-Ui thế anh có đem theo đến đây không ạ
Neil: Đây (lục trong túi áo ra một cái hộp nhỏ,mở ra chính là chiếc vòng của cô)

Bỗng khóe môi cô nở nụ cười tươi rói vội lấy chiếc vòng trong hộp.

- Ôi vòng ơi em đây rồi có biết là chị tìm em cả sáng không huhu.Em cảm ơn anh nhé.
Neil:à không có gì đâu

Chị gái cô quay đầu lại thấy cô cầm chiếc vòng trên tay liền hỏi

Layla:Em tìm thấy ở đâu vậy
Ula:Dạ anh này nhặt được rồi đưa trả chị ạ (cười tươi rói)
Layla:Ui Neil!chị cảm ơn em nhiều đấy,hôm nay mà không gặp em ở đấy chắc con em chị nó chết luôn mất.
Neil:Là sao ạ?
Layla:Đây là vòng ông nội chị tặng cho Ula,ông vừa đeo cho Ula xong là ông mất.Ula vì còn nhỏ tưởng ông ngủ nhưng mà thật ra là ông đi rồi,lớn hơn tí được mọi người kể cho nên là nó quý cái lắc này lắm,sáng nay dậy nó không thấy vòng đâu chạy khắp nhà tìm rồi ngồi khóc em ạ,sáng giờ chị dẫn đi khắp nơi mà cứ thất thần,mãi đên bây giờ mới tươi lại đây.
Ula:Chị này!!!!!
Neil:Vậy ạ,hôm qua lúc chị vẫy Ula ra thì vòng rơi rồi ạ,em thấy nên nhặt định chạy ra trả lúc ra ngoài thì không thấy chị với Ula đâu rồi ạ
Layla:À lúc đấy bọn chị vội về nên là vẫy nó cháy kéo lên xe luôn,ôi chị cảm ơn nhá
Neil:Không có gì ạ

Cô nhìn anh cười tìm được vòng vui 10 và gặp được anh vui 20.Thấy cô vui vẻ trở lại chị cô nói "Thôi thì ăn mừng Ula tìm được vòng nhỉ bà với Neil đi ăn với chị em chúng tôi luôn"

Jelly:Ok luôn lâu rồi tao với mày không ngồi lại rồi haha
Layla:Đi thôiii

Cô thì vẫn nụ cười trên mỗi chạy theo mọi người,còn anh trong lòng thì ối dồi khỏi nói vui điên người

....Còn tiếp....

Mới chỉ là khởi đầu thui nhe sóng gió
còn dài mọi người ủng hộ tớ nhe💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro