Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

     Sáng hôm sau 6h họ đã ra khỏi nhà bắt xe buýt đến trường. Hai anh em cũng nhờ thi được học bổng nên được vào trường Bách Khoa.

      Ngôi trường này giành cho thường toàn những học sinh ưu tú , cứ một năm sẽ mở ra cuộc thi để các học sinh ưu tú giành học bổng .

       Các trường cấp ba thường đóng học phí nhiều hơn , nên hai người họ cố gắng để thi vào trường để tiết kiệm được chi phí.

Mặc dù số tiền bảo hiểm của ba mẹ họ đủ để họ trang trải đến khi rốt nghiệp đại học, nhưng họ vẫn hạn chế sử chỉ khi đóng tiền học phí,

Dù sao ai biết được sẽ có chuyện cần tiền nào không.

      Xuống trạm , đi trên đường mua vài cái bánh bao để họ ăn.

Khi đến trường cũng không quá sớm, trên sân trường cũng có vài nữ sinh vào lớp nhìn thấy hai người họ đang đi nhịn không được nhìn lâu thêm một chút.

   Hai người họ cũng thuộc dạng đẹp trai, học giỏi của trường, thường được các cô gái để ý đến

   Lúc trước mới vào nhận lớp thường bị mấy người khác đến kiếm chuyện, hẹn ra đánh nhau.

   Nhưng hai người thấy mấy người không có việc gì làm này đến kiếm chuyện cũng không thèm để ý, bọn kia nghĩ mình bị hai người khi dễ.

   Lúc tan trường, chuẩn ra về hai người bị một đám 6 người chặn đường, dẫn ra phía sau trường.

  "Nghe nói 2 đứa mày rất nổi tiếng hả, tính hóng hách lên mặt hả gì?" Tên trong đám lên tiếng

     "Mấy người rảnh quá thì về đọc sách cho nhiều đi, chứ đừng có đi cản đường người khác" Nam An mặt lạnh nhạt lên tiếng

      "Đm Mày muốn chết phải không, bọn tao cho hai đứa mày biết thế nào là lễ độ" một tên khác trong đám lớn tiếng nói

     "Muốn chết.., tao thấy hôm nay tụi bây mới là muốn chết" An Phong nảy giờ bực bội nghe mấy người này lải nhải lớn tiếng nói "ngon thì nhào lên"

    Mấy tên kia thấy vậy cũng nhào lên đánh An Phong, An Nam cũng không đứng yên cũng nhào đến.

Hai anh em cũng được học võ lúc 7 8 tuổi , thêm việc trong trại trẻ mồ côi thường bị bắt nạt nên việc đánh nhau thế này họ cũng không sợ

Có vài tên bị đánh lăn ra nằm trên la liệt trên đất

    Tên kia thấy tình hình không ổn làm liều,cầm khúc cây đánh lén An Phong

   "Coi chừng"

    "BỐPPPPP"

    "Đcm , hôm nay tao đập chết tụi bây"

An Phong mắt đỏ ngầu, mặt lạnh lùng ra tay nặng hơn lúc nảy.

Đá một phát cầm khúc cây đánh tên lúc nảy đánh lén trong miệng hắn còn nghe tiếng ..ư.. ử...,

  Mấy đứa còn lại đã bị đánh nằm la liệt trên đất

    An Nam còn khuỵu đầu gối xuống đất hít ngụm khí lạnh cho quên bớt cơn đau.

     "Đầu anh bị thương rồi , đi em đưa anh đi bệnh viện."

   Mặt An Phong như sắp khóc đỡ An Nam đứng lên đi, "Anh không sao, chỉ hơi choáng thoi", An Phong còn định nói gì đó thì bảo vệ chạy đến.

   "Hai cậu này vậy mà dám kéo người ta ra đánh đến như thế này"bác già bảo vệ khác hớt ha hớt hải chạy vào sau nói

  "Hai cậu đi bệnh viện băng bó trước đi, việc còn lại để chúng tôi" người bảo vệ trung niên lên tiếng nói

   "Tụi cháu đi trước" An Nam vừa đáp, thì được An Phong nảy giờ trầm mặt đỡ đi đến bệnh viện

   "Không sao, chỉ bị xây xát nhẹ, đầu bị chấn động nhẹ không có vấn đề nghiêm trọng, có thể xuất viện được rồi về nhớ nghỉ ngơi cho tốt" bác sĩ nói

  "Cám ơn bác sĩ" An Nam nói xong đứng vậy cùng An Phong đi về.

  "Cũng tại em, nếu em để ý hơn thì cũng không làm anh bị thương thế này" vừa nói vừa gục đầu lên vai An Nam

"Đâu phải tại em, là do tụi nó chơi xấu, đừng tự trách nữa, anh không sao rồi." Tay An Nam nhẹ nhàng vỗ lưng An Phong.

Phía hành lang có camera nên biết được tụi kia cố ý gây rối, nên phải buộc bồi thường và bị hạ hành kiểm.

  Từ hôm đó mấy đứa đại ca dỏm cũng không dám lại kiếm chuyện khi biết hai người họ đánh nhau giỏi mà còn liều mạng

       Năm cuối cấp các học sinh điều chú tâm vào học tập không riêng gì hai anh em họ

        Mọi người chú tâm học không quan tâm đến những thứ khác nhưng hôm nay nhà trường có mời những học sinh đã tốt nghiệp quay về diễn thuyết cho học sinh toàn trường.
      
       Diễn thuyết diễn ra trên hội trường . Sau buổi học mọi người điều tập trung đến hội trường .

An Phong vào hội trường trước để tìm chỗ cho hai anh em .

     An Nam thì đi vệ sinh , trong nhà vệ sinh vấn , vô tình nghe được ở phía cuối buồng vệ sinh phát ra âm thanh đầy mờ ám.

An Nam vội rửa tay , sau đó đi nhanh ra khỏi nhà vệ sinh , vô tình đụng trúng một người . Vội xin lỗi đi nhanh về phía hội trường.

     Người đó nhìn theo mà lòng đầy nghi ngờ sau đó cũng bước vào đi vệ sinh đang chuẩn bị rửa tay thì cũng nghe được vài âm thanh .

Lát nữa phải diễn thuyết nên Lý Thiên Vỹ cũng không thèm quan tâm , mặt không cảm xúc rửa tay cũng đi về phía hội trường.

       Lúc đến phía sau hội trường Lý Thiên Vỹ nhìn một lượt hội trường vô tình thấy được người lúc nảy đụng phải ở nhà vệ sinh mà lúc này đến hai khuôn mặt giống nhau ,

Quan sát thì mới phát hiện , người kia lỗ tai đỏ ửng khuôn mặt vẫn bình tĩnh tiếp lời người kế bên . Lý Thiên Vỹ khẽ cười . Lên diễn thuyết Lý Thiên Vỹ lơ lãng nhìn về phí An Nam.

       An Phong nghi ngờ nhìn Lý Thiên Vỹ rồi nhìn về phía An Nam  nhỏ giọng hỏi " Anh có cảm giác người đó đang nhìn anh không".

Trong đầu An Nam giờ toàn những âm thanh đầy ngượng ngùng đó, nghe An Phong hỏi vậy cũng lơ đảng trả lời "Chắc là vô tình thoi đừng để ý".

An Phong cũng hơi ngờ ngợ chắc có mình đa nghi thoi nên không để trong lòng .

       Sau khi thuyết trình xong phần của mình, đi ra phía sau khán đài ,Lý Thiên Vỹ vẫn quan sát hai anh em họ một lát rồi rời đi.

       An Nam , An Phong tập trung ôn thi, đến ngày thi cuối đã xong hai người ra về "Thi xong hết rồi hai mình đi mua đồ về làm vài món ngon ngon ăn đi"

  "Đi thôi, có muốn anh mua gì làm quà tốt nghiệp không" An Nam đầy chìu chuộng.

  "Mua làm gì cho tốn kém"  họ ghé siêu thị mua vài đồ dùng, An Nam lựa thêm vài thứ để về nấu mấy món ngon làm tiệc.

Hai anh em về nhà , An Nam chuẩn bị đồ ăn , An Phong thù sắp xếp dọn dẹp đồ vào tủ vừa xong thì An Nam gọi ra dùng cơm.

"Dô rửa tay rồi ra ăn cơm, mau lên"

  "Em ra ngay đây" Bày biện một chút lên bàn

"Đây tặng em ,chúc mừng em tốt nghiệp, mở ra xem coi thích không " An Nam lấy hộp quà để lên bàn cho An Phong

"Cám ơn anh." An Phong lấy hộp quà mở ra là cái đồng hồ hơi ngơ ngác nhìn. Sau đó đi vào phòng rồi cầm cái hộp nhỏ chạy ra.

"Chắc là tâm linh tương thông đi, em cũng có quà tặng anh đây này, chúc anh tốt nghiệp vui vẻ, anh mở ra xem đi, có bất ngờ đó" An Phong cười cười đưa cho An Nam

  An Nam mở hộp ra hơi bất ngờ rồi nhìn An Phong rồi cười. "Đúng là tâm linh tương thông rồi"

  Hai người trùng hợp mua cùng một hiệu đồng hồ cũng cùng một kiểu chỉ khác màu, An Nam mua tặng An Phong cái màu đen, còn cái An Phong tặng An Nam cái màu xám.

Người vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm tối, mặc dù chỉ có người nhưng cũng vẫn rất ấm ấp

Hai người họ không có bạn bè thân thiết chỉ dừng ở mức giao tiếp, hai người cùng đi học , cùng nhau về , cùng nhau đi làm thêm, họ đã bên nhau suốt thời gian dài.
  
      Đến khi có kết quả điểm thi cả hai điều đạt điểm cao ,An Nam thì báo danh vào ngành kinh tế , còn An Phong vào ngành bác sĩ.

Hai người ở hai trường khác nhau mỗi người điều có lối đi riêng của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro