Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với cơ thể mệt mỏi. Cả đêm hôm qua cô đã khóc khiến mắt sưng húp. Nancy và May vẫn lo lắng mà gọi cô dậy
" Sao rồi đỡ hơn chưa? May nói
" Ừ.. không sao mấy giờ rồi?"
" Mới 7h thôi cứ từ từ. Bọn mình đợi dưới nhà nhé"
" Ừm" Amber nặng nề xuống giường, bước từng bước vào nhà tắm. Thấy bản thân trong gương thật..
Không chỉ hai mắt sưng, cả khuôn mặt cô cũng sưng đỏ. Rửa mặt bằng nước lạnh xong cũng đỡ và tỉnh táo hơn. Xuống nhà, thấy May và Nancy đang đứng đợi cô ở cửa
" T không sao rồi, không cần làm quá thế đâu" Amber nói
"Đi thôi đến trường nào"
Ngồi trong xe, cô trầm tư suy nghĩ lại về việc gì xảy ra hôm qua, tâm trạng phức tạp. Bồn chồn, lo lắng, tội lỗi, háo hức, hạnh phúc đan xen với nhau.
Lo lắng không biết Nicole có ổn không? Cảm thấy thế nào lúc này?

Reo reo reo
" Đồng hồ kêu rồi kìa, dậy đi" Mike hối thúc Nicole
" Hôm qua làm gì về muộn thế, nhanh dậy đi muộn bây giờ"
Nicole không nói lời nào vào nhà tắm.
Cậu cũng khóc.., nhưng lý do khóc không phải vì bị từ chối mà là đã làm Amber khóc nhiều thế. Nghĩ rằng vì mình mà khóc nhiều như thế. Hình ảnh Amber khóc nức nở vẫn luôn trong tâm trí cậu.. khiến trái tim quặn lại. Luôn ước rằng bản thân sẽ bên cạnh bảo vệ để cậu ấy không còn phải khóc nữa mà giờ chính mình làm cậu ấy buồn...

Hôm đó Amber không còn tâm trạng để làm gì cả, không muốn ăn cũng chẳng đến thư viện. May chạy sang phòng thấy Amber vẫn ngồi đó thẫn thờ.
" Ây đi ăn đi" May cố kéo cô dậy
" Thôi t không muốn ăn lắm. Đợi lúc nữa lại vào học rồi" Amber uể oải nói
" Thế m định thế này mãi à. Có gì đâu chỉ là cần thêm thời gian suy nghĩ thôi mà? Cũng đâu phải m từ chối? Mà m phải thấy vui vì cậu ấy cũng thích m còn gì?" May cố an ủi
" Ừ nhưng mà hôm qua lúc nói thế xong.... Nicole đã khóc. Cậu ấy khóc đấy"
May ngạc nhiên
" Cái gì thật hay đùa vậy? Nicole? Khóc á!!"
" Ừ bây giờ t không biết làm gì khi gặp cậu ấy nữa. Có khi cậu ấy tưởng t không thích rồi bỏ thì sao"
" Hâm à Nicole không phải người như thế đâu"
" Cứ từ từ mà suy nghĩ cho kỹ vào. M phải nghĩ đến những trường hợp như khi hai bọn m yêu nhau rồi thì sẽ xảy ra những mâu thuẫn gì. Bây giờ đang là bạn nên mới thấy bình thường. Có nhiều đôi đang là bạn thân xong thành người yêu rồi chia tay. Thế là mất bạn."
Thấy mặt Amber dần xị ra May mới thôi nói
" À nhưng mà ít trường hợp đó xảy ra lắm "

Đó chính là những gì Amber sợ nên cô mới nói cần thêm thời gian. Sợ khi yêu rồi hai người sẽ không còn được vui vẻ như bây giờ nữa. Sợ rằng cậu không chịu nổi tính cách mình mà sẽ nhanh chóng chán. Biết Amber rất yếu đuối, nên cô không dám cược tình cảm của mình. Bản thân cô chưa bao giờ yêu ai càng khiến lo sợ. Càng sợ bản thân chọn nhầm người. Từ khi bé mẹ cô đã luôn dạy về những bài học khi yêu sai người. Chứng kiến bố mẹ yêu nhau như thế cũng rất ao ước tương lai mình có được chính vì vậy đến giờ cô vẫn chưa yêu ai.

Và việc cô sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng khi vẫn đang đi học. Mục tiêu duy nhất của cô là có thể hoàn thành những năm tháng du học của mình tốt để không phụ công sức bố mẹ đang phải kiếm tiền cho cô đi học ở đây.

Còn sợ về tình cảm của Nicole, sợ rằng cậu ấy có thể nhầm tưởng cảm giác quen thuộc vì hai người thân với nhau. Sợ đó không phải thích thật lòng. Còn cả việc Nicole rất được chú ý mà khiến Amber thấy không an toàn.

Khi Amber và May đang đi dạo quanh trường để thư giãn. Tạm ngồi ở ghế sau trường, ở đó có một bãi cỏ rất lớn cho sinh viên ngồi. Amber tâm sự nhiều điều với May cũng khiến cô dễ chịu hơn. Đúng lúc đó Nicole và John đi qua. May thấy từ xa liền huých tay Amber
" Nicole kìa"
Amber vẫn chưa biết nên ứng xử như nào với cậu ấy
John vẫy từ xa
" Hi guys! You don't go to the library?"
" Yeah we just stay here to get some fresh air" May trả lời
Thấy Amber vẫn cố tránh né ánh mắt cậu Nicole tỏ ra bình thường nói
"Gió ở đây thổi mạnh, các cậu nên ra bên kia ngồi sẽ tốt hơn"
" À... ừ thế bọn tớ đi đây. Các cậu cứ đến thư viện đi ha" May vừa nói vừa kéo Amber đi

Nicole đã thấy đôi mắt sưng húp của Amber. Mặt cậu tối lại rồi lặng lẽ rời đi. Tiết học cuối vừa xong, bạn phụ trách lớp có đến đưa Amber một chai nước lạnh nói
" Hey Nicole gives you this"
" Oh he is outside?"
" Nah he left"
" Ok thanks"

Amber nhìn chai nước một hồi rồi áp nó lên mắt chườm, cảm giác rất dễ chịu. Hôm đó ba người cùng về nhà. Hiếm khi có hôm cả ba người đều không bận việc, cũng lâu rồi ba người mới có thể ăn cơm chung.

Rồi đến tiết mục tư vấn tâm lý. Họ đưa ra cho Amber rất nhiều lời khuyên hay là cách làm lúc đó nhưng đều bị loại bỏ ngay.
Và cuối cùng trước mắt Amber sẽ vẫn cư xửa như bình thường, như chưa có chuyện gì. Để tâm trí thoải mái mà suy nghĩ. End buổi tư vấn tại đây.
Ngủ thôi

Lên phòng, Amber gọi mẹ để tâm sự. Cô kể cho mẹ về mọi thứ, tin rằng mẹ chắc chắn sẽ biết điều gì tốt nhất. Mẹ cô nói
" Nếu con thực sự thích bạn ấy thì hãy nói rõ với cậu ấy càng sớm càng tốt. Cứ để cả hai suy nghĩ vài hôm nếu thấy bản thân vẫn thích hay cậu kia cũng vẫn thích thì đồng ý còn không thì thôi. Mà quan trọng là con, tình cảm mà con dành cho bạn kia thật sự đã được gọi là thích không? Đừng để lâu sẽ tổn thương người ta. Và điều nữa mẹ phải nhắc nhở này, đừng suy nghĩ nhiều, đừng để sao nhãng việc học, nên nhớ bây giờ quan trong nhất vẫn là việc học."
" Con biết mà. Chính vì thế nên con mới cần suy nghĩ thêm."
" Ừ thì cứ suy nghĩ kỹ đi. Nhưng đừng lâu quá. Không tốt đâu"
" Ok mẹ . Thôi con đi ngủ đây. Bai bai"

Lúc này Nicole vẫn đang ở công ty, cậu cứ nhìn vào điện thoại rồi lại thôi. Nhớ lại trưa nay thấy Amber trông mệt mỏi khiến cậu mất tập trung. Lúc đến lớp thấy cô đang nằm gục trên bàn không dám gặp cậu mà nhờ người đưa nước cho cô.
Chưa bao giờ thấy Nicole bất lực như vậy. Từ trước đến nay gặp gì khó sẽ luôn cố tìm cách giải quyết nhưng giờ cậu lại chẳng biết làm gì.

Sáng hôm sau thức dậy , Amber đã thấy khoẻ hơn, cũng thấy nhẹ nhõm hơn. May chạy vào phòng cười nói:
" Good morning, biết nay ngày gì chưa?"
" Ngày gì?"
" White Day"
" Hôm nay à? Ờ thì sao?"
" Thì sao nữa? Không định tặng Nicole gì à?"
" Tặng gì được vào lúc này chứ?"
" Tại sao không? Bạn bè cũng tặng được mà. T mua quà cho Rizz rồi"
" Ừmm" Amber nói thế nhưng trong đầu lại đang nghĩ nên mua gì
White Day thì chắc chỉ có sô cô la thôi. Giờ nghỉ trưa cô cùng Nancy đi mua.
" Are you sure he will like it?"
" I don't know, but on white day, the basic gift is chocolate, isn't it?" Nancy nói
" Yeah but I think he doesn't like chocolate"
"He will like whatever you buy, girl"
" ????"

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc Amber vẫn lại mua sô cô la. Quay trở lại thư viện thấy Mike và May ở đó
" Xong rồi à? Mua được gì rồi?" May hỏi
" Chocolate" Nancy trả lời
" Rồi xong trùng ý tưởng rồi. Đây sẽ là lần thứ n trong ngày Nicole nhận sô cô la đấy" Mike thở dài
" Thì sao đây là Amber tặng mà. Nó sẽ khác" May nói rồi véo tay Mike.

Amber nghe thấy tâm trạng liền trùng xuống. Cô lại có cảm giác bồn chồn sợ rằng Nicole sẽ thay đổi..

" Aaa đau, tớ chỉ nói thế thôi mà. Với cả Nicole không thích đồ ngọt đâu"
" Đó tớ bảo rồi mà. Cậu ấy không thích đồ ngọt" Amber cô tình nói quá to khiến mọi người quay sang nhìn.
" Sao bây giờ?"
" Không sao đâu. Chắc chắn cậu ấy thích" May an ủi

Đúng lúc đó Nicole đến
" Vừa nhắc phát đến luôn này" Mike trêu
" Nói gì ?" Nicole hỏi
" Nói xấu cậu"
May thử hỏi
" Chắc cậu được nhận nhiều sô cô la lắm nhỉ?"
Nicole vô thức quay sang nhìn Amber đang nhìn máy tính
" Tớ không thích sô cô la"
Amber nghe thấy thế buồn rồi. Cậu ấy không thích thật:(  Nancy liền nói
" How? Amber just bought..."  Nancy chưa nói xong đã bị Amber đứng bật dậy bịt miệng lại làm mọi người đều giật mình.

Nicole cũng như đoán được ra chuyện gì mà cười thầm nói
" Nhưng mà hôm nay tớ chưa ăn miếng sô cô la nào"
( Ý muốn chỉ cậu ấy chưa hề nhận món quà nào của người khác)
Amber xấu hổ quá nên lấy cớ vào lớp rồi chạy đi. May và Nancy thấy thế cũng lần lượt rời đi. Nicole chỉ biết cười nhìn cô ngại ngùng chạy đi.
Vừa rồi còn hỏi lại May hôm nay Amber có mấy tiết.

Sau khi Amber rời đi, Nicole lấy điện thoại xem ngày gì. Hiểu được vì sao từ sáng đến giờ lại có nhiều người tặng quà đến vậy. Cậu đứng dậy rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Mike và John
" Ây đi đâu đấy, vừa đến mà"
Nicole chạy một mạch đến quán sô cô la hôm trước, cậu chọn rất nhiều loại khác nhau.
" Please make it pretty for me"
" Oh present for girlfriend, handsome guy" Ông chủ trêu
" Not yet, sir"
" Oh then good luck"

Khi tan học Amber đang định đến chỗ làm thì thấy Nicole đang đứng trước cổng trường, Amber liền tiến lại gần rồi gọi cậu. Nhưng vì đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Đứng sau lưng Nicole thật an toàn, bờ vai rộng có thể che gần như cả người cô. Ngắm nhìn cậu từ đằng sau cũng đủ khiến Amber vui lên...

Amber thầm nghĩ
" Hy vọng cậu có thể đợi được cho đến khi tớ sẵn sàng. Đừng thay đổi nhé, tớ sẽ nhanh cho cậu câu trả lời thôi. Thế nên đừng thích ai khác, cũng mong rằng đừng ai đến và cướp cậu đi mất.."

Phải một lúc sau cô chạm nhẹ vào vai cậu mới quay lại
" Cậu đứng đây làm gì thế" Amber thắc mắc
" Đứng đợi cậu"
" Hả đợi mình làm gì? Bây giờ tớ đi làm luôn mà"
" Ừ đưa cậu đi làm" Nicole thản nhiên nói
" Cậu rảnh vậy sao?"
" Ừ"

Hai người đang đi thì Nicole lấy từ trong balo ra một hộp quà rồi đưa cho Amber
" Tặng cậu này"
" Gì vậy? Sao lại tặng quà" Amber dừng lại vì bất ngờ
" Cậu thích sô cô la còn gì"
" Ừ nhưng mà..." Amber mở ra có rất nhiều loại sô cô la khác nhau. Đầy một hộp luôn.
" Hớ... nhiều thế. Thế này có mà ăn đến tháng sau à? Cảm ơn nhaa. Tớ sẽ cho cả May và Nancy ăn chung"
" Vậy..  quà tớ đâu?
" Hả? À quà cậu á" Amber giật mình
" Ừm
" Nhưng mà cậu bảo không thích sô cô la mà"
" Thì thỉnh thoảng ăn cũng ngon mà" Nicole ấp úng giải thích
Amber thấy thế liền từ từ lấy từ trong túi hộp quà ra
" Nhưng quà tớ bé lắm. Đừng có mà chê đấy"
Nicole liền nhận lấy món quà rồi tươi cười mở ra.
Cậu liền lấy một cái trong đó ra mà ăn
" Ừmm cái này ngon thế. Không bị ngọt"
" Ờ tớ đã hỏi chủ quán xem loại nào cho người không thích ăn ngọt"
" Sao cậu biết?"
" Lần trước cậu ăn thử sô cô la của tớ, mặt cậu nhăn như này sau khi nhai này " Amber trêu

Ánh mắt Nicole nhìn cô rất dịu dàng. Cảm giác nhìn một thứ đồ quý giá nào đó mình trân trọng muốn bảo vệ giữ gìn suốt đời vậy. Ai đi qua cũng có thể nhìn ra TÌNH YÊU trong đôi mắt ấy. Nhưng lại chẳng thể nhìn lâu vào mắt cô mà vội vàng ngại ngùng quay đi. Đến giờ thì cậu chưa bao giờ có thể nhìn vào mắt cô quá lâu.....

EYES CAN TELL LOVE.

Làm việc xong về đến nhà cũng 8h, cảm thấy vui khi mình và Nicole lại như bình thường. Mặc dù vẫn còn có chút ngại nhưng vẫn là cảm giác thoải mái đó khi bên cạnh cậu ấy.

Cảm thấy rằng những ngày tháng tiếp đó rất đáng mong chờ. Vẫn như mọi hôm, sáng dậy chuẩn bị xong sang gọi May và Nancy rồi cùng đến trường.
Ba người đang trong thư viện như mọi khi, Mike nhắn trên nhóm
" Mọi người ơi, sắp được đi chơi rồi đấy"
" Hả thật á? Sao biết vậy?" May nhắn
" Vừa mới nghe lỏm được thầy nói chuyện"
" Đi đâu đi đâu?"
" Không biết nhưng thấy lần này đi xa hay sao ý. Cả trường đi. Như buổi thăm quan thôi"
" Bao giờ thế?"
" hình như là tuần sau, chắc mai là thông báo đấy"

Ngày hôm sau thấy thông báo treo trên bảng ngoài sảnh về chuyến đi dã ngoại ngoài thành phố đến một vùng quê nhỏ ở phía Bắc. Thời gian đi là cuối tuần sau, 2 ngày một đêm, là hoạt động có cộng điểm.
Trên nhóm nhắn tin
" Có ai không đi không?"
" Đi chứ cộng điểm đó"
" Ừ thế thì phải đi rồi"

Tối hôm đó ba người đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi.

Háo hức sắp được đi chơi hay háo hức về một điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro