chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

Trời trở tối, không gian lạnh lẽo lan tỏa, một vệt sáng màu vàng chớp nhoáng qua vì đèn xe ô tô ngoài đường, xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng thở dài đều đặn của Bora, cô đang đứng ở ban công, tay tựa trên thành chắn. Nếu là cô cách đây vài tuần, thì cô rất muốn thả lỏng cơ thể và rơi xuống, nhưng ngay lúc này, cô cảm thấy tinh thần của mình đã khá khẩm hơn. Siyeon có hẹn với khách hàng và báo sẽ về muộn, cô ấy chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi mới rời đi.

Bora không thể ngờ được, từ đâu rớt xuống một người như Lee Siyeon, chẳng phải thân quen gì, mà đối xử rất tốt với cô, cho cô một nơi để trú thân, cho cô đồ để mặc, đồ để ăn, thậm chí còn thường xuyên nhét tiền vào một cái ví rồi kín đáo nhét vào túi áo khoác của cô. Đêm về thì nắm tay cô ngủ, có lúc thì ôm lấy cả thân thể cô luôn, từ đầu đến cuối không than phiền câu nào, nói chuyện luôn ngọt ngào, hành động luôn ân cần. Lee Siyeon như ân nhân cứu mạng cô, tuy lúc đầu cô cảm thấy ừ thì chết cũng được, nhưng vì sự quan tâm của cô ấy, mà Bora cảm thấy cuộc sống này đâu đến nỗi, vẫn rất ý nghĩa và đáng để sống.

Hóa ra trên trái đất này, vẫn có những điều kỳ diệu mà người ta tưởng chỉ có trong cổ tích đấy ư, Bora ở với Siyeon, dần biết những mối quan hệ xung quanh cô ấy. Siyeon đi gặp bạn bè, luôn dẫn Bora đi cùng, bạn của cô ấy cũng rất dễ thương và tốt bụng. Trước đây cô từ sáng đến tối chỉ biết đến Lisa, coi cô ấy như hơi thở của mình, cho nên khi bị Lisa phản bội, cô đã rất suy sụp, Siyeon đã cứu lấy tinh thần kiệt quệ của cô một cách ngoạn mục.

- Trời lạnh lắm sao chị lại ra đây đứng? – Siyeon xuất hiện, cô ấy đã về rồi, Bora quay lại nở một nụ cười.

- Tôi có áo khoác dày này rồi mà.

- Cuối tuần này chị muốn đi chơi Daegu không? – Siyeon tiến tới đứng cạnh, hào hứng hỏi Bora. Bora ở với Siyeon hoài như thế cảm thấy hơi phụ thuộc, nên cũng đề xuất rằng sẽ đi làm gì đó, nhưng Siyeon ngăn cản không cho, sợ Bora bị ai đó lợi dụng, bị ai đó làm tổn thương, nên cứ bảo cô ở nhà, rồi bịa ra mấy việc ở nhà để cô làm, rồi cứ 2 3 ngày lại sắp xếp cuộc hẹn đưa Bora ra ngoài chơi.

- Em thích đi Daegu hả?

- Là quê nhà của tôi.

Bora chớp chớp mắt, thời gian ở cạnh Siyeon cũng không hề lâu chút nào, nhưng cô đã được biết hầu hết những mối quan hệ xung quanh cô ấy, lần này là gia đình, Siyeon muốn cô về nhà cô ấy chơi.

Hai người im lặng một hồi lâu, rồi tự dưng một hạt tuyết rơi đọng lại vai áo của Bora, Siyeon ngạc nhiên, với tay nhặt lấy nó, rồi ngẩng đầu lên.

- Woa, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Bora ngẩng lên theo, những hạt tuyết trắng xóa thả rơi xuống không gian, tạo nên một bức tranh lãng mạn, hơi thở phả ra những làn khói.

- Thật là đẹp quá – khuôn mặt yên bình của Bora làm Siyeon xao xuyến.

Người ta nói, nếu cùng người bạn thích ngắm tuyết đầu mùa, tình yêu giữa hai bạn sẽ nảy nở.

- Bora…..

- Gì thế?

- Tôi mong chị sẽ luôn ở đây, đừng rời đi nhé – Siyeon nhìn thẳng mặt Bora nói, còn Bora vẫn mải mê nhìn lên trời ngắm tuyết.

- Dù sao thì tôi cũng không có nơi nào để đi.

- Ý tôi là…dù sau này có ai đó, hoặc có một chuyện gì đó, mà khiến chị phải rời khỏi đây, thì chị cũng đừng rời đi…có được không?

- Tôi không thể cứ làm phiền em hoài như vậy được.

- Vậy thì làm người yêu tôi đi – Siyeon thẳng thắn đề nghị, khiến Bora khựng lại hoàn toàn, cô vừa mới chấm dứt một mối quan hệ, rồi bắt đầu một mối quan hệ mới, liệu có nhanh quá không.

- ……

- Tôi sẽ chăm sóc cho chị, yêu chị, sẵn sàng bị chị làm phiền, chị không cần làm gì hết, chỉ cần ở bên tôi thôi, có được không?

- Tôi…... – Bora ấp úng, khuôn mặt hiện lên giữa trời tuyết, làm cho nét đẹp ấy càng thêm quyến rũ. Siyeon không kiểm soát được, kéo gáy Bora trao cho một nụ hôn, cô tham lam liếm lấy môi Bora xin phép được đi sâu hơn, Bora kêu lên một tiếng rồi hé miệng ra, Siyeon chỉ chờ có thế, đi tìm chiếc lưỡi bị động của Bora, quấn lấy, khuấy động nó, khiến Bora nhấc chân lên một chút để thích ứng.

Siyeon rời ra, tựa trán vào trán Bora, mỉm cười vì nụ hôn đã diễn ra thành công, nhưng Bora không nói gì cả, rồi cuối cùng lại nhẹ nhàng từ chối.

- Siyeon, cho tôi thời gian, được không?

- Được chứ, tôi chờ chị, bao lâu cũng được.

Đêm càng trở lạnh, trời càng trở tuyết, Siyeon nằm ôm Bora từ đằng sau, thiếp đi sau câu chúc ngủ ngon hạnh phúc, còn cô gái thấp hơn, tuyệt nhiên không thể ngủ ngay được.

Những sự ngọt ngào này, sự chăm sóc này, cô đã từng được nhận rất nhiều từ Lisa. Cô vô tình gặp cô ấy trong một buổi hòa nhạc ở Masan Changwon, quê nhà của cô. Lisa lúc đó là đội trưởng của một đội nhảy từ thủ đô, có buổi biểu diễn mở màn trong show đó, vì Bora quá nổi bật trong đám đông ở dưới, cô lọt vào mắt xanh của Lisa. Rồi Lisa vì cô mà đã ở lại Masan một thời gian, hai người đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Chaeyoung là đứa em chơi thân từ bé với Bora, vì gia đình cả hai rất thân thiết với nhau, đối tác của nhau trong kinh doanh.

Và Bora đã giới thiệu Chaeyoung với Lisa, 3 người họ cùng nhau trải qua những tháng ngày cực kỳ vui vẻ với những cuộc chơi thời trẻ tuổi. Lisa chính là người truyền cảm hứng nhảy pop cho Bora, rồi Bora đam mê nó mà bỏ bê sự nghiệp kinh doanh của gia đình mà ông Kim đã kỳ vọng vào cô. Bora đã cãi nhau rất to với gia đình và bỏ quê nhà lên Seoul ở với Lisa, cô chỉ kịp mang theo một vali tiền mặt trước khi bị ông Kim khóa hết thẻ và tài sản cá nhân.

Việc bắt gặp Chaeyoung với Lisa là một việc cực kỳ sốc với Bora, vì Chaeyoung vốn học tập và làm việc ở Masan, ở công ty của nhà cô ấy, vậy mà vẫn liên hệ mật thiết với Lisa và đi đến tình yêu, và trước mặt cô, thì đóng vai người bạn thân lý tưởng.

Cô đã xiêu lòng với sự ngọt ngào và quan tâm của Lisa như vậy, cô ấy đã từng đối xử với cô như công chúa, và lần này cô nhận lại những điều này từ một người khác, liệu Siyeon sau này có giống như Lisa không, Siyeon khi chiều chuộng cô đủ lâu rồi sẽ chán, rồi cũng sẽ đến với người khác chứ?

Cô đã ngã vào vòng tay của Lisa quá nhanh, và cô không thể ngã nhanh như vậy vào lần này, lúc mới bắt đầu ai cũng thể hiện mặt hoàn hảo của chính mình, rồi sau này bản chất lộ ra dần. Lee Siyeon không hề thể hiện một khuyết điểm nào trước mặt cô, làm cô càng lo sợ về sự lâu dài của mối quan hệ này.

Nghĩ luẩn quẩn khá lâu, trời ngoài kia tuyết vẫn rơi rất nặng hạt, Bora mắt mở như thao láo, rồi đến khi khung trời chuyển dần sang xanh nhạt, cô mới chợp mắt được.

----

Như đã đặt hẹn trước, cuối tuần, Siyeon chở Bora về Daegu chơi, ba mẹ cô cực kỳ ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô về nhà mà chỉ đem theo một người, trước đây cô luôn có một hội bạn đông đông đi cùng.

- Con….là người yêu của Siyeon hả? – bà Lee nhút nhát hỏi, bà biết thừa Siyeon sẽ không yêu đàn ông rồi, vì từ bé đến lớn nó hay ngắm nhìn các chị xinh gái thôi, và lần này nó đem về một chị rất xinh gái.

- Dạ không phải ạ, con chỉ là bạn cùng nhà với Siyeon thôi.

- Con xinh quá – bà Lee suýt soa, chỉ cho Bora một cái phòng trống, ngỏ ý đây sẽ là phòng của Bora trong đêm nay, bà cứ tưởng là người yêu cơ, định mừng thầm trong lòng, hóa ra không phải, vì Siyeon độc toàn thân từ trước giờ có lấy nổi một mảnh tình vắt vai đâu, làm bà rất lo lắng. Không phải người yêu thì Bora phải ngủ ở phòng dành cho khách rồi.

Vì bà Lee cũng đâu có biết là Bora ngủ trên giường Siyeon bấy lâu nay, nên Bora vui vẻ nhận phòng, không chối một câu.

Trong bữa ăn tối, ông bà Lee đã hỏi rất nhiều về Bora, từ việc quê nhà cô ấy ở đâu, ba mẹ cô ấy làm gì, cô có anh chị em gì không, cô làm nghề gì, học trường gì. Những câu hỏi cá nhân này bản thân Siyeon còn chưa bao giờ dám hỏi Bora, dù đã hơn tháng biết đến Bora rồi. Chính vì sự nhiệt tình và ấm áp của ông bà Lee, nên Bora không hề từ chối trả lời, khai ra hết, Siyeon mừng thầm, nhờ ba mẹ mình mà cô đã biết nhiều hơn về Bora, quyết định đưa cô ấy về đây chơi thiệt là sáng suốt.

Bà Lee cực kỳ chu đáo, hỏi han Bora rằng món ăn có ngon không, còn gắp đồ vô chén cho cô ấy, rồi còn nhắc nhở mặc ấm giữ nhiệt cơ thể vì trời rất lạnh. Bora cảm nhận được luồng không khí ấm áp của gia đình Siyeon, Siyeon đã được nuôi nấng rất tốt, chị gái Siyeon đã kết hôn và sống ở một nơi khác, nên hiện tại không có ở nhà.

Qua sự tò mò của ông bà Lee, Siyeon mới biết rằng quê nhà Bora ở Masan Changwon, cô ấy tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, và gia đình cô ấy kinh doanh thời trang, công ty tên SS, cô ấy nói cô ấy là giáo viên dạy nhảy, và Bora không có kể về việc gặp Siyeon như thế nào.

Bữa ăn diễn ra tràn đầy tiếng cười và vui vẻ, đến đêm, ai về phòng đó ngủ, phòng Siyeon ở ngay cạnh phòng dành cho khách, nơi Bora đang nằm.

Bora lăn qua lăn lại, khó ngủ vô cùng, cô cũng không phải người quá nhạy cảm mà hay lạ nhà không ngủ được, cũng chẳng biết sao lại bồi hồi thức muộn như vậy, có vẻ như lâu lắm rồi…..cô mới ngủ một mình….

Cả tháng vừa rồi lúc nào cũng có Siyeon nằm bên cạnh, được yên bình trong vòng tay cô ấy, Bora cũng không nghĩ gì nhiều vào thời điểm đó, nhưng bây giờ cảm thấy vòng tay đó cực kỳ cần thiết….

Nghĩ lâu nghĩ lâu rồi cũng quyết định, Bora nhấc máy lên gọi cho Siyeon.

“Có chuyện gì thế, muộn quá rồi”

- Tôi qua ngủ với em được không?

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro