chuyến xe 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ring..Ring...Ring]


Andrew:"Alo mẹ"


Mom: "Andrew con đã tới trạm xe buýt chưa ??"



Andrew: "Dạ rồi mẹ, con đang đợi xe đây. Có vẻ hơi lâu"



Mom:  "Ừm, có thể đó là chuyến cuối rồi, thật may là con ra kịp."



Andrew: "Dạ mẹ xe tới rồi con lên xe đây, mẹ qua messenger nhắn nhé ạ!"



Mom : "được rồi con trai"
   



                       [ Messenger ]


Mom: con đã lên xe rồi chứ con yêu ??



Andrew: Dạ rồi cơ mà ở đây hơi kì lạ



Mom: Sao thế con ??



Andrew:  Xe buýt chỉ có vài người thôi mẹ ạ, ngồi kế con là một bà lão và chỗ phía sau tài xế là hai vợ chồng, còn một cô soát vé.



Mom: Đương nhiên rồi, bây giờ cũng khá tối ,nên ít người đi xe buýt lắm con ạ.



Andrew:. Cơ mà đường đi tối om , lạ quá, con không nhìn rõ đường đi nữa!!



Mom: Đừng quá lo lắng con trai , không có chuyện gì đâu!!



Andrew:..............



Mom: Andrew??



Mom: Andrew con có đó không



Andrew: Con đây , vừa nãy có 3 người vừa lên xe mẹ ạ



Mom: Ồ vậy à



Andrew: Nhưng mặt họ người nào cũng trông tái xanh nhợt nhạt kì lạ quá , họ còn mặc những bộ áo dài kì hoặc nữa??!!!



Mom: Chắc là những người công nhân làm ruộng chăng ???



Andrew: Con không biết nữa



Andrew: A!!! Mẹ ơi! Mẹ



Mom: Con trai ! Làm sao vậy ??!!



Andrew: A!! aaaa!! bà lão ngồi kế con bỗng nhiên đánh con túi bụi



Andrew: Bà ta kêu con ăn cắp tiền của bà ta . Aizzz thật là phiền phức



Mom: Andrew?? Con không sao chứ ??? Con hãy nói rõ ràng cho bà ấy hay cho bà ấy kiểm soát đi !!



Andrew: Con đã nói nhưng bà ấy không ngừng đánh con, bây giờ con với bà ấy xuống trạm cảnh sát gần đây để giải quyết. Có lẽ đến sáng mai con mới lên thăm mẹ được. À! Đợi con một chút nhé!



Mom: Mau chóng giải quyết nhé con ! Đừng để mẹ lo lắng

 


                                [10:00]



Mom: Andrew??? Bên con đã ổn chưa ??



Andrew: Dạ ổn rồi, bà ta vốn cố ý đổ thừa con ăn cắp mẹ ạ



Mom: Là sao con trai??? Đổ thừa? Tại sao chứ ??



Andrew: Mẹ có còn nhớ 3 người kì lạ lúc nãy bước lên xe mà con vừa kể không???



Mom: Mẹ nhớ!! Có chuyện gì sao con??



Andrew: Bà ta kêu lúc họ đi ngang qua chỗ con và bà ta ngồi , gần ngay cửa ra vào , có gió lùa vào vô tình tốc váy của 3 người kì lạ ấy !!!




Andrew: Bà ta bảo họ không có chân mẹ ạ!!!



Andrew: Họ là ma!!!!



Mom: Ôi chúa ơi!!!!



Andrew: Bà ta mún con xuống xe nên đã viện ra cớ này. Nhưng thật sự khó tin mẹ ạ. Không biết có nên tin bà ta không nữa!!!



Mom: Tối thật nguy hiểm, mẹ thấy con nên ở lại chổ của mấy chú cảnh sát đi con yêu



Andrew: Dạ vâng , vậy sáng mai con mới lên thăm mẹ được nhé . Yêu mẹ !!!



Mom: Mẹ cũng yêu con.

                       

                         [ 2 ngày sau ]


Andrew: Mẹ à!!!! Mẹ!!!!


Mom: Làm sao thế còn



Andrew: Mẹ đã con tin tức sáng nay chưa????



Mom: Chưa??? Sao thế con yêu



Andrew: Ôi chúa ơi thật khủng khiếp!!!



Mom: Làm sao con trai ???



Andrew: Chuyến xe buýt con đi 2 hôm trước đã được tìm thấy cùng với 4 thi thể thối rửa, 2 cặp vợ chồng , tài xế và cô soát vé!!!! Thật khủng khiếp!!!!



Mom: Ôi chúa ơi!!!! Nhưng 2 ngày sao xác chết có thể thối rửa nhanh như thế ???



Andrew: Không biết!!



Andrew: Con thật sự không biết!!! Bây giờ con đang cảm thấy sợ hãi, bà ta nói đúng mẹ ạ. Nếu hôm đó con còn ở trên xe , con thật sự sẽ chết giống họ



Andrew: Ba người đó là từ CÕI ÂM !!!!



Mom: Con trai bình tĩnh nào!!!  Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ con nên bình tĩnh thôi



Andrew: Dạ vâng, nhưng đây có lẽ quá ám ảnh đối với con. Có lẽ con sẽ không được nó cả đời mất!!!!



End.





                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro