PART 2 - RỐT CUỘC ANH LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt tiết học hôm đó chẳng ai nói lời nào, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng đến khó thở. Nhưng chẳng ai muốn phá tan bầu không khí đó.
                                                                     [RENG RENG RENG]
-Hết tiết rồi, các em nghỉ! - Cô giáo.
Alex cậu ta bỏ đi.
-Này, tên học sinh mới đẹp trai và lạnh lùng ghê ấy! - Karen.
-Kệ cậu ta, tao không quan tâm. - Cat.
-Mày cứ như này thì bảo sao không có người yêu! - Minz.
-Bọn mày thì khác gì? - Cat.
-Chẳng qua là tao không muốn yêu đương bây giờ, muốn tâm ý vào chuyện học hành thôi. - Cat.
                                                                  [RENG RENG RENG]
-Thôi vào tiết rồi, tao về chỗ đây. - Karen.
Cả buổi học hôm đó, Alex và Cat không nói một câu nào với nhau.
                                                                           [TAN HỌC]
Cat đang thu xếp sách vở vào cặp, chuẩn bị đi về thì..
-Này! - Alex.
-Có chuyện gì à? - Cat.
-Ừm..Không có gì. - Alex.
-Vậy thì tôi về trước đây. - Cat.
-Ừ. Cậu về cẩn thận. - Alex.
Cat chẳng nói thêm câu nào xách cặp ra về. Về đến nhà, Cat vứt cặp một chỗ ngã người xuống chiếc giường vì hôm nay cô ấy rất mệt.
                                                                       [RENG RENG]
-Ai đấy? - Cat.
-Mới gọi với em hôm qua mà em đã quên tôi rồi sao? - Hắn ta cất lời.
-Mắc mớ gì tôi phải nhớ đến một kẻ như anh? - Cat.
-Cái tính cục súc đó của em vẫn chưa bỏ được à?
-Bớt lắm lời! Vào vấn đề chính. - Cat.
-Tôi hỏi anh lần nữa, anh có nói anh là ai không?
-Không? - Hắn ta đáp.
-Làm ơn, đừng có làm phiền tôi. Tôi thật mệt mỏi khi vướng phải một tên mình chẳng quen biết gì, nửa đêm gọi điện làm phiền tôi.
-Tôi thích làm phiền em đấy! Rồi sao?
-Anh..Đúng là hết nói nổi.
Cat tắt máy, ngã người xuống giường rồi lại đau đầu vì cứ suy nghĩ về người con trai bí ẩn đó.
-Rốt cuộc hắn ta là ai? - Cat.
Cat lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về tên đáng ghét đó nữa. Rồi lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
                                                                          [NỬA ĐÊM]
Cat vẫn đang say giấc nồng, tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên.
                                                              [RENG RENG RENG]
Cat bật dậy, tắt máy vì biết chắc chắn lại là tên đó làm phiền mình.
                                                                       [RENG RENG]
Cat tức giận, ngồi dậy bắt máy. 
-Anh có bị điên không? Nửa đêm gọi cho tôi làm gì?
-Xem ra được có vài tiếng em nhớ tôi rồi à?
-Nhớ cái đầu anh.
-Xem ra tôi phải dạy dỗ em rồi ha?
-Anh là cái thá gì mà đòi dạy dỗ tôi?
-Chồng em.
-Anh im đi! Ăn nói cẩn thận vào!
-Vậy em đã ăn nói đàng hoàng với tôi chưa mà ra lệnh cho tôi phải ăn nói đàng hoàng với em?
-Nhưng tôi cấm anh ăn nói lung tung.
-Tôi thích nói vậy đấy, đằng nào em chả là vợ tôi?
-Anh...
Cat câm nín, âm thầm tắt máy.
-Anh ta là cái thá gì mà nói mình là vợ anh ta chứ..?
Cat tát bản thân mình: Tôi hồ đồ quá.
-Tỉnh lại đi Cat, mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa!
Cat mệt mỏi rồi lại chìm vào giấc nồng cho đến sáng.
                                                                        [SÁNG HÔM SAU]
Vẫn như mọi ngày, hôm nay Cat lại trên con đường đến trường. Hôm nay trời có hơi se se lạnh nhưng Cat lại quên đem theo chiếc khăn choàng. Mặc dù vậy Cat vẫn mặc kệ không quan tâm đến nó.
-Này! Không thấy lạnh à? - Alex.
-Tôi lạnh hay không liên quan đến cậu à? - Cat.
-Tôi chỉ hỏi thôi có cần nói như vậy không? - Alex.
-Xích ra cho tôi ngồi. - Cat.
Alex xích ra một chút. Cat ngồi xuống ghế của mình, dở sách ra đọc. 2 người vẫn như thế suốt cả buổi học không nói với nhau câu nào.
                                                                             [RENG RENG]
Sau khi chuông reo, Cat liền cầm cuốn sách định đi thì..
-Khoan.. - Alex.
-Có gì à? - Cat.
Cậu ta đưa cho Cat một chiếc khăn choàng.
-Cái này.. - Cat.
-Cậu đeo chiếc khăn này vào đi kẻo lạnh. - Alex.
-Không..không cần, tôi không có sao đâu mà. - Cat.
-Đừng bướng! Cậu không có quyền từ chối. - Alex.
-Tôi thật sự không cần, cậu cứ giữ lấy mà dùng. - Cat.
Alex không nói thêm lời nào cầm lấy tay Cat đặt chiếc khăn vào tay cô ấy rồi đi mất. Cat chưa kịp định hình chuyện gì thì Alex đã biến mất.
-Tôi..thật sự không có lạnh đến mức cần đến khăn choàng mà. - Cat.
                                                                        [RENG RENG RENG]
Chuông reo vào lớp, Alex quay lại lớp về chỗ ngồi. Mặc dù rất muốn trả lại chiếc khăn nhưng Cat không biết nên mở lời như nào.
                                                                                 [TAN HỌC]
Alex xách cặp ra về không nói câu nào. Cat vì muốn trả lại chiếc khăn choàng nên đã đi theo cậu ta từ trường đến nhà. Đi được nửa con đường, bỗng dưng Alex dừng chân khiến Cat đi đằng sau đụng phải lưng cậu ta.
-Đi theo tôi làm gì? - Alex.
-Tôi..tôi.. - Cat ấp úng không biết nên nói như nào.
-Nói nhanh! - Alex.
-Tôi..tôi muốn trả lại chiếc khăn cho cậu! - Cat.
Cat lấy chiếc khăn đặt lên tay Alex.
-Chỉ có vậy? - Alex.
-Đ..đúng vậy thật sự không có ý đồ gì khác! - Cat.
-Vậy sao cậu còn chưa đi? - Alex.
-H..hả? - Cat.
-Sao cậu còn chưa về nhà? - Alex.
-À..ừ..tôi quên mất. Tạm biệt, về cẩn thận nha. - Cat.
-Cậu có muốn về cùng tôi không? - Alex.
-N..Nhà cậu cũng đi đường này sao? - Cat.
-Phải, dù cậu có từ chối thì 2 ta vẫn đi chung đường. - Alex.
-V...Vậy ta về thôi. - Cat.
Họ đi trên con đường vắng người, đi trên đường, Cat cứ liên tục ôm khư khư người vì lạnh. Alex đã để ý từ lâu liền lấy chiếc áo khoác trên người quàng qua cho Cat.
-Ơ..Cậu.. - Cat.
-Tôi làm sao? - Alex.
-Cậu không lạnh hay sao mà đưa áo cho tôi? - Cat.
-Ừm, tôi không lạnh. - Alex.
-V..Vậy thì cảm ơn nhé. - Cat.
Về đến nhà, Cat bỏ chạy vào trong nhà chưa kịp chào tạm biệt Alex và trả áo khoác cho cậu ấy.
                                                                                         [RẦM]Cat đóng mạnh cửa phòng rồi nhảy tọt lên giường. Không hiểu vì sao trong đầu cứ loe lói hình bóng của Alex khi đưa chiếc khăn choàng cho Cat lúc ở lớp, cả lúc khoác áo cho Cat. Cat chưa bao giờ tiếp xúc với cậu con trai nào với ở cự li nào gần như vậy nên khuôn mặt của Cat đã bắt đầu đỏ ửng khi suy nghĩ về nó.
                                                        ---HẾT PART 2 CÙNG ĐÓN CHỜ PART 3 NHÉ---
                    THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ KẾT THÚC MỘT CÁCH LÃNG XẸT NHƯ VẬY :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alex#cat