Chương 1: Cuộc Gọi Đầu Tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục khiến Quý Đông giật mình tỉnh giấc lúc hai giờ sáng. Người gọi vào giờ này thường là khách hàng của hắn, những người có triệu chứng tâm thần hoặc trầm cảm.

Kiếm tiền bằng cái nghề này quả thực không dễ dàng gì. Hắn bất đắc dĩ dụi mắt cho đỡ cay, trên màn hình lúc này hiển thị một dãy số lạ.

- Alo, Quý Đông xin nghe... - Hắn nói rành mạch, cố gắng đè nén giọng nói khàn khàn trong cổ họng khi mới ngủ dậy.

Bên kia giọng một cô gái run rẩy vang lên:

- Cậu là người bác sĩ Khả giới thiệu cho tôi đúng không?

- Chị là...

- Tôi là Mỹ Hương, tuần trước bác sĩ Khả cho tôi số của cậu.

Nghe tới cái tên này, Quý Đông nhíu mày ngồi thẳng lưng, tình trạng của cô gái ấy không đơn giản chỉ là gọi một cuộc điện thoại lắng nghe tâm tình, quá khứ của cô có thứ mà người bình thường không chịu nổi.

- Ừm, chị gặp vấn đề gì sao?

Giọng cô gái tên Mỹ Hương kia cách một cái màn hình điện thoại vẫn cho người ta cảm giác cô đang bất an hoảng hốt.

- Tôi... Tôi lại nhìn thấy "nó" nữa rồi.

Quý Đông không biết "nó" trong lời của cô là ai, hắn châm một điếu thuốc hút cho tỉnh táo, đột ngột tỉnh giấc lúc đêm khuya khiến đầu hơi choáng váng.

- Chị đừng vội, bình tĩnh kể rõ đầu đuôi đi.

Mỹ Hương năm nay 28 tuổi, là nhân viên trực ca đêm quán karaoke nên thường tan làm rất khuya, có khi 1, 2 giờ sáng, cũng có lúc 5, 6 giờ sáng mới về. Mọi chuyện không có gì nếu hôm nay cô không nhìn thấy trước cửa nhà mình có một chiếc giày hoa màu đỏ.

Đầu mũi giày gắn một bông hoa không rõ là hoa hồng hay hoa thược dược, đường may cẩu thả cho thấy nó là đồ rẻ tiền. Mỹ Hương biết chủ nhân của chiếc giày này, cô từng thấy bé Sam lầu dưới mang nó. Bình thường cô có mối quan hệ khá tốt với gia đình con bé nên quyết định đem chiếc giày xuống tầng dưới để trước cửa nhà họ, sáng mai người nhà không cần mất công đi tìm.

Căn hộ cô thuê là căn hộ trong chung cư kiểu cũ, chỉ có sáu tầng, không có thang máy. Để tiết kiệm điện, quản lý chung cư lắp đèn cảm ứng ở dọc cầu thang. Không hiểu sao lúc này bóng đèn không nhận được di chuyển của cô nên không bật sáng. Mỹ Hương đành phải bật đèn pin điện thoại lên soi đường.

Bỗng dưng thấy có một bóng người ngồi dưới góc cầu thang, cô giật mình ôm ngực kêu lên:

- Ai đó? Đêm hôm chơi trò gì kỳ vậy?

Bóng người kia ngồi im không nói gì. Mỹ Hương cảm thấy hơi quái lạ, lúc nãy đi lên cô có nhìn thấy ai đâu, người này ở đâu chui ra vậy? Say rượu sao? Hay thất tình?

Lúc đang do dự không biết nên tiếp tục đi xuống hay quay về phòng thì người ngồi ở góc cầu thang kia từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ánh đèn pin soi tới người đó khiến Mỹ Hương giật mình ngã ngồi lên bậc thang.

Rõ ràng gương mặt này chính là của gã.

Mỹ Hương không biết trong cơn hoảng loạn mình đã bò hay chạy về phòng, khi tỉnh táo lại áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Chuyện Mỹ Hương hay gặp kẻ kia cô kể cho nhiều người nghe rồi nhưng không ai tin, bởi vì cô có tiền sử bệnh tâm thần, từng sống điên điên dại dại suốt ba năm. Sau khi xuất viện trở về tinh thần cô vẫn không tốt cho lắm, phải gặp bác sĩ tâm lý trị liệu. Lâu ngày không có tiền theo nổi bác sĩ, vị bác sĩ kia mới giới thiệu Quý Đông cho cô.

Thực ra Quý Đông không phải chuyên gia tâm lý hay người có chuyên môn tư vấn tình cảm gì cả. Hắn chỉ là một gã cà lơ phất phơ thất nghiệp, có điều, hắn có giọng nói rất hay, bất kể người nào nghe hắn nói chuyện cũng không dứt ra được. Vài người bạn hay đùa hắn không đi làm nhân viên trực tổng đài là một tổn thất lớn của nghề chăm sóc khách hàng.

Duyên số khiến Quý Đông đến với cái nghề này là do tính cách vui vẻ lạc quan, hầu hết những người nói chuyện với hắn xong đều thấy thoải mái. Vì thế, ban đầu người ta gọi điện chỉ là để tán gẫu, về sau, thấy việc này dường như có thể kinh doanh hắn bèn để lại số điện thoại và tài khoản trên mạng. Nếu ai có nhu cầu cần tâm sự thì cứ chuyển khoản rồi gọi điện.

Công việc tưởng chơi chơi mà hoá ra lại rất khá. Đủ cho hắn không lo ăn lo mặc.

Trước khi Mỹ Hương gọi điện, hắn đã được bác sĩ Khả kể sơ về tình huống của cô.

Mỹ Hương sinh ra trong một gia đình khá giả ở quê. Cô cũng như nhiều cô gái khác, quá trình trưởng thành bình thường, thể chất phát triển bình thường, cho đến khi lên đại học.

Một cô gái ở quê lần đầu bước chân lên thành phố thật sự có quá nhiều cạm bẫy. Mỹ Hương là người nhút nhát, tính cách hơi hướng nội cho nên bạn bè không có nhiều. Cô cũng không yêu đương hẹn hò với ai mà chỉ cố gắng chăm chỉ học cho tốt, ước mơ xin được một công việc lương cao, mau chóng mua được nhà thành phố.

Một lần nọ, cô được bạn cùng lớp mời đi dự sinh nhật, đêm đó cô không uống rượu, chỉ uống nước trái cây, không hiểu tại sao đầu óc lại mê man mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng tối đen như mực, cô nghi ngờ muốn đứng dậy tìm công tắc đèn thì bất ngờ nghe được tiếng loảng xoảng của dây xích.

Một tay cô bị xích vào cây cột bê tông kế bên giường, không có cách rút ra được. Cô dứt khoát nhảy xuống giường lần mò tìm công tắc đèn. Sợi dây xích rất dài, đủ cho cô đi từ giường ngủ tới phòng vệ sinh. Có điều cô không mò được tới cửa chính, hình như người giam giữ cố ý không cho cô chạm tới nó.

Mỹ Hương vốc nước lên tạt lên mặt cho tỉnh táo, cô vỗ vỗ lên mặt mình xem mình đang tỉnh hay đang mơ. Đột nhiên có tiếng mở cửa, đèn được bật sáng lên. Cô vội bước ra khỏi nhà vệ sinh xem người tới là ai.

Nhìn thấy người kia, cô hoàn toàn bất ngờ.

Đối diện với cô là Hoài Tân, một người bạn chung lớp, tối qua Hoài Tân cũng tham gia buổi tiệc sinh nhật, nhưng quan hệ hai người trước nay chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Ánh mắt Hoài Tân nhìn cô vừa hung ác vừa biến thái, Mỹ Hương trong lòng run rẩy, cô giơ cái tay bị xích lên hỏi:

- Cậu bắt cóc tôi?

Hoài Tân không nói gì, gã tiến tới túm tóc ném Mỹ Hương lên giường. Cô hoảng loạn hét lên:

- Cậu như vậy là phạm pháp. Cậu sẽ bị ngồi tù đấy.

Nhưng Hoài Tân không quan tâm đến lời cô, gã đưa tay xé chiếc váy trên người cô ra. Mỹ Hương thấy nói cứng không được, cô đành mềm mỏng:

- Hoài Tân... Thả tôi ra đi. Tôi hứa không nói với ai chuyện này. Nếu cậu thích tôi, tôi sẽ đồng ý làm bạn gái cậu. Hai chúng ta hẹn hò bình thường như những cặp đôi khác, được không?

Nhưng cho dù Mỹ Hương có van nài cỡ nào thì sắc mặt Hoài Tân cũng không thay đổi.

Đến khi gã xong việc rời đi, Mỹ Hương nằm trong mớ quần áo và chăn nệm lộn xộn, bất lực bật khóc nức nở.

Khóc xong, cô bình tĩnh suy nghĩ. Cô nhất định phải thoát khỏi đây.

Căn phòng này có kích thước khoảng 15 mét vuông, không có cửa sổ, trong phòng chỉ có một buồng vệ sinh, một cái giường, một cái máy lạnh, ngoài ra không có bất kỳ vật dụng nào khác. Có vẻ như Hoài Tân đã chuẩn bị sẵn chỗ này từ trước để nhốt cô rồi. Không biết ngoài cô ra có ai từng ở đây không.

Cô dỏng tai lên nghe ngóng nhưng không nghe thấy có bất kỳ tiếng động nào. Không có tiếng xe chạy ngoài đường, cũng không có tiếng người nói chuyện.

Cô đoán nơi mình đang bị nhốt có thể là một căn hầm, cũng có thể là một ngôi nhà trong núi, hoặc căn phòng này cách âm tốt.

Mỹ Hương xoa xoa cái tay bị xích của mình. Lúc nãy vùng vẫy quá mạnh khiến tay cô bị rách, hằn lên một đường đỏ ửng bê bết máu.

Quyết định chạy trốn là vậy nhưng Mỹ Hương không tài nào trốn khỏi. Hoài Tân vẫn đem đồ ăn tới cho cô đều đều, có lúc gã đơn giản chỉ ngồi nhìn cô ăn, có khi gã hành hạ cô đủ trò rồi mới rời đi.

Mỗi ngày đều đối diện với căn phòng kín bưng, oxi ít ỏi, quá trình tẩu thoát không tài nào thực hiện được, Mỹ Hương như muốn phát điên. Có lúc cô muốn đập đầu chết quách cho rồi, nhưng chút lí trí còn sót lại khiến cô nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cha mẹ mà nhẫn nhục chịu đựng.

Một ngày nọ, cô ngâm mình trong nước lạnh hàng tiếng đồng hồ để bản thân bị bệnh. Nếu cô bệnh, có lẽ Hoài Tân sẽ đem cô đến bệnh viện? Gã sẽ động lòng trắc ẩn đúng không?

Mỹ Hương cuối cùng phát sốt thật. Nhưng trái với mong muốn của cô, Hoài Tân không những không đem cô tới bệnh viện, thậm chí còn không cho cô uống thuốc.

Tới ngày thứ ba khi tỉnh lại, câu đầu tiên Hoài Tân nói với cô là:

- Tôi đã đào sẵn huyệt rồi, vậy mà cô không chết, lần sau có bệnh thì bệnh nặng một chút.

Gã vốn dĩ không định cứu cô, cô chết đi, gã sẽ thay thế bằng một người khác, mưu kế của cô quá ngây thơ. Lúc này Mỹ Hương càng thêm sợ hãi.

Những ngày giam cầm cứ tiếp diễn như vậy.

Hoài Tân là một kẻ rất quỷ quyệt, gã không để bất kỳ đồ vật nào có tính sát thương trong phòng, tránh cho bản thân bị tấn công. Ngay cả nắp bồn cầu gã cũng tháo bỏ.

Cuối cùng Mỹ Hương nảyra một ý nghĩ điên rồ. Cô lấy bàn chải đánh răng mài thành một đồ vật sắc nhọngiấu dưới gối. Bàn chải nhựa dù có mài sắc cỡ nào cũng không thể một nhát đâmchết người, việc này đối với cô như một canh bạc nguy hiểm. Nếu thắng khôngsao, nếu thua, nhất định Hoài Tân sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Thời khắc đó rốt cuộc cũng tới, lúc Hoài Tân đang thực hiện hành vi đồi bại thìMỹ Hương rút cái bàn chải đã được mài nhọn ra đâm xuống lưng gã. Hoài Tân đau đớnvùng dậy cho cô một cái tát, cô lập tức điên cuồng nhào tới tiếp tục đâm vào bụnggã. Đang trong cơn "cao trào", lại bị đau đột ngột khiến Hoài Tân mất đi phần sứclực đáng kể. Mỹ Hương như con dã thú tấn công liên tiếp không ngừng tay. Cô còntúm lấy tóc gã nện mạnh vào tường. Có lẽ sức lực cả đời của cô đều dồn vào việcnày.

Đến khi Hoài Tân một thân máu me đầm đìa không còn sức phản kháng. Mỹ Hươngnhanh tay lấy quần áo của gã trói gã lại. Cô còn sáng suốt để biết mình khôngthể giết người lúc này. Bởi vì thi thể sẽ bốc mùi, người bị chịu ảnh hưởng đầutiên chính là cô.

Nếu ở đây có một con dao, Mỹ Hương sẵn sàng chặt đứt tay mình để thoát khỏi xiềngxích.

Cô lục tìm điện thoại trong túi Hoài Tân, kết quả không tìm thấy, gã không mangđiện thoại theo.

Khi Hoài Tân tỉnh lại thì thấy mình bị trói chặt, toàn thân đau nhức. Mỹ Hươngđang dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn gã chằm chằm. Gã hoảng sợ vùng vẫy, máu từ vếtthương cứ tứa ra.

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người kia, gã có cảm giác mình không sống nổiqua ngày mai, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều thấy áp lực.

Hai ngày tiếp theo không được ăn gì khiến Mỹ Hương bị cơn đói dày vò cồn cào.Cô biết rõ Hoài Tân ở đây thì sẽ không có ai đưa cơm cho cô.

Đến khi không chịu được nữa... Mỹ Hương mới nghĩ... Hay là mình thử nếm thịt gã tathử xem? Có lẽ cầm cự được vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro