chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

Đến bữa tối, Siyeon mua một đống đồ ăn ngon cho Bora, toàn những món cô ấy thích, Bora ban đầu tỏ ra khá hào hứng, nhưng ăn được một chút rồi lại ngừng.

- Baby, ăn tiếp đi, há miệng nào….ah – Siyeon mớm cho Bora một muỗng gà sốt, hai người ngồi cạnh nhau.

Bora lắc đầu không muốn ăn. Siyeon nhăn mặt ngẫm nghĩ một chút, rồi hạ tay xuống, liếc sang hộp thuốc của Bora ở bên cạnh…

- Nếu chị không ăn đủ, uống thuốc sẽ vô tác dụng đó – Siyeon nhắc nhở nhưng Bora vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững.

- ……

- Vậy thì để tôi uống vậy – Siyeon lấy một viên thuốc chuẩn bị đưa vào miệng mình.

- Làm gì vậy? – Bora hoảng hốt kéo tay Siyeon lại.

- Dù sao cũng là thuốc bổ mà, tôi sẽ uống hộ chị.

- Uống xong sẽ đau bụng đó, đừng uống – Bora giọng hơi lớn tiếng.

- …….. – Siyeon ngạc nhiên với phản ứng của Bora, rồi với ánh mắt kiên định của mình, cô nhìn chằm chằm vào cô ấy, và khiến cho cô gái thấp hơn nhượng bộ.

- Tôi sẽ ăn thêm để uống thuốc – Bora lấy dĩa xúc thêm gà ăn. Siyeon mỉm cười, ý đồ của cô có hiệu quả rồi.

Trong lúc ăn Bora vô tình để lại vết thức ăn trên khóe miệng, Siyeon lấy tay lau cho cô ấy, cô cũng chẳng muốn ăn nữa, nhìn cô ấy ăn, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Bora ăn xong, rồi chủ động cầm hộp thuốc uống hết, Siyeon hài lòng ngồi nhìn từ đầu đến cuối, rồi vuốt tóc Bora yêu chiều, rồi luồn tay vào trong tóc cô ấy, mát xa phần gáy.

- Bora…..

- ……..

- 2 ngày nữa là đến ngày tái khám đó, hôm đấy chúng ta sẽ dậy sớm đi Masan để gặp bác sỹ.

- Tôi không đi đâu.

- Tại sao thế?

- …………..

Siyeon suy nghĩ, cô quên mất rằng Bora sẽ không thích những câu hỏi như vậy, thái độ của cô ấy đang rất tích cực rồi tự dưng sầm hẳn xuống, có thể cô ấy sợ gặp bác sỹ, cô sẽ tìm cho Bora một bác sỹ khác tốt hơn.

- Vậy không cần đi nữa, tôi sẽ hẹn bác sỹ đến nhà mình.

- Không…

- Bác sỹ mới, không phải người cũ, được không? – Siyeon giọng ngọt như kẹo, áp sát mặt mình vào Bora hơn, rồi cô nhìn xuống, chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Bora.

Bora trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực, đành gật nhẹ đầu để cho qua cái tình huống xấu hổ này.

- Vậy là chị đồng ý rồi nha – Siyeon mỉm cười hôn nhẹ một cái vào môi Bora.

Đêm tới, như thường lệ, Siyeon ôm lấy Bora vào lòng và đi ngủ, lúc nào cũng trong tình trạng khỏa thân, vì lý do hơi vô lý nhưng nghe cũng hợp lý, là giúp Bora thoải mái khi ngủ hơn.

Siyeon không thể phủ nhận rằng, cô thích ôm Bora đi ngủ trong trạng thái như vậy, làm thế cô sẽ được chạm vào cô ấy được nhiều hơn, vuốt ve cô ấy nhiều hơn, và đêm nào cũng như đêm nào, trong lòng cô trỗi dậy một ham muốn mạnh mẽ, cô luôn muốn ân ái với Bora. Siyeon nhút nhát không dám yêu cầu thêm điều gì vì sợ bị từ chối, Bora thể trạng đang yếu như vậy, có khi cô ấy sẽ không có hứng thú đâu. Mấy ngày vừa qua chỉ dừng lại ở những nụ hôn, thậm chí nó chỉ là hôn phớt, lưỡi của Bora cô còn chưa được động vô nữa, buồn ghê gớm.

Siyeon sờ tai Bora, vuốt vuốt cho Bora dễ ngủ, trong đầu cô nghĩ đến cách làm sao để tìm một bác sỹ giỏi về tâm lý cho Bora, có thể vị bác sỹ cũ có gì đó khiến cho cô ấy không muốn gặp. Vừa rồi cô rất tự tin bảo Bora rằng hẹn bác sỹ mới đến, như thể cô đã quen sẵn một người, nhưng thực ra cô có biết ai đâu.

Trước khi lên giường Siyeon đã bí mật gọi cho bà Park hỏi về vị bác sỹ kia, cũng chẳng có gì đáng nghi ngoài việc đó là một người đàn ông trạc tuổi, có thể ngoại hình của người đó giống với chủ tịch Kim, là nguyên nhân gây bệnh cho Bora, nên cô ấy sợ chăng.

Bora bỗng nhiên đang từ quay lưng với Siyeon, chuyển hướng đối diện với cô, rồi chủ động rúc vào lòng cô, ôm cô bằng cả cánh tay, Siyeon bị thực tại kéo về, chớp mắt ngạc nhiên, rồi siết chặt cái ôm hơn, cô sướng điên đi được.

- Trân quý của tôi, tôi yêu chị rất nhiều – Siyeon hôn lên đỉnh đầu Bora, rồi cọ mũi vào những lọn tóc nâu của cô ấy, dù quá trình hơi chậm, nhưng mỗi ngày trôi qua, phản ứng và hành động của Bora đều có sự tiến bộ, Siyeon hiện tại chỉ có một ước mơ đơn giản nhỏ nhoi, là cô muốn được nhìn thấy Bora cười, cười thật tươi, giống như hôm hai người ra biển chơi ý.

Và thật khó xử, ngay lúc này đây, khuôn ngực quyến rũ của Bora đang chạm trực tiếp vào người Siyeon, đôi môi cô ấy đang hờ hững trên làn da nào đó ở ngực cô, Siyeon run rẩy một chút, tư thế này làm cô rất hạnh phúc, nhưng sao cô ngủ nổi đây.

- Bora…..

- Chúc em ngủ ngon – Bora buông nhẹ một câu, làm Siyeon thất vọng hẳn, cô đang trong quá trình lấy hết can đảm để hỏi Bora, xin được tiến xa hơn trong đêm nay có được không, mà chưa gì cô ấy đã dập tắt hy vọng của cô rồi.

Siyeon không nói gì nữa, cố gắng thở thật đều để còn đi ngủ, hiện tại cô thấy hồi hộp quá.

Trăng đã lên cao, một vệt sáng len lỏi vào không gian ấm áp, Siyeon trống rỗng đầu óc, muốn ngủ nhưng không ngủ được, cứ chục phút lại nuốt nước bọt khó khăn, rồi cô ép mình suy nghĩ sang chuyện khác, nghĩ tiếp việc đi tìm bác sỹ cho Bora, rồi nghĩ đến cuộc hẹn với một khách hàng tiềm năng vào ngày mai nữa, đợt này mà cô bán thành công, là lời to luôn, vì đó là hợp đồng bán sỉ.

Rồi đôi môi đang ngự trị sẵn ở chính giữa ngực cô bỗng dưng cử động, Siyeon giật mình nhẹ, cúi xuống nhìn, Bora giống cô, cũng chưa ngủ.

- Baby, chưa ngủ hả?

Bora lắc đầu phụng phịu, có hôm nào cô chìm được vào giấc ngủ ngay đâu chứ.

Siyeon nâng cằm Bora lên, trao cho một nụ hôn, rất nhẹ rất lâu, rồi cô rụt rè đưa lưỡi ra, mong Bora đáp lại.

Bora hé miệng, Siyeon không chần chừ, đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của Bora, ơn trời, mong muốn của cô được thỏa hiệp. Siyeon nhấc người lên để hôn Bora sâu hơn, một tay cô ôm lấy eo cô ấy. Bora từ lúc về đây, bị Siyeon dẫn dụ ăn uống đủ bữa, đúng giờ, có lúc cô ấy xoay đầu từ chối, nhưng vì Siyeon thông minh, nên luôn có cách để Bora ăn đủ ăn đúng, một cách tự động, chứ cô không hề ép nha.

Cho nên Kim Bora có vẻ như đã tăng chút ký rồi, cơ thể đã bắt đầu có da có thịt hơn. Việc cô ấy đến Seoul ở với Siyeon, bà Park báo rằng chủ tịch Kim đã biết, nhưng không thấy ông ta đả động gì, cũng không thấy gọi cho Bora hỏi thăm hay chu cấp gì cho cô ấy. Siyeon hài lòng, càng tốt, cô sẽ tự tay chăm sóc cho Bora, để không một ai có quyền giành cô ấy khỏi cô nữa.

Và để chăm sóc cho Bora tốt hơn, điều kiện tuyệt vời hơn, Siyeon phải nỗ lực hơn mới được, cô luôn cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, tìm kiếm khách hàng nhiều hơn, và đương nhiên phải hạn chế chuyện tham  công tiếc việc, để có thời gian dành cho Bora nữa. Mỗi khi Siyeon rời khỏi nhà đi đâu đó, cô luôn cố gắng đi nhiều nhất là 3 tiếng đồng hồ chứ không hơn, để Bora không bị quá cô đơn khi một mình ở nhà.

Siyeon rời nụ hôn ướt át ra, trông khuôn mặt đờ đẫn vì thỏa mãn của Bora, thật đẹp…

Siyeon trao cho Bora một ánh nhìn đầy tình cảm, tay cô vuốt cổ Bora, rồi đi dần xuống dưới, đến điểm giữa hai khuôn ngực, rồi cô rẽ sang phải, một cách thận trọng. Bora từ đầu đến cuối, mắt rưng rưng như muốn cảm động, không hề chống cự, không hề bướng bỉnh.

- Thoải mái không? – Siyeon đã đáp xuống tại vị trí cô muốn, cô xoa nắn bầu ngực phải của Bora, làm cho cô gái ở dưới nâng người lên vì kích thích, để lại một khuôn mặt ngại ngùng.

Trước đây, Bora ở trên giường rất mãnh liệt, rất quyến rũ, thậm chí còn pha chút bạo lực, khi có bệnh, cô ấy trông như một đứa bé 6 tuổi, cần được bảo vệ, cần được nâng niu chiều chuộng, và đương nhiên khi ở trên giường, thì trông rất đáng yêu.

Siyeon cười cười, cô đã quyết định rồi, rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro