Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha. Đã vài giờ trôi qua, tôi vẫn chưa thấy anh ấy trả lời tin nhắn. Trong lòng có chút lo lắng, nhưng tôi sợ rằng nếu nhắn tin sẽ khiến anh ấy cảm thấy tôi là một người phiền phức. Nên dù không nỡ, tôi vẫn chọn im lặng chờ đợi anh.

Ting ting. Có người gọi đến! Nhận ra người gọi là anh, tôi lập tức bắt máy mà không nghĩ nhiều.

[Xin lỗi vì đã trả lời tin nhắn em chậm nhé, anh có nhiều việc cần làm quá. Em có nhớ những bức ảnh mà anh chụp hôm trước không? Anh phải đem đi rửa.]

"Anh không cần lo cho em đâu ạ."

[Ừm. Anh biết rồi.]

"..." tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Tôi muốn nói anh biết rằng tôi nhớ anh nhiều như nào.

[Mà em ăn tối chưa đấy?]

"Em đợi anh về rồi cùng ăn..." có lẽ đây là điều thật lòng đầu tiên mà tôi thật sự muốn nói với anh từ nãy đến giờ.

[Haha. Ngốc, anh đã tính ăn ở ngoài rồi cùng đồng nghiệp rồi. Nhưng em đáng yêu như này thì sao anh nỡ đây?]

"D-dạ? Anh nói thật ạ?" tôi không thể giấu đi cảm xúc lúc này của bản thân. Tôi vui đến phát điên đi được khi nghe câu nói ấy của anh.

Sau đó tôi nghe tiếng anh nói với đồng nghiệp rằng sẽ về nhà.

[Thôi anh cúp máy nhé. Tầm nửa tiếng nữa anh tới nhà. Nhớ đợi anh!]

Tôi cúp điện thoại với niềm vui lâng lâng trong lòng. Nhưng tôi mãi mãi không thể ngờ được, đó là lần cuối cùng tôi được nghe thấy giọng của anh.


Tại sao anh chưa về nhỉ? Đã một tiếng hơn rồi.

Tôi không tài nào giấu được sự hoảng loạn trong lòng. Tôi cố gắng trấn an bản thân bằng những lí do mà bản thân cho rằng là đáng tin.

Ting ting. Âm thanh điện thoại reo kéo tôi về thực tại. Như vừa tỉnh giấc khỏi ác mộng, tôi quay sang và nhìn vào người gọi.

Không phải anh ấy.

"Nói."

[Êy, bạn bè lâu ngày không nói chuyện mà kì vậy.]

"Có gì nói nhanh đi, tao không có thời gian."

[Rồi. Mày nhớ cái chỗ làm đám cưới mày kêu tao tìm không?]

"Nhớ, rồi sao?"

[Nghe bảo mới có vụ kia. Cô dâu bị tai nạn giao thông, vào bệnh viện được mấy hôm thì chết. Mấy tuần sau thì chú rể tự tử để đi theo người mình yêu luôn.]

"...Kể tao chi?" tôi tỏ vẻ khó chịu khi nghe về việc này. Tôi chẳng biết nữa, tôi cảm thấy nó giống như đang trù ẻo tôi vậy.

[À. Thế mày với Hyun của mày sao rồi? Khi nào cưới?]

"Tao tính-"

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì nghe thấy có cuộc gọi khác đến. Khi thấy dòng chữ Lee Dong Hyun, tôi vội cúp máy của Kim Yoon và bắt máy anh.

Không đợi tôi mở lời, đầu dây bên kia đã nói trước. Nhưng không phải là tiếng của anh.

[Cậu là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?] giọng đối phương nghe rõ sự hoảng hốt. Dù chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng một cảm giác không lành chạy dọc sóng lưng tôi.

"Đ-đúng rồi. Hyunie có chuyện gì sao?"

[Đường xxx-xx-xxx, bệnh viện xxx. Cậu đến nhanh đi, tình hình tệ lắm!]


Tôi chạy như bay đến địa chỉ mà người phụ nữ ấy nói. Tôi run rẩy đọc tên anh cho quản lý bệnh viện, thầm cầu nguyện rằng anh không ở đây và tất cả chỉ là một trò đùa của anh để khiến tôi bất ngờ.

Nhưng tôi như chết lặng khi biết rằng thực sự vừa có một người thanh niên tên Lee Dong Hyun vừa cấp cứu sau một tai nạn giao thông. Bác sĩ bảo tình hình không mấy khả quan, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng không đảm bạo được anh có thể toàn mạng trở về. Tim tôi thắt chặt lại, tôi không thể tưởng tượng tới viễn cảnh bản thân khi không còn anh ở bên.

Khi nhận ra, tôi đang đứng trước phòng bệnh số 687, tôi không dám mở cửa bước vào. Vì tôi sợ, tôi sợ người tôi nhìn thấy sẽ là anh.

Không phải anh ấy đâu, chắc chắn không phải...

Tôi đã cầu nguyện như thế. Nhưng đến khi chính mặt nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh. Khắp cơ thể là những vết băng bó cùng kim tiêm. Máu chảy thành dòng, toàn bộ khuôn mặt bị che lấp bởi băng gạc. Nhưng tôi dễ dàng nhận ra anh trong tình trạng này là vì chiếc áo anh mặc. Chính tôi là người mua nó.

Toàn bộ cơ thể tôi như rã ra, tay chân bủn rủn không thể đứng vững. Tôi quỳ xuống bên giường bệnh, liên tục gọi tên anh. Ban đầu là những thanh âm không tròn chữ trong miệng, càng lúc chúng lại lớn dần theo từng đợt. Tiếng nấc cũng ngày càng nhiều, nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống mặt rồi rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo.

"A-anh à...Anh đang đùa với em đúng không?Hức...l-là diễn đúng không? Anh ơi tỉnh dậy đi, hức...em đã đợi anh rất lâu mà..."

Không có bất kì tiếng đáp lại nào từ anh. Không nghe được bất kì câu trả lời bởi giọng nói mềm mại, ấm áp từ người hằng đêm nằm bên gối của tôi nữa.

"Em...đã tính cầu hôn Hyunie khi anh về mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam