Tỏ Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái xinh xắn, mặc một chiếc váy trắng tinh đứng trước đồn cảnh sát trên tay ôm một đóa hoa Hướng Dương.

Cô đến tỏ tình người mình thích nhưng đã bị anh từ chối, trời cũng bắt đầu mưa như đang khóc sót thương cho cô vậy.

- Hoàng Lê Gia Bảo.. Cậu như vậy có hơi quá đáng không? Người ta đã cất công đến đây tỏ tình cậu vậy mà..

- Cậu thôi chưa. Lải nhải mãi cậu thích thì đi yêu cô ta đi.

Anh hằn học vứt tệp hồ sơ sang một bên đập bàn đứng dậy.

- Có phải tôi giao cho cậu ít việc quá rồi không Ngô Gia Tự ?

- Hả.. K..Không không, đủ rồi.

Nói rồi cấp dưới của anh vắt chân lên đầu chạy đi mất.

Sau khi bị anh từ chối cô chưa vội về ngay mà đứng nhìn về phía phòng làm việc của anh, cô thích anh cũng được 7 năm rồi chưa lần nào cô bộc lộ ra , nhưng đột nhiên hôm nay cô lại muốn thử một lần không còn hối tiếc.

- Cô Giang .. Cô đừng để bụng tên Hoàng Lê Gia Bảo đó đang bận nên mới cọc cằn vậy thôi. Tôi cũng mới bị cậu ta chửi mù đầu mù tai đây.

- Ừm.. Không sao tôi cũng không để ý đâu..

Cô cười gượng gạo nói nhưng sâu trong tim thì như có ngàn mũi dao đâm vào .

- Để tôi đưa cô về nhé.
- Ừm. Cảm ơn anh.

Ngồi trên xe cô nhìn ra ngoài đường nhẹ vén nhẹ mái tóc mái ra đằng sau trời mưa càng ngày càng to , cô lại cười khổ nghĩ.

* Mình đang làm ra cái trò gì vậy chứ ? Đã biết là anh ấy không thích rồi mà còn cố chấp vậy chứ.*

Ngô Gia Tự thấy cô có vẻ không ổn lại hỏi.

- Cô Giang, cô ổn chứ? Cô Giang.. Cô Giang..

- H.. Hả... À, tôi không sao.

- Đến nhà cô rồi.

-À..ừm làm phiền anh rồi.

Cô xuống xe vẫn thất thần , cô đi về phía trước, choáng váng mà ngất đi.

- Cô Giang ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro