chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17.

Siyeon lấy hết can đảm để làm cái hành động này, cái sự yêu thương bản thân của cô cao ngút trời, từ bé đến lớn cô chưa bao giờ để mình bị trầy xước gì trên cơ thể, cô bảo vệ thân thể như là vàng là bạc vậy, cho nên khi yêu Bora, cô cưng thân thể của cô ấy như báu vật, vậy mà người con gái này lỡ lòng nào….lại đam mê hành hạ cơ thể như thế.

Và lần này, Siyeon quyết tâm phá vỡ thói quen, để dạy cho Bora một bài học.

- Em làm cái gì đấy hả? – Bora mút ngón tay của Siyeon, khi thả ra thì cất giọng lớn tiếng, đúng rồi, hãy hét thật to lên, Siyeon nhìn khuôn mặt vô cảm của Bora hoài như vậy chán lắm rồi.

- Chị cảm thấy thế nào hả? – Siyeon nghiêm mặt hỏi.

- Em bị điên hả? – Bora giọng ngày càng lớn tiếng.

- Chị đang tức đúng không?

- Đương nhiên, sao tôi bình tĩnh được…..

- Đây chính là cảm giác của tôi ngày hôm qua đấy – Siyeon nói, nhận lại sự im bặt của Bora.

- ……….

- Hôm qua tôi cũng không thể bình tĩnh được.

- ……….

- Từ bây giờ cứ mỗi lần chị có thêm một vết thương, tôi cũng sẽ có thêm một vết thương, được không?

- Không – Bora dứt khoát trả lời.

- Vậy thì đừng có hành động như vậy nữa.

- ………

- Có được không?

- …….

- Có được không? – Siyeon hỏi dồn.

- ……được…

- Hứa với tôi, không hành động như vậy nữa.

- ……..

- Hứa đi – Bora bị Siyeon dồn vào chân tường.

- ….hứa…. – Bora thu nhỏ giọng lại, lí nhí trong miệng.

Siyeon trìu mến nhìn Bora, rồi ôm lấy cô ấy, trái tim nhói lên từng cơn, cứ mỗi lần nhìn vào những vết thương trên người Bora, cô lại đau lòng, nên nhìn thấy những vết thương mới, sự đau lòng tăng lên gấp đôi.

Sau khi ăn xong, Siyeon băng vết thương cho Bora, rồi chườm nóng cho cô ấy để tan bớt vết bầm đi, rồi cô dẫn Bora đến bể bơi khoáng nóng như đã hẹn, tối qua định đi rồi, mà gặp chuyện nên hôm nay mới đi được. Siyeon đầu tư tiền bạc bao thầu cả bể bơi, để cô với Bora có không gian riêng, cô chẳng phải đại gia tiền tỷ gì, nhưng từ lúc yêu Bora, Siyeon tiêu tiền như đại gia, chỉ vì muốn cô ấy có một cuộc sống tốt nhất, ít ra tiêu chuẩn cũng không được quá thấp so với đời sống của Bora ở Masan, tuổi thơ cô ấy sống trong nhung lụa vật chất, nên đời nào cô có thể chểnh mảng khi chăm sóc cho Bora được, không gian sống cũng đầu tư cho chuyên nghiệp, rồi đến đồ ăn cũng lựa chọn nhà hàng kỹ lưỡng để mua nữa.

Chi phí cho vụ khoáng nóng này bằng hơn một nửa thu nhập của Siyeon một tháng, cô chẹp miệng, sao cũng được, miễn là Bora được khỏe mạnh và vui vẻ.

Bể bơi có diện tích tầm trung, bước xuống là sự thoải mái lan tỏa rồi, nước nóng bao quanh cơ thể, tạo cảm giác thư giãn, tiếng nhạc piano vang lên ở 4 góc phòng, dịch vụ ở đây thật tốt. Bora mặc bộ bikini rời, còn Siyeon mặc đồ liền, làn da trắng hồng của Bora ẩn hiện dưới làn nước, trông như bức tranh tuyệt diệu, Siyeon ngây ngất nhìn, cô đã đứng im được một lúc, còn cô ấy trông khá hào hứng, nên di chuyển khắp bể bơi.

Bora đã đi được một vòng rồi quay trở về gần bên Siyeon, Siyeon nắm lấy Bora ôm chầm…

- Chị cảm thấy thế nào?

- Chỗ này thật đẹp – Bora bình thường xõa tóc, lúc vẽ vời hay ngồi ăn thì buộc tóc cao lên, bây giờ thì búi tóc lại, mỗi kiểu có vẻ đẹp khác nhau, Siyeon cảm thấy đời mình may mắn quá, có phúc lợi được ngắm nhìn vẻ đẹp này mỗi ngày.

Siyeon từ từ tiến đến hôn Bora, nhưng bị Bora lảng tránh…

- Ai nhìn thì sao…

- Ở đây không có ai cả, chỉ có chúng ta thôi – Siyeon kiên quyết hôn Bora cho bằng được, với không gian này, và với vẻ đẹp của Bora, đừng bắt cô phải kiềm chế.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đung đưa theo nhịp nhạc piano vang rộng khắp không gian, Siyeon nghiêng đầu để khám phá khoang miệng câu dẫn của Bora được tốt hơn, tay cô một bên ôm eo cô ấy, một bên lần xuống dưới.

- Hmm~~~ - Bora nhấc nhẹ người, Siyeon rời nụ hôn, mút lấy da cổ của Bora, rồi liếm xung quanh, hôn đến xương quai xanh xinh đẹp, rồi hút phần hõm cổ gần đó.

Bora cố nén tiếng rên của mình, vì với không gian này, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để nó vang lên đến tận trần. Siyeon vừa để lại những dấu hôn trên khuôn ngực Bora, vừa di chuyển chân, đẩy cô ấy về thành bể bơi. Khi lưng Bora chạm thành, Siyeon rời ra, nhấc bổng cơ thể nhẹ tênh của Bora lên, để cô ấy ngồi lên trên.

Cô đã tính trước rồi, yêu cầu tắt hết camera giám sát của bể bơi đi, có bất cứ chuyện gì, Siyeon sẽ chịu trách nhiệm hết.

Siyeon dạng hai chân Bora sang hai bên, Bora đang mặc một bộ bikini màu đỏ hai mảnh cực kỳ quyến rũ, làm cô mất hết cả tính người, chính Siyeon là người mua đồ này cho Bora và cô ấy đã ngoan ngoãn nghe lời, mặc vào theo đề nghị của Siyeon mà không chống cự một giây. Siyeon không hiểu Bora có nhận thức được rằng cô ấy đang cực kỳ câu dẫn khi mặc như vậy hay không, nhưng chuyện đã tới mức như này rồi, Siyeon không còn cách nào khác, cô phải ăn Kim Bora thôi.

Siyeon luồn hai tay từ dưới khuỷu chân Bora, kéo mông cô ấy gần về phía cô hơn, rồi cô kéo phần giữa chiếc quần lót màu đỏ sang một bên, đâm mặt vào đó một cách không thể nhanh hơn.

Bora giật nảy người, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế nổi nữa, cô cong người, hai tay đặt đằng sau để chống đỡ sự ngửa ra của cơ thể, với tư thế ám muội này, cô sướng chết đi được.

- Có sướng không? – Siyeon vừa nói vừa cười vừa làm hành sự, Bora cúi xuống nhìn trực tiếp Siyeon đang ăn mình, những luồng điện rơn rơn khắp người cô đưa cô vào vòng xoáy khoái lạc, cô không thể ngừng ngậm miệng.

- Ahh….hmm….Siyeonnn – Bora giọng nói ngày càng lạc đi, cô hét lớn rồi giãy vài cái.

Siyeon nhấc đầu ra, ôm lấy Bora, đầu cô áp sát bụng cô ấy, cô nhắm mắt lại thở hồng hộc.

Bora ôm lại Siyeon, tay mân mê bờ vai của Siyeon, cô cúi hôn đỉnh đầu Siyeon một cái, rồi nâng cằm cô ấy lên, Bora lần đầu tiên, chủ động hôn Siyeon sau từng ấy thời gian.

Siyeon dù rất mỏi cổ, nhưng cô hạnh phúc đón lấy nụ hôn này, những mong muốn nhỏ nhoi của cô đang dần trở thành hiện thực, cô đã mong Bora mỉm cười, đã mong được hôn cô ấy thoải mái, đã mong được ân ái với cô ấy mỗi đêm, cô mong tiếp rằng, trong tương lai gần Bora sẽ không còn phải phụ thuộc vào những viên thuốc nữa.

Siyeon rời nụ hôn ra, chỉnh lại đồ cho Bora, rồi kéo cô ấy xuống nước lại.

- Kim Bora, tôi yêu chị.

- …….

- Chị có yêu tôi không?

- ………..

- Nói cho tôi nghe đi – Siyeon nhìn Bora với ánh mắt chờ đợi, Bora búi tóc lên lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, thật sự rất xinh.

- Tôi……

- ………

- Sau này, em sẽ không thay đổi, đúng không?

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro