Chương 5 Hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5  Hai năm sau
...
Hai năm sau.

Mười giờ đêm, đèn phòng tự học trường đại học Bắc Kinh sáng rực.

Lâm Kinh ngồi ở hàng ghế sau cùng gần cửa sổ, đeo tai nghe bluetooth mài trắng, nghe từ đơn tiếng Anh, không nhanh không chậm làm tờ cuối cùng toán cao cấp.

Đặt bút xuống, cô ngẩng đầu nhìn phìng học.

Gần đến ngày thi cuối kỳ, cũng gần mười một giờ , phòng học đầy người, không dư chỗ trống là bao.

Lâm Kinh làm xong nhiệm vụ học tập ngày hôm nay, không ngây ngốc mấy, lưu loát dọn đồ về ký túc xá.

Bạn cũng phòng cũng không có mặt, Lâm Kinh  vệ sinh xong, lấy iPad, chồm lên bàn học vẽ nốt bức hình hai ngày trước vẽ gần hoàn thiện, sau đó đăng Weibo.

[Bạn học Điềm Điềm Điềm Điềm: Lại một ngày đào mỏ của nhóc Huống.]

Thời gian cách nhau hai năm, nick Weibo này của cô cũng gần một triệu fan, độ nóng của weibo lúc trước từ vài chục biến thành vài trăm nhìn lượt like.

Weibo vừa đăng chưa đầy một phút, bình luận cũng gần cả trăm luôn rồi.

[cuối cùng cũng hóng được bức hình thần tiên của Thái Thái.]。

[Aaaa một tuần rồi, cuối cùng cũng có sản lương rồi.]

(产粮:Đại khái là fan chờ đợi một tác phẩm ưu tú chất lượng ví dụ như truyện ngắn, tiểu thuyết, tranh ảnh, mv...
Không phải sản lượng sản phẩm nha,sản lượng sản phẩm là 产量 chỉ là đồng âm thôi nhưng cũng na ná về ý nghĩa.)

[Á đù, lần này kích thước ảnh hơi to á, nhóc Huống nắm ga trải giường làm tôi liên tưởng đến những trò thiếu nhi không nên xem.]

[Đã là năm 2021 rồi, vẫn có người là fan Thịnh Huống? Này cũng phải hơn tám trăm năm rồi nhỉ? ]

Lâm Kinh lướt màn hình, khônng xem kỹ nội dung, nhưng đầu ngón tay dừng ngay tin nhắn trả lời hơi quá kia.

Cô di ngón tay, nhìn chăm chú câu đó vài giây, sau đó động tay kéo người kia vào danh sách đen.

Qua một lúc, điện thoại cô nhận được vài tin nhắn riêng liên tiếp, người nhắn là người bị cô cho vào danh sách block người ta mở nick phụ spam.

[Bờ lóc tôi?]

[Fan Thịnh Huống cứ thế mà chơi không lại à? ]

[Tôi nói sai rồi à? Thịnh Huống quá hạn* đó à?]

(过气:Ý là hết nổi tiếng á. Đại khái là hết hạn. )

[Hai năm trước sớm đã hết nổi rồi, tỉnh ngủ đi, não chứa bột.]

[Tịnh Huống là thằng gà mờ, Thịnh Huống hết date, Thịnh Huống hết date rồi, Thịnh Huống lag gà mờ...]

Lâm Kinh nhìn tin nhắn riêng gửi không ngừng, chẳng thèm nghĩ ngợi trạc tiếp kéo người vào căn nhà danh sách đen tiếp.

Qua vài giây, càng nghĩ càng không thoải mái, cô vào danh sách đen, lôi nick đó ra, ngón tay đánh như bay hàng chữ, ném qua bên kia.

[Vì Huống Si, Vì Huống Cuồng, tôi vì Huống Huống Loảng Xoảng đập tường to. ]

Đối phương có hơi ngáo: "?"

Lâm Kinh như không thấy gì tiếp tục gõ.

[Nhóc Huống dũng cảm bay, bà bà mãi mãi theo. ]

[Nhóc Huống mãi mãi là thần. ]

[Nhóc Huống cưng là nhất. ]

Đối phương: "Não thật sự chứa bột?"

Đối phương: "Thật là não tàn."

Lâm Kinh vờ như không thấy, dùng những lồ khen của fan về Thịnh Huống đem lên hết một lượt, cô gửi đến đến mức bản thân không nhớ mình nhắn bao nhiêu câu, đối phương đã kéo cô vào danh sách đen.

Mặc dù phần kịch nhỏ này hạ màn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến tâm tình của Lâm Kinh.

Nói thật người nói Thịnh Huống hết thời không phải chỉ một người, bây giờ ít rồi, nhiều nhất là năm ngoái.
Ngày thứ hai sau khi Thịnh Huống mười tám tuổi, chính thức giải đấu KPL mùa thu năm 2019.
  
Mấy trận đầu, Thịnh Huống rất mạnh, lúc ấy người thiếu niên vẫn mang theo hào quang vạn trượng, nhưng nửa tháng sau trận thi đấu, tất cả đều đã thay đổi.

Đội GDT lên hai người mới, người bị thay là Lan Bác Văn đường giữa và Trần Canh đường phụ trợ.

Hai bạn mới chưa từng thi đấu, chưa có kinh nghiệm thi, lúc ấy đội địch lại là đội có KPL mạnh, dù có Thịnh Huống nhưng vẫn thua thôi.

Thua liên tiếp hai trận liền, fan đội GDT bắt đầu mắng, bên GDT đưa ra loài giải thích là do bồi dưỡng người và thử chiến thuật.

Trận sau hai người mới vẫn lên sân, lúc trước Trần Cảnh đi hỗ trợ cho Thị h Huống, còn người mới lại đi hỗ trợ cho xạ thủ, Thịnh Huống lúc này biến phân nửa thành hỗ trợ, lịch sử đấu không được khả quan, làm cho fan không được hài lòng.

Cũng vào lúc ấy có người tung tin, Thịnh Huống chơi tướng quá độc lập, lúc  combat* thì Thịnh Huống lại một mình tự chơi một mình, cũng có người nói Thịnh Huống do được người ta khen quá trớn, tự đại, không đánh đàng hoàng, có người nói Thịnh Huống không tham gia đấu tập luyện... Nói chung thì càng nói càng nghiêm trọng, cho đến khi giải quán quân KPL đội GDT bị mất, có nhiều người bắt đầu tin vào những tin đồn kia, cũng không ai gọi anh là Chiến Thần Bất Bại.

(Combat: đánh nhau, sáp lá cà thường thì tui hay dùng sáp lá cà khi chơi chung với anh em.)

Năm 2020, Trần Cảnh bị đội GDT treo bài chuyển qua đội CEC, Lan Bác Văn đệ nhất đường giữa tuyên bố giải nghệ xuất ngũ, Thịnh Huống trở thành dự bị bổ sung. 
 
Cho đến hôm nay năm 2021, Thịnh Huống cũng đã năm năm lẻ hai tháng chưa được đấu giải.

Hai năm trước, trên mạng bung lên một đoạn voice cực hot: ""Thịnh Huống, GDT•Miracle, KPL đệ nhất rừng , 16 tuổi tham gia cao khảo, trạng nguyên tỉnh thi cao khảo, lý do thi cao khảo trạng nguyên là vì để gia đình đồng ý cho anh ý chơi game, cùng năm đó tham gia giải đấu KPL mùa thu, vì GDT đánh tháng ba mươi trận liên tiếp, vì GDT lấy giải quán quân mùa đầu tiên Vương Giả Vinh Diệu, sau này chỉ cần những gì có liên quan đến Vương Giả Vinh Diệu, chỉ cần có Thịnh Huống, quán quân đều thuộc về GDT."

Cứ thế đến quán quân chung kết năm 2019, Thịnh Huống lấy về năm lần quán quân, thành tích khi chưa đủ mười tám tuổi của nhóc Huống, tiếp theo đây xin mọi người hãy cùng quan tâm nhóc Huống sau mười tám tuổi.

Nhưng thiếu niên hùng dũng oai vệ đó, mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi mười tám.

Hết hai năm, Thịnh Huống sau mười tám tuổi, thành tích chiến đấu trống không.

Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, bạn cùng phòng trở về.

Lan Đình Đình xách túi đồ ăn được ship đến, nhảy nhót đến trước mặt Lâm Kinh: "Kinh Tương*, ăn khuya hem?"

(Kinh Tương 京酱: Tương Bắc Kinh, nước tương Bắc Kinh ý. Đình Đình gọi Lâm King là Tương Kinh có thể do trong tên của Lâm Kinh có chữ Kinh trong Bắc Kinh cách gọi thân mật chăng?)  

Lâm Kinh hoàng hồn, lắc đầu: "Đánh răng mất rồi, không ăn."

"Được thôi." Lan Đình Đình không miễn cưỡng, kéo chiếc ghế đặt mông lên đó, mở túi lấy miếng gà chiên, ăn hai miếng, cô như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Lâm Kinh: "Kinh Tương, cậu nghe nói gì chưa, cuối tuần này bán kết GDT và JZ Miracle muốn lên."

Lâm Kinh quay đầu: "Á, thật hay giả?"

Lan Đình Đình: "Thật chứ nhỉ, tớ nhìn thấy trong diễn đàn, reset trang nhiều lần rồi."

Lâm Kinh không nói gì, cầm điện thoại đăng nhập vào page diễn đàn Vương Giả Vinh Diệu, quả nhiên, xếp hạnh đầu tiên là Miracle cách một năm, chiến tích lại lần nữa bùng nổ.

Trận đấu cuối tuần này, thế mà lại ở Bắc Kinh.

Lâm Kinh hít vài cái không hề do dự, chạy đi xem vé, mặc dù hai năm nay Thịnh Huống trong giới ESport rối tinh rối mù, nhưng fan vẫn còn, vé vào cửa đã bán hết từ lâu.

Lâm Kinh chạy qua cá mặn tìm kiếm, quả nhiên có người tăng giá tiền, vị trí hàng ghế đầu, có hơi mắc.

Lâm Kinh căn răng, chốt đơn.

...

Bán kết KPL mùa thu năm 2021, Lâm Kinh vui vẻ đi đến sân vận động từ sớm.

Dù là thế. Nhưng cô vẫn phải xếp hàng gần mười phút mới vào trong.

Vị trí của cô thật sự rất tốt, trước mặt gần nhất là khu VIP mà còn là hàng thứ ba.

Cô ngồi không lâu, xung quanh cũng đã có người nhồi kín, chỉ duy nhất hàng ghế đầu là trống không.

Trận bán kết sắp bắt đầu, Lâm Kinh dồn ánh mắt tập trung vào sân khấu, không để ý có ba người đã ngồi vào hàng ghế trống kia.

(Mọi người ơi vì để tăng khả năng nhận diện tướng nếu Lá đề cập tướng nào trong chương. Tui sẵn lòng chụp hình tướng đó đăng lên chương.
À kèm theo skin nữa, trường hợp tướng không có skin thì do tui nghèo không có tiền mua skin ó mọi người thông cảm.😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro