CHAP 1 : Ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi con đường đông đúc , náo nhiệt nay bỗng vắng hơn mọi ngày vì cái se lạnh của mùa đông ,tuyết đã phủ trắng xóa đường đi, hơi thở hòa vào không khí .Người người vội vã về nhà để được hưởng sự ấm áp của gia đình .

- Hắ..t....xìii.. Ôi cái thời tiết quái quỷ gì vậy trời ... hư hư ... lạnh chết đi được ... nếu cục bông và bông gòn nhà mình không hết đồ ăn thì có chết bố cũng không ra đường ... ôi...

Ngạn Tử vừa đi vừa than thở , anh thích nhất cái lạnh vì anh được ở nhà ngủ và chơi cùng hai bé mèo nhưng trớ trêu đồ ăn của chúng đã hết nên anh đừng phải đi tận ngoài lộ để mua ( vì nhà anh trong hẻm ) 

- Ối !!! Ai đây ta , sao lại ngồi đây nhỉ ?

- Này , này cậu bé !

Ngạn Tử lay lay một cậu bé đang ngồi cúi mặt trước nhà mình

- Nè trời lạnh lắm đó , em mau về đi

Cậu bé ngẩn mặt lên nhìn anh , 1 khuôn mặt cứ nhỡ như thiên thần

Ngạn Tử chợt nhận ra cậu bé , đây không phải là cậu bé anh gặp vào 2 tuần trước sao , cậu bé đã chơi cùng với những đứa trẻ xóm dưới

- Này nhà em ở xóm dưới đúng không ? Anh đưa em về nhé ?

Ngạn Tử nắm lấy tay của cậu bé , anh dùng 1 chút lực kéo cậu bé dậy thì bỗng nhiên anh cảm giác có chút ướt ướt ở tay mình

Anh buông tay cậu bé

- .... tại sao ..?

- Đều giống nhau cả .

Anh khá ngạc nhiên vì tay cậu bé toàn máu .

- Này , em có sao không ? Đến bệnh viện nhé ?

- Tránh xa tôi ra !

Ánh mắt sắc bén , giọng điệu cứng rắn . Dựa vào 2 điểm đó Ngạn Tử nhận thấy được cậu bé này rất cứng đầu ,nên có vẻ rất khó mà chịu nghe lời anh

- Nếu em không muốn giúp thì anh vào nhà nhé ? Chào em

- Này !

- Nè thằng nhóc kia , nhìn thì anh cũng biết là mày nhỏ tuổi hơn anh rồi nhé , gọi trống không thế à ?

Ngạn Tử đứng vào nhà quát to

- Tôi không biết tên anh ... tôi vào nhà được chứ ?

- Xìiii đồ ranh con vào đi , à mà anh tên Ngạn Tử

Cậu bé bước vào nhà tay ôm theo 1 chiếc áo khoác

- Không cần nói cũng được , tôi không nhớ đâu

- Cái tên nhóc này ... haizzz

Ngạn Tử cất giày vào tủ đựng thì chẳng thấy giày cậu bé đâu . Anh định hỏi thì

- Này ...

- Nếu gọi như thế nữa anh sẽ đuổi ra đường đấy

- Anh...

- Nói đi em

- Anh biết băng bó vết thương ?

- 1 chút

Ngạn Tử đi vào nhà , đi vào bếp đổ thức ăn ra đĩa cho 2 chú mèo vừa trả lời

- Giúp tôi 1 chuyện được chứ ?

- Nếu trong khả năng

Cậu bé mở dần vật đang được giấu trong chiếc áo khoác to đùng kia .... Là 1 chú cún con

Ngạn Tử giật mình

- Sao lại nhiều máu thế này ?

Cậu bé bắt đầu hoảng hốt

Anh chạy vào phòng lấy các vật dụng y tế ra

Anh cầm máu cho chú cún rồi khâu các vết thương rất tỉ mỉ

- Cũng may là không nghiêm trọng lắm

- Thật chứ ?!

- Ừm

- May thật

Khi đã cho chú cún nghỉ ngơi, Ngạn Tử định đưa cậu bé về thì đã thấy cậu bé đã ngủ ở sofa , chắc là ngồi ngoài tuyết nên hẳn là khá mệt . Anh xoa nhẹ đầu cậu , anh bỗng rụt lại

- Mày điên à Ngạn Tử ... điên thật rồi

Anh lắc nhẹ đầu , đem từ phòng ra 1 cái chăn , anh bế cậu vào phòng anh, anh tắt đèn rồi tiến thẳng đến sofa

_________________
06:00 AM

* È è ..è ...è *

- Vâng tôi nghe đây ạ !
......
- Chúng ta sẽ thương lượng sau nhé
......
- Vâng . Sẽ không để ngài đợi lâu đâu

* Tít tít tít *

- Này , này , này dậy đi sáng rồi đấy. Em không định về nhà à

- Tôi không có nhà

- Hửm

- Thế ba mẹ em ?

- Không có

- ....

-.... Em ra ăn sáng đi anh nấu rồi đấy

- À tí em trông nhà hộ anh 1 tí nhé , anh có việc bận

- Đồ ăn của cún con anh để ở bàn luôn đấy cho nó ăn rồi tí anh về cho nó uống thuốc

- Anh đi đây

Ngạn Tử uống vội cốc cà phê rồi chạy vụt mất

Bầu không khí lại dần lạnh lẽo

- Ngạn Tử ? Cái tên cũng khá đẹp nhỉ ?  HànTử cũng hay nhỉ ?

Cậu bé đi lại bàn ăn , cậu ăn từ tốn không bỏ xót phần thừa nào trên đĩa . Cậu miệng không nói nhưng vẫn rất nghe lời anh . Cậu làm y như anh dặn , cho cún anh và dần làm thân với 2 chú mèo nữa

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro