Không có đủ can đảm để nói yêu a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi bữa thương không đi đến trường mà ghé vào siêu thị mini uống nước với tụi bạn. Gần tới siêu thị thì thương thấy a trung đang nói chuyện với một người nào đó rất thân mật,ôi trong chị ta thật cá tính mặt một cái quần đùi có những đường rạch trên quần thật nổi bật, một chiếc áo sơ mi cổ cao cuộc lên thật gợi cảm thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. A trung và chị đó có vẻ biết nhau thì phải,chị ta kéo áo a Trung lại và chợt nhàu lại ôm a ta. Thương thấy hai người đó như vậy cảm thấy đang mất đi một thứ gì đó nhưng chưa bao giờ thuộc về riêng mình, Thương không biết làm gì nữa cứ chạy ngay họ một cách vô tư nhưng khi chạy ngang họ được một quảng đường thì những giọt nước mắt của thương rơi xuống không kìm nén được cảm xúc của mình. Biết là không là gì của nhau nhưng sau lại đau thế này,tới siêu thị mini thì thương thấy tụi bạn đang kêu tên mình, thương vội gạt đi những giọt nước mắt động lại trên má của mình và tỏ ra vui vẻ bước tới tụi bạn. Người bạn thân nhất của thương là nhi người hiểu rõ tâm trạng đau khổ của cô, hình như Nhi đã nhìn thấy điều đó khi nhìn đôi mắt ngây dạy của thương. Nhưng Nhi không nói ra điều đó vì Nhi biết nếu nói ra tụi bạn sẽ cười thương trên sự khinh bỉ vì không biết lượng sức mình đã yêu một thằng hot face con nhà giàu đào hoa. Uống nước được một lúc thì đã tới giờ học mọi người lặp tức tới trường ngay nhưng thương và nhi thì vẫn ngồi đó, Nhi quay qua hỏi thương" tại sau mầy lại khóc có chuyện gì nói tau nghe hay là mầy khóc vì thằng trung mầy ngu quá nó không bao giờ để ý đến mầy đâu ,mầy nghỉ thử xem một thằng đẹp trai con nhà giàu đào hoa như nó ,có biết viết hai từ chung thủy không ,lúc nãi có tụi nó tau không nói nhưng tau khuyên mầy đừng yêu nó, coi như tau năn nỉ mầy đi nó không tốt như mầy nghĩ đâu " thương im lặng không biết nói gì chỉ biết gật gật đầu thôi.Nhi "thôi đi không sẽ trễ học đó".Thương "uk đi thôi tau sẽ quen mau thôi". Chuẩn bị bước vào lớp thì gặp a ta còn cười với thương nữa nhưng thương tỏ ra lạnh lùng không để ý đến a ta. A ta vào lớp trước khoảng 5 phút sau thì thương bước vào ,không biết khoảng thời gian đó thương đã làm gì, bước ngang a ta thương không nhìn dù chỉ là một cái đây là lần đầu tiên thương không nhìn a ta ,chắc có lẽ thương đã quyết tâm là sẽ quên được a ta. 2 tiếng học không phải là dài nhưng hiện tại bây giờ đối với thương là dài như 2 năm vậy. Trong lòng thương bây giờ rất nặng nề lúc nào cũng tự nhũ với bản thân là không sau đâu bây giờ mình không thể nghĩ đến chuyện yêu đương được mục tiêu của mình khi đến lớp này là phải lấy lại căn bản môn anh văn. Một tiếng chuông vang lên đã đến giờ về rồi mọi người ai cũng chuẩn bị ra về thương thì đợi mọi người ra hết rồi mới ra. Xuống tới bãi giữ xe thì thấy nhi vẫn chờ mình thương rất vui vì nó vẫn chờ như mọi khi. Nhi "sau mầy ra trễ vậy "thương" tại tau đợi mọi người ra hết rồi tau mới về tau không muốn nhìn mặt a ta "nhi "uk vậy cũng tốt mầy nên tránh xa a ta thôi mau đi còn về nữa ". Về tới nhà thương chui vào phòng luôn không ăn uống gì cả,chỉ biết mở face lên lướt bảng tin coi hôm nay có gì thú vị không, đang lướt thì một tin nhắn hiện lên,thương bấm vào coi thì biết đó là tin nhắn a ta gửi cách đây vài phút "sau hôm nay e lại vậy e bị bệnh hả a thấy e khác với mọi bữa e lạnh lùng không nói chuyện với ai cả e có sau không " đã đọc được tin nhắn nhưnh thương không trả lời và nói "chắc đây là bộ mặt giả tạo của a ta " không thấy trả lời a ta lại nhắn " tại sau e lại không trả lời a làm gì sai sau e à trả lời đi " a ta cứ liên tục gửi tin nhắn nhưng thương không trả lời. Một tin nhắn lại hiện lên cũng là a ta làm cho thương cảm thấy vui được một chút vì a ta còn nhớ à quan tâm đến thương." Hôm nay e đã thấy a ôm một cô gái rất đẹp gần tiệm bánh thủy tiên a và chị đó trông rất thân mật "
Trung "thì ra là chuyện đó e mới giận a hả,sau e không nói a có thể giải thích mà, cô gái đó là e họ của a từ sài gòn về, không phải như e nghĩ đâu "
thương "sau e tin a được e đã rất buồn về chuyện này e đã nói với bạn e nó nói tốt nhất là e quên a đi". Trung" đừng buồn nữa, bạn e nói vậy là cũng muốn tốt cho e thôi ,e biết a chưa bao lâu mà đã yêu a rồi không sợ a là người xấu sau ". Thương " không e không sợ vì e biết a không phải người xấu". Trung " sau e biết" thương " e cảm nhận được ". Những dòng tin nhắn làm cho thương cản thấy nhẹ lòng không còn nặng nề như trước. Tình yêu đúng là làm chi con người ta cảm thấy hạnh phúc, nhưng làm sau để bài tỏ tình cảm đây. Thương bắt đầu suy nghĩ nhưng nghĩ hoài vẫn không ra cách nào,nhìn đồng hồ thì đã 11h rồi đã khuya rồi nhưng thương không ngủ được. Thương bát đầu ngáp rồi thấy khé mắt cay cay cảm thấy buồn ngủ ,thương tắt điện thoại và đi ngủ. Còn a ta thì vẫn onl và suy nghĩ về thương một cô bé đáng yêu nhưng ngốc nghếch. Ngốc thật không biết về a ta nhưng vẫn yêu mà còn yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ. A ta nghĩ ròi cười thầm thương đã gây ấn tượng cho a ta bằng sự thật thà đáng yêu của cô làm cho a ta nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro