CHƯƠNG I: Không 1 sự chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi dạo trên khuôn viên hồ, quang cảnh thật đẹp, rất là chill để giải toả sau 1 kì thi căng thẳng, tôi tìm được chiếc ghế đá tôi hay ngồi, xung quanh tôi thấy ai ai cũng có cặp đi cùng nhau, trẻ em vui đùa còn tôi thì với 1 cái áo hoodie chùm đầu ngồi tại chiếc ghế đá đối diện thẳng với hồ, nhìn khá cô đơn ,chiếc điện thoại kết nối với chiếc airpod mà tôi đang đeo. Tôi đang nhắm mắt tận hưởng âm nhạc, bỗng nhiên có ai đó kéo mũ tôi xuống, tôi giật mình quay lại nói lớn:"CÁI GÌ ĐẤY!?"
1 người nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ, tinh nghịch. À con Chi...Nó là người bạn thân của tôi từ hồi mần non đến giờ và chúng hiện tại đang chung lớp học:
-Đùa tý làm gì căng. Chi nói với giọng trêu đùa và bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi
-Trời ạ, giật hết cả mình...Tôi nhẹ giọng trả lời.
Chi nhìn tôi đang có vẻ khá buồn liền hỏi:
-Sợ điểm kém à?
-Cái đấy ai chả sợ...Chứ tao thì qua môn hết là chắc rồi.
-Vậy sao mày buồn thế?
-Tao...không biết nữa.
Tôi hoàn toàn biết rõ tại sao tôi lại buồn nhưng tôi khá là ngại tâm sự với người khác về tình huống của mình. Tôi biết Chi rất quan tâm người khác, mặc dù là 1 vai trò "bạn thân" nhưng tôi vẫn không tin cô ấy vì sợ 1 số bí mật của mình bị lộ: "Chắc do tao mệt." Đó chỉ là cái cớ để tôi không phải kể chuyện đấy.
-Mệt thì về nghỉ đi?
-Tao cần thư giãn.
-Thôi đi bộ chút không?
-Không...đang mệt, mày chạy đi.
-Ok vậy bye nha.
-Bye...
Tôi tiếp tục ngồi yên đó đến 5 giờ 24 tôi thấy thông báo trong team của bọn tôi. "Ah lại có gì nữa đây" tôi bất giác đứng dậy và đi thẳng về phía cây cầu qua hồ. Trên đường đi tôi liên tục bấm điện thoại và lẩm bẩm:"Lại war nữa rồi hazz..." Tôi đang cố giải vây cho mọi người trong clan thì bỗng nhiên có 1 người va vào tôi."Ah?!" "Ui ui!". Tôi suýt nữa ngã thì người đó túm được tôi, đỡ được cả điện thoại tôi nữa, tôi vội vàng nói xin lỗi và cảm ơn đã đỡ giúp mình không bị ngã và cả điện thoại:"Dạ em xin lỗi ạ."
Anh kia liền đáp:"À không sao đâu chỉ va...ch-" Anh kia đang nói thì nhìn vào chiếc điện thoại của tôi và bất ngờ không nói nốt câu nói mà mình đang muốn nói và trả lại điện thoại cho tôi, tôi khá bất ngờ và nói lời cảm ơn. Sau đó trong team tôi, có 1 người nhắn cho tôi là:"Này Linh, nhìn người đối diện đi." Tôi thắc mắc:"Để làm gì vậy?"
"Cứ nhìn đi."
Tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt, người ấy vừa va vào tôi, đang mở nụ cười với tôi. Và cả 2 đều nói cùng 1 lúc:
-Linh phải không?
-Truyền...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro