Gọi Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo.. 113 xin nghe...alo..alo 113 xin nghe.
- Em thích anh.

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi cất tiếng.

- Đề nghị cô nghiêm túc.
- Em thích anh rất rất thích anh.

Cô mất kiểm soát nói.

- Cô ổn chứ? Cô cần chúng tôi giúp gì không?

- Không.. Không cần.

Tút. Cô tắt máy ôm chân co ro ngồi một góc trên giường bệnh , cô đang xạ trị tại bệnh viện, chỉ là thấy nhớ anh nên gọi, số điện thoại riêng của anh cô cũng không biết chỉ có thể gọi vào số 113.

Mái tóc dài của cô cũng bắt đầu rụng, cô thật sự rất muốn nói với anh là cô đang bị bệnh nhưng cô lại không thể nói , cô chẳng là gì của anh cả. Nói thì cũng chả có ích gì.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô xạ trị, xạ trị không đau nhưng cô lại khóc rất to, xạ trị xong cô n.ô.n hết những thứ đã ăn, cơn đau cũng bắt đầu ập tới, khiến cô như c.h.ế.t đi sống lại.

- Cô Giang. Cô không sao chứ? Tôi mang thuốc đến cho cô này.
- C..cảm ơn...

Sau khi uống thuốc cô mới cảm thấy đỡ một chút. Cô thật sự rất nhớ anh, không biết không có cô mang cơm đến anh có ăn đủ bữa không.

Cô muốn mang cơm đến cho anh nhưng lại sợ anh nhìn thấy cô sẽ ghét bỏ cô.

Cô không ngừng suy nghĩ về anh, cơn đau đầu lại ập tới khiến cô lại cảm thấy buồn n.ô.n , cô rất nhớ giọng nói của anh, muốn nghe anh nói kể cả những lời tàn nhẫn nhất.

Sau khi cô cảm thấy ổn hơn cô liền viết tặng anh một bài hát.

- Biết không anh..em thích anh hơn cả mùa đông nhé...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro