Chương 6 Người đó là con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Người đó là con tôi

Ba người đó bước vào cũng rất nhẹ nhàng, ngồi xuống cũng không trò chuyện, nhìn hiện trường thì nhìn hiện trường, cuối đầu chơi game thì chơi game, không có bất kì hành động gì thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.

Bán kết không rầm rộ như trận chung kết, trước trận đấu cũng không nhiều trò như chung kết, ba người bình luận viên ngồi vào ghế, giới thiệu về mình xong mới bắt đầu giới thiệu thành tích mùa này của chiến đội GDT và chiến đội JZ.

Bình luận viên họ cũng được xem là công bằng, nói về điểm mạnh của hai bên cũng nói điểm yếu của cả hai đội.

"Tóm lại, không cần biết là đội GDT hay đội JZ cả hai đội này đều rất mạnh, tin rằng hôm nay sẽ có một trận đấu quyết liệt và kinh diễm..."

Nói xong tình trạng của hai bên đội, bình luận viên bắt đầu nhìn về khán đài lại lần nữa giới thiệu tuyển thủ.

Nói đến tuyển thủ, có một vị bình luận viên nhắc đến tin tức cực nóng gần đây: "Nghe nói hôm nay chiến đội GDT cử lão tưởng, vị lão tướng này á gọi là lão tướng, nhưng thực tế thì không hề già..."

  

Bình luận viên vẫn chưa nói xong, bên dưới khán đài toàn đội hình các fan đều hô: "Miracle" như muốn bung cả hiện trường.

Bình luận viên A: "Có điều, trận đầu tiền của GDT, vẫn là nên xem đội hình, không có Huống Thần của chúng ta."

 

Bình luận viên B: "Có khi nào là hướng đi mới của GDT không, có lẽ mấy trận sau mới thấy nhìn thấy."

Bình luận viên A: "Đã rất lâu không được thấy Huống Thần đấu rồi, nghĩ thôi cũng thấy mong chờ."

Bình luận viên C: "Được rồi, các vị tuyển thủ cũng đã yên vị rồi, huấn luyện viên hai bên cũng đã bắt tay rồi, để chúng ta bắt đầu trận đầu tiên của giải đấu nào..."

Cho đến khi hai đội bắt đầu cấm tướng, những tiếng hô "Miracle" mới bắt đầu mất dần.

 

Trần Cảnh nhìn hiện trường yên lặng được chút, hạ tay che lỗ tai xuống, chồm sang bên tai Thịnh Huống: "Nhóc Huống, nhóc xem mấy tấm hình này chưa."

Thịnh Huống đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên tiếp tục chơi game, cho đến khi trụ chính đối phương bị vỡ, anh mới lấy tai nghe ra: "Hình gì?"

Trần Cảnh: "Thì mấy tấm mà anh gửi cho nhóc đó."

Thịnh Huống không nói gì, ấn vào Wechat, nhìn thấy bên trên avatar của Trần Cảnh có hơn mười mấy cái tin nhắc nhở màu đỏ.  

Nhấn vào cuộc trò chuyện, Thịnh Huống chọn đại một tấm phóng to, anh chỉ nhìn lướt, không hứng thú mấy tiếp tục quay về màn hình chơi game.

Trần Cảnh: "Sao nào, có cảm giác không?"

Thịnh Huống cả mặt chắc tao vui á: "Ừ, mang cảm giác."

Trần Cảnh: "Đúng không, anh cũng cảm thấy rất có cảm giác, đặc biệt là chú, tấm nào cũng rất gợi cảm đó."

Thịnh Huống mắng câu: "Cút sang một bên, bớt dính trên người ông."

Trần Cảnh: "Cái gì gọi là để trên người cậu, mấy tấm hình đó vốn dĩ vẽ cậu mà."

Ngón tay chuẩn bị nhấn vào chuẩn bị vào trận dừng, qua hai giây sau, anh xoay đầu nhìn mắt Trần Cảnh.

Trần Cảnh: "Cưng đừng nói là cưng không biết, mấy tấm này trên mạng hot lắm đấy, do một bạn khá nổi tiếng trên Weibo vẽ, vẽ cũng được hai năm rồi, bảy bảy tám tám cộng lại cũng cả trăm tấm, mỗi tấm đều có cưng..."

  

Thịnh Huống nhớ lại tấm hình vừa lướt qua khi nãy, mặt không biểu cảm nhìn Trần Cảnh hai giây, sau đó cuối đầu vào Wechat.

Mười mấy tấm hình chất lượng cũng cao* lắm, mấy tắm đó trừ việc anh luôn trong đó, bên ngoài cũng có nhiều sự thay đổi, ngoài ra còn một đặc điểm chung đó là anh mãi mãi luôn là người nằm bên dưới.

Trần Cảnh: "Bạn chủ nick Weibo này đều dựa vào cậu vẽ, bây giờ cũng có hơn một triệu fan rồi, anh đào lại thì tấm đầu tiên xuất hiện, cô ấy dựa trên câu nói hai năm trước cưng nói, trùng hợp ghê, tôi cũng là 0..."

Lan Bác Văn ngồi cạnh hai người chuyên chú xem trận đấu, không để ý hai Trần Cảnh và Thịnh Huống nói chuyện, đột nhiên nói một câu tục: "Đù, đường giữa đội GDT vậy mà bị đường giữa JZ giết."

Trần Cảnh nhìn màn hình, tổ tiết mục vừa hay phát lại cảnh đường giữa GDT bị đường giữa JZ giết, anh ta cũng không kiêng nể mắng thêm câu: "Thằng gà mờ đường giữa này", rồi tiếp tục xem màn hình trận đấu.

Thịnh Huống cúi đầu xem tấm hình Trần Cảnh gửi, trầm mặc, cũng tắt màn hình, bắt đầu xem trận đấu.

Trình độ GDT và JZ khó phân cao thấp, trạng thái đấu của hai bên khá ổn, chỉ khác là vẫn luôn cắn nhau, cứ thế mà đánh đến trận thứ bảy, thời khắc quyết định thắng thua.

  

Đến trận thứ bảy, GDT vẫn không có ý định đổi người, các fan vì Miracle bắt đầu không vui.

 "Không phải nói là Miracle muốn lên sân sao? Đây là trận cuối rồi, sao vẫn chưa lên."

"Tôi đến vì Huống Huống nhà tôi, cuối cùng mấy người cho tôi xem cái gì đây?"

"..."

 

 Lâm Kinh nghe được cuộc trò chuyện của hai bạn nữ ngồi đằng sau, cắn cắn môi.

Bắt đầu trận thứ bảy, GDT vẫn giữ nguyên đội hình, cuối cùng đường rừng JZ bị lỗi, phần trước bị đóng băng, trận đấu chưa đầy hai mươi phút đã kết thúc.

Hai bạn nữ ngồi sau Lâm Kinh, trận cuối cơ bản không lo xem, toàn trận ngồi mắng vì sao Miracle không lên sân.

  Mắng đến cuối cùng, fan Dương Tư Niên đi rừng hiện tại của GDT chịu không nổi bất mãn: "Huấn luyện viên không cho Thịnh Huống lên, chắc chắn có lý của huấn luyện viên, nói tiếp không phài bây giờ GDT thắng rồi à."

"Tụi này mắng của tụi này, liên quan đến bạn à?"

"Thì liên quan đến tui đấy rồi sao?"

  Thi đấu kết thúc rồi, mọi người xếp hàng rời sân.

Fan hai bên mắng nhau, chắn đường ra ngoài của Lâm Kinh.

Lâm Kinh liên tiếp nói hai lần: "Nhường đường với", thấy fan Dương Tư Niên vẫn cứ lo phân cao thấp với hai bạn fan Thịnh Huống, không quan tâm đến cô, cô đành tìm một cái ghế ngồi lên.

Hai bên tranh luận quyết liệt, lớn tiếng đến lúc hai bạn fan Thịnh Huống đã rời đi rồi, fan Dương Tư Niên âm dương quái khí nói: "Đâu ra hai con thần kinh, não có hố, lúc nào cũng bảo nhường người mấy người lên, lên cái gì mà lên, không biết chừng lên rồi lại giống năm trước liên tiếp thua."

"Bớt mơ lại đi, giờ là thiên hạ của Dương Tư Niên GDT rồi, không còn là thiên hạ của Thịnh Huống, thời mấy người sống ở thế kỷ trước rồi, con mẹ nó Thịnh Huống đã qua thời từ lâu rồi."

Lâm Kinh vẫn luôn đứng ngoài cuộc, nâng mắt nhìn bạn fan Dương Tư Niên luôn mắng người đầy hùng hổ kia.

Có lẽ mấy hôm nay gặp người cứ ở trước mặt cô nói Thịnh Huống hết thời, cũng có lẽ do tâm trạng nhiệt huyết sôi trào xem đến cuối vẫn không thấy được người mình muốn gặp, cũng có lẽ do fan Thịnh Huống đều về rồi, cô ta vẫn không dừng mắng, Lâm Kinh không nhịn được bùng nổ, cô không nhịn đường cầm chai nước giơ tay chọc chọc ghế đằng trước.

Fan Dương Tư Niên ngậm miệng, cúi đầu.

Lâm Kinh ngửa đầu, nhìn cô ấy: "Cô dùng sản phẩm skincare nào vậy?"

Fan Dương Tư Niên bị hỏi nên hơi dừng: "Cái gì?"

  

 Mỗi một chữ của Lâm Kinh đều bực bội và khó chịu: "Tôi nói, cô dùng loại mỹ phẩm gì, mà để mặt mình dày như vậy."

Bạn fan đó hoàng hồn: "Đậu mé, một con dốt đi rồi, lại thêm một con dốt, mẹ nó bực ghê, Thịnh Huống là chồng mày à, hay bạn trai mày, mày bảo vệ kỹ như vậy."

Lâm Kinh bị hai cách xưng hô chồng và bạn trai làm trầm mặc, gây lộn với người ta đương nhiên không thể gây một nửa rồi im miệng, Lâm Kinh vẫn một lòng muốn xả giận, không biết sao não lại đưa một câu phản xạ: "Thằng bé là con tôi."

"Phụt—" giọng cười nhẹ, từ đường đi bên cạnh.

Lâm Kinh ngẩng đầu, mang theo nỗi tức giận với fan Dương Tư Niên nhìn sang.

Ba người bên cạnh đã đi đến lối ra vào, mùa hè nóng nực, họ không sợ nóng mà đội mũ, trong đó có một nam sinh thân hình cao gầy, mặc chiếc áo dài tay kéo dây kéo lên cao, che hết nửa mặt.

Chịu tình hình dịch bệnh, ai cũng đeo khẩu trang.

Mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt bạn nam mặc áo tay dài kia, nhưng Lâm Kinh vừa nhìn là biết đó là con cô.

Không.

Nhận ra được đó là Thịnh Huống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro