CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ ( P3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cộp... Cộp... Cộp...
Cộp... Cộp... Cộp...
Tòa lâu đài thanh tịnh hiện giờ chỉ còn tiếng bước chân vang lên lạnh lẽo. Lâm Linh bất giác rùng mình.
- Tiểu thư, mời đi hướng này - Cô người hầu lễ phép thưa.
- Được.
Đúng là nơi ở của hấp huyết quỷ có khác , chỗ nào cũng thấy vẻ hoang tàn, bí hiểm.
- " Chúa Jesus, Thượng đế , Phật Tổ Như Lai , Quan Âm Bồ Tát , thần linh thổ địa ...xin hãy phù hộ cho con."
Lâm Linh khẽ rên rỉ , cố nhỏ giọng nhất có thể.
Hic , nơi này còn đáng sợ hơn cả nhà ma thời hiện đại. Nhưng còn hơn là làm bữa tối cho mấy con hấp huyết quỷ ngoài kia.
-" Trời ơi , sao ông thần xui ám con hoài vậy , con có làm gì sai đâu "
Công nhận 1 điều rằng thế giới bây giờ , ở hiền không gặp lành , ở ác sống lâu, kiểu này chắc phải sống ác ác 1 tí mới được.
Trong khi mải tự hỏi tại sao số mình đen thế , chợt Lâm Linh nhìn thấy cánh cửa của 1 căn phòng kì lạ ( tòa lâu đài này chả có cái gì là không lạ hết ). Hình như trên đó còn khắc chữ. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần để nhìn cho rõ , chầm chậm từng bước một như sợ có con gì lao ra hù mình.
- ...Diệp... Ẩn....Tên 1 cô gái...
Sao tên 1 cô gái lại được khắc ở đây ? Chẳng lẽ đó là người mà Tát Na Đặc Tư từng nhắc tới ? Có nên hỏi người hầu ở đây không nhỉ.
Đó đúng là 1 ý tưởng điên rồ , tốt nhất là không nên thì hơn, dù sao trong đây ngoài cô ra cũng chẳng có ai là người. Lâm Linh tiếp tục rảo bước, 1 lúc sau thì đến căn phòng mà cô sẽ ở tạm đêm nay. Người giúp việc rất nhanh sau đó dọn ra 1 bữa ăn, trông có vẻ sơ sài nhưng cũng có thể dùng được. Lót dạ xong , Lâm Linh liền lập tức đi ngủ. Nhưng vì không quen chỗ mà nơi này lại ... nguy hiểm nên cô cứ trằn trọc mãi.
Tự nhiên cô thấy nhớ mấy câu chuyện Kai kể.
Nhớ Mặc Lâm thần bí.
Nhớ Lancelot dịu dàng.
Và nhớ cả giọng nói kiêu ngạo, châm chọc của chàng trai tóc vàng ấy...
Arthur không biết hiện giờ đang làm gì ? Ở đâu ?
Có biết cô đang ở đây hay không ?
- Lâm Linh, cô là đồ ngốc.
- Lâm Linh, cô không thắng tôi đc đâu.
.......
A a a a ..... Dù ở trong tưởng tượng nhưng tên này vẫn đáng ghét như thường. Sao ta tự nhiên nhớ đến hắn làm gì chớ. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa !
Đúng rồi , căn phòng này hướng ra vườn hoa tường vi !
Lâm Linh liền ngồi dậy , mở cửa sổ...
Oa.... Đẹp thật !....
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô thấy loài hoa này nhưng đẹp như vậy thì là lần đầu tiên. Thật sự khiến lòng người dịu lại.
- Hử ? ... Kia không phải là Tát Na Đặc Tư đó sao ?
Ở giữa biển hoa mênh mông hiện lên 1 thân hắc y với mái tóc trắng tung bay. Ánh trăng sáng càng làm cho khuôn mặt điển trai của hắn trở nên mờ ảo . Bóng người đó làm người ta cảm thấy thật buồn , thật cô đơn , dù có cố đến mấy thì cũng không thể với tới được. Cả đêm hắn không ngủ sao ? Chẳng lẽ là nhớ cô ấy ? Chuyện tình của 2 người này quả là không đơn giản chút nào.
******còn tiếp******
Dương Dương ( Nguyễn Trà Mi )   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro