CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ ( P5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù...
Cuối cùng cũng đến bìa rừng. Tiểu Hắc cũng đã quay về bên Tát Na Đặc Tư , tạm thời đến đây là an toàn rồi.

Crộp....Crộp....Crộp....
Crộp...Crộp....Crộp.....

Tiếng bước chân ngựa càng lúc càng gần ?
Nghe hỗn tạp vậy nên chắc cũng phải hơn 10 con.
Họ đến đây làm gì vậy ?
- Lâm Linh !
Giọng nói này.... ta nghe nhầm hay ta bị ảo giác ?
- Lâm Linh !
Chủ nhân của giọng nói kia tiếp tục lên tiếng. Là cậu ấy ! Arthur ! Thật may quá !
- Này cô ngốc, sao giờ mới về ?
Vẫn là giọng điệu khiến người ta phát ghét ấy, nhưng lần này lại khác, thật thân thuộc...
- Lâm Linh, cô đừng tin lời Arthur , cậu ta khi biết tin cô ở trong thành của hấp huyết quỷ thì đứng ngồi không yên, lại còn mang theo 1 đống thợ săn huyết tộc đi suốt cả 1 đêm, đến bây giờ người tôi vẫn còn đau nhức đây này. À mà lúc không có cô bên cạnh, Arthur lúc nào cũng....bla....bla.....
Kai nói liến thoắng không ngừng, tự dưng hôm nay lại thấy cái miệng của tên này được việc.
- Kai, ngậm miệng lại !
Arthur lừ mắt cảnh cáo, bất chợt gặp ánh mắt dò xét của Lâm Linh liền quay mặt đi , má bắt đầu ửng đỏ.
Oaaaa.... vốn tưởng khuôn mặt lạnh lùng của tên này đã quyến rũ lắm rồi. Không ngờ lúc này lại dễ thương kinh khủng !
- Thật sao ?
Chả mấy khi được bắt nạt Arthur , ta phải tận dụng cơ hội này triệt để !
- Ta chả qua không muốn đồ chơi của mình bị hư thôi.
Nghe xong câu này, mặt Lâm Linh lập tức biến sắc.
Ta...ta xin rút lại câu nói vừa nãy. Tên này không bao giờ có chuyện dễ thương được. 100% hôm nay mắt ta có vấn đề nên mới nhìn nhầm ác quỷ thành thiên sứ. Thật sự chỉ muốn dùng pháp thuật thổi bay hắn đi càng xa càng tốt.
- Lâm Linh, cô có bị thương ở chỗ nào không ?
- Không... không có...
Lancelot lên tiếng làm cô hơi giật mình , mà đúng rồi, họ nghĩ ta đang ở trong thành của hấp huyết quỷ, lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Lancelot thật tốt, chả bù cho tên sĩ hão nào đó...
- Xin lỗi vì đã để mọi người phải đi 1 quãng đường xa như vậy, thật ra tôi chỉ đi lạc trong rừng thôi, đâu có gặp phải cái sinh vật đáng sợ đó.
Nhất định không thể để họ tiến sâu hơn nữa, dù gì Tát Na Đặc Tư cũng là người tốt, mà ta cũng không muốn ai bị thương vì cuộc chiến vô nghĩa này.
- Cô chắc chứ ?
- Đương nhiên rồi, tôi nói dối mọi người làm gì.
- Được rồi, có vẻ Mặc Lâm có chút nhầm lẫn - Arthur lập tức khôi phục lại gương mặt cao ngạo của mình - Cô ngốc, lại đây !
Arthur liền vòng tay ôm lấy eo của Lâm Linh đặt lên lưng ngựa.

THỊCH...THỊCH....THỊCH.....

Gần...gần quá...
Rõ ràng ta rất ghét hắn cơ mà...
Dù cố gắng nhưng không thể ngăn trái tim mình đập mạnh, càng không thể ngăn ánh mắt hướng về phía cậu ấy.
Cảm giác này là yêu sao ?
Không ! Lâm Linh ! Mày nên nhớ mày và cậu ta ở 2 thế giới khác nhau, điều đó là không thể xảy ra....
Nói như thế tưởng chừng là an ủi mình mà sao thấy lòng đau...
Tát Na Đặc Tư.... ta hình như đã hiểu 1 phần suy nghĩ của ngươi rồi... Ngươi đã chờ đợi cô ấy rất lâu rồi phải không ? Điều gì khiến ngươi bất chấp như vậy ? Ta có nên đối diện với tình cảm thật sự của mình hay không ? Nói cho ta biết đi... Tát Na Đặc Tư...
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ chuyển lời của ngươi đến cô ấy, mong 2 người có thể gặp lại nhau, vào 1 ngày không xa....
Chúc 2 người hạnh phúc....
*******còn tiếp******

Dương Dương ( Nguyễn Trà Mi ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro