"pick up your phone."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có nghe được giọng em nói?"

bóng đèn điện sau mấy ngày liền không hoạt động mất vài giây chớp tắt mới có thể sáng lên. hoàng kim long vừa đáp chuyến bay, về đến nhà đã vơi hết nửa đêm hạ ru sài thành ngủ.

đứng giữa căn phòng với hết thảy kỷ niệm đã cháy trơ trụi, giờ chỉ còn mình anh, bàn tay vô thức nắm chặt quai xách vali, anh lại nhớ rồi, nhớ về người anh đem hết tâm can thương da diết.

một hồi chuông reo dài kéo hồn đang mơ về khoảng thực tại chơ vơ. trên màn hình cảm ứng chảy mực hiện lên hai chữ:

người yêu.

hoàng kim long thậm chí chẳng cho mình một giây nào để đắn đo, huống chi là đủ tỉnh táo để đặt ra câu hỏi tại sao số máy anh từng thuộc nằm lòng giờ phút này lại gọi đến cho anh,

đã vội nhấc máy.

"alo?"

"người yêu của em ra hà nội hai ngày liền mà chả thèm đến thăm em."

ánh đèn vàng nhá nhem ôm lấy gương mặt đã trắng bệch ra vì ngỡ ngàng. những đốt ngón tay gầy guộc bối rối siết chặt vào nhau.

"anh xin lỗi... quân..."

kim long chẳng chọn được lời nào để nói với quân, người yêu anh, ngoài lời xin lỗi. anh rối rắm khóa cửa, ngồi thụp xuống sàn phòng tắm mà ôm khư khư lấy chiếc điện thoại trong tay.

rũ mi mắt nhìn cốc nhựa với hai chiếc bàn chải đánh răng trong góc tường, rồi nào là khăn mặt, dao cạo râu, thậm chí cả pyjama ngủ đã luôn được hai người mua thành cặp. giờ thì chúng hiện hữu khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà của anh như thể họ vẫn còn cùng nhau.

"đã bao lâu rồi anh nhỉ?"

"hình như là ba tháng."

ừ.

là ba tháng.

đúng là đã ba tháng kể từ ngày quân xa rời long, về hà nội.

"em nhớ anh... nhớ anh vô cùng luôn đấy..."

"anh sẽ cố sắp xếp mọi việc xong xuôi, rồi anh lại bay ra hà nội với quân... nhé?"

đầu dây bên kia trầm ngâm, chẳng nghe ra lời hồi đáp. có lẽ là đường truyền sóng điện thoại hôm nay không được tốt lắm.

"anh ơi."

"anh hối hận chứ?"

"vì cái gì?"

"vì đã quen em."

hoàng kim long liệu có hối hận vì đã yêu phạm anh quân?

cố nuốt trộng câu trả lời chênh vênh giữa có và không vào bên trong lồng ngực nguội tanh, anh lắc đầu không chọn, chỉ nhỏ giọng thỏ thẻ với người đang ở tít đằng xa.

"anh yêu em."

hoàng kim long nghe tiếng gã khẽ cười.

"em nhớ rồi ạ."

"trễ lắm rồi, em sẽ... gọi lại cho anh sau."

giọng nói quân đều đều phát ra từ loa ngoài điện thoại. những âm vang mơ hồ vọng vào vách tường ẩm, rơi xuống hai tai kim long.

"người yêu em ngủ ngoan nhé."

"yêu anh..."

không!

"đừng ngắt máy! quân... quân!"

tút! tút! tút!

phạm anh quân ngắt máy rồi.

anh chống tay lên nền đá hoa cương, cố điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập đang bóp chặt từng mạch máu nóng.

hụt hẫng và hoang mang.

dẫu cho những cuộc gọi giữa anh với gã chưa bao giờ kéo dài quá năm phút.

hoàng kim long thả thứ trên tay trôi tuột theo thành bồn rửa mặt. điện thoại di động tắt ngúm chìm xuống đáy bồn lạnh ngắt bởi cái tiết trời về khuya.

nước tràn, vòi chưa khóa.

anh nhìn bản thân mình qua tấm gương. khuôn mặt long hốc hác đi trông thấy; đôi môi khô khốc, nước da tái nhợt, mắt thâm quầng, nhừ mỏi vì đã thức trắng hai đêm.

nếu quân thấy được dáng vẻ tiều tụy này của anh, gã sẽ mắng anh đến sáng mai mất.

lúc nào cũng vậy.

đối diện với bao áp lực nghìn cân đè nặng lên sợi chỉ đỏ nối hai ngón áp út đan vào nhau, thằng nhóc đấy chưa bao giờ để anh phải chịu thiệt thòi hay khổ sở dù chỉ một giây. gã yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời và sẵn sàng dành cho anh mọi điều tốt đẹp nhất.

"anh biết."

kim long cười, vội vứt chiếc sơ mi đen phẳng phiu vào sọt chứa quần áo bẩn. anh cúi mặt liên tục tát từng hớp nước lạnh lên mặt, ép hai con ngươi đen láy phải tỉnh táo mà đối diện với hình hài trong gương.

nụ cười méo mó, nhạt thếch mờ dần trên môi rồi tan ra, hoàn toàn trôi hết đi theo dòng nước lạnh.

tâm trí anh rỗng tuếch, đôi mắt trống hoác trống huơ không còn thấy điểm nhìn, và trong đầu hoàng kim long cứ văng vẳng những lời đay nghiến chua ngoa, lặp đi lặp lại như một câu thần chú tự thôi miên bản thân.

"chính mày đã lây bệnh cho nó."

chính mày,

chính mày... đã lây bệnh cho nó.

mãi đến bây giờ anh mới vỡ lẽ ra, người ta chỉ cố lấp liếm sự miệt thị bằng lời trong đôi ba giây thức thời chứ chưa bao giờ thôi xem tình cảm giữa anh với gã là một loại bệnh truyền nhiễm.

cái bóng đen không mặt mũi choàng tay ôm lấy những giọt nước mắt đắng từ phía sau lưng.

đó vẫn là dáng vẻ anh đã quen, nhưng sao hoàng kim long không thể tìm thấy hơi ấm thân thuộc từ người kia nữa. ảnh phản chiếu trong gương cũng chỉ hiện lên mỗi mình anh đang khóc tức tưởi.

chuyện tình đẹp đẽ của họ chẳng còn cách nào cứu vãn. con tim vỡ tan và vọng tưởng còn mắc kẹt ở những ngày đã tàn không tài nào níu giữ nổi một linh hồn đang từng chút, từng chút một nhòe đi theo hai hàng nước mắt lăn dài.

cuối cùng đến một nén hương anh cũng không được phép thắp.

ở phía bên kia đường, có kẻ đứng chôn chân như cái xác không hồn, đau đến tưởng chừng bản thân cũng đã chết đi, nhìn cỗ quan tài với di ảnh người thương được mang ra khỏi nhà tang lễ.

phạm anh quân vì sốc thuốc mà ngừng tim.

là liều thuốc người ta đồn thổi với nhau chữa được bệnh đồng tính.

kẻ nọ chết bất đắc kỳ tử. khuôn viên bệnh viện vẫn văng vẳng tiếng người sống kêu gào ngổn ngang những lời cầu cứu với dây thanh quản dường như đã bị xé rách ra, ngày qua ngày chịu đựng cảnh sống không bằng chết và bị dung túng bởi thứ thuốc trị bệnh táng tận lương tâm.

định kiến tàn nhẫn vùi chôn hai quả tim đỏ hỏn còn thương xuống đáy vực tối tăm.

một người vẫn thở, một người không.

nhưng sự thật là cả hai đều đã chết đi,

đã chật vật chắp nối dây tơ hồng sớm đứt đoạn làm hai, đã đớn đau nhắm mắt xuôi tay, chết chìm trong định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro