chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

“Bốp”

Có một chiếc giày combat boot màu đen khá nặng được ném thẳng một phát vào mặt tên đàn ông háu sắc kia,  Bora giật mình quay sang bên phải, thấy Siyeon kéo mạnh tay cô chạy đi.

Sau khi chạy được khoảng 500 mét, đến một ngõ nhỏ, Siyeon kéo Bora vào trong, cả 2 lưng dựa tường thở hồng hộc, sau vài phút thấy cũng chẳng có ai đuổi theo cả, Siyeon quay sang với Bora, bỏ luôn qua bước chào hỏi.

- Chị bảo chị đi ăn với bạn cơ mà, sao lại đi một mình giữa đường như vậy?

- Em từ đâu tới vậy, chẳng phải đang ở Seoul sao? – Bora choáng váng vì sự xuất hiện của Siyeon.

- Trời thì tối lạnh, một thân con gái đi lang thang giữa đường vắng như vậy, người ta hại chị thì sao, chị lại tiếp tục tư tưởng chết cũng được đấy hả? – Siyeon ngày càng cao giọng, sự sợ hãi lấn chiếm cô, làm cô mất hết cả bình tĩnh.

Bora im lặng không muốn nói gì nữa, liếm môi rồi bặm môi một chút, Siyeon đang quá tức giận và có nói gì thì cô ấy cũng nạt lại cô cho bằng được. Việc Siyeon cao giọng với cô cũng xảy ra vài lần rồi mỗi khi cô lỡ làm sai điều gì đó, hóa ra đây là khuyết điểm đầu tiên của cô ấy, là khá đanh đá.

Sự yên lặng của Bora làm Siyeon dịu lại, cô thở hắt một cái, làn khói phả ra như muốn trút bỏ đi sự lo lắng tột độ. Siyeon ôm chầm lấy Bora, siết thật chặt.

- Tôi xin lỗi, hơi lớn tiếng với chị.

- Không sao, lỗi của tôi mà, đáng lẽ tôi nên nhờ bạn chở về.

- Tôi nhớ chị quá nên mới đến đây.

- ………………..

- Chị có lạnh không?

- Giờ tôi hết lạnh rồi – Bora đáp lại cái ôm của Siyeon, vòng tay của cô ấy luôn rất ấm áp.

- Chị đã giảng hòa với gia đình chưa?

- Tôi đã xin lỗi họ và mọi thứ đã ổn rồi.

- Để tôi đưa chị về - Bora rời ra một chút và nhận thấy Siyeon từ nãy giờ chạy và đứng chỉ với một chiếc giầy, một chân chỉ đi vớ không, vì chiếc giầy còn lại đã ném cho cái thằng háu sắc kia rồi.

- Không, đi tìm chỗ ngủ cho em trước đã.

---

Thuê được một phòng khách sạn, Siyeon thì đã đi tắm, Bora ngắm nghía rồi mới thấy rằng, Siyeon lái xe một quãng đường gần 300km và không hề mang theo hành lý túi xách gì, chỉ có mỗi chiếc túi nhỏ đựng vài đồ cá nhân, cô ấy định đến đây gặp cô xong về luôn chắc??

- Đồ ngốc – Bora lẩm bẩm, đúng lúc Siyeon bước ra, đang mặc một chiếc áo tắm màu trắng, trông…..quyến rũ.

Bora mất mấy giây để đứng hình rồi định hình lại, e hèm một cái rồi nói.

- Em không mang theo đồ đạc gì hả?

- Đi vội quá mà tôi quên mất – Siyeon vừa nói vừa lau đầu, rồi thấy Bora đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm, cô tiến tới ngồi xuống cùng.

Khuôn mặt Siyeon giờ rất sát Bora, làm cô nàng thấp hơn đỏ mặt, không biết đỏ do lạnh, hay do gì.

- Đêm nay ngủ lại đây được không, dù sao cũng muộn rồi mà.

- Được….được thôi, đợi tôi báo gia đình – Bora ấp úng, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.

---

Đêm buông, vì không có đồ chuẩn bị trước, nên cả Siyeon lẫn Bora đều mặc chiếc áo choàng tắm mỏng trong khách sạn và đi ngủ. Hai người xoay người nằm nghiêng về phía nhau, nằm cách một cánh tay, Bora thì đã nhắm mắt rồi, Siyeon thì nhìn Bora ngủ tủm tỉm cười suốt.

Người ta thường bảo khi vui quá thì sẽ khó ngủ, nên Siyeon chính xác là sẽ mất ngủ cả đêm cho xem, cô còn lợi dụng lúc Bora ngủ say, hôn trộm cô ấy một cái nữa. Siyeon thấy phản ứng của Bora càng ngày càng tích cực, nên cô định một ngày không xa sẽ hỏi Bora một lần nữa, hỏi xem cô ấy đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa. Bora trước khi chìm vào giấc ngủ đã hẹn cô rằng sáng mai đi ăn, rồi đi mua bù cho cô đôi giầy, rồi bảo khoảng 3 ngày nữa sẽ về với cô, hẹn cố định ngày luôn để Siyeon đỡ ngóng trông.

Và rốt cuộc, sau bao nhiêu sự vui sướng, Siyeon cũng nắm tay Bora rồi rơi vào giấc mộng mị.

Sáng hôm sau, Siyeon mở mắt, hình ảnh trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy của cô vẫn y chang nhau, Bora vẫn ngủ rất say không biết gì, cũng không đổi tư thế luôn, tay vẫn lọt thỏm trong bàn tay của Siyeon.

Siyeon nhẹ nhàng rời giường, vớ lấy cái điện thoại đang sạc của cô ở trên bàn cạnh tivi, cô có một vài cuộc hẹn nên cũng không thể ở đây thêm được. Siyeon kiểm tra điện thoại một chút rồi đặt xuống, quay mặt nhìn về phía giường sau khi nghe thấy tiếng kêu nhẹ của Bora, cô ấy đang cựa mình xoay hướng.

Chiếc áo choàng mỏng vì sự chuyển động của Bora mà không còn ở vị trí cũ nữa, nhờ nút buộc ở eo không chặt nên một bên vai của Bora bị hở ra, báo hại một bên ngực phải lộ ra ánh sáng, vì máy sưởi hoạt động quá tốt nên Bora có vẻ như bị nóng, cô ấy đẩy chăn ra xuống tận đùi.

Siyeon nuốt nước bọt chứng kiến tất cả những điều đó, tay cô hơi run vì trong lòng lại trỗi dậy cái ham muốn đáng chết kia. Chiếc áo bó sát bám vào người Bora, việc cô ấy nằm nghiêng người như vậy lộ hết ra đường cong cơ thể, từ mông xuống eo rồi đến ngực. Siyeon rối trí, tiến lại gần, cô nhìn Bora như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Siyeon chống hai tay ở hai bên, cúi xuống nhìn mông Bora, rồi nhìn lên, cô ấy vẫn ngủ, hơi thở dâng lên rồi hạ xuống đều đặn. Vì Bora vẫn ngủ mà, cô ấy sẽ không biết gì đâu.

Một cách vụng trộm, Siyeon cúi xuống hôn mông Bora, rồi di chuyển đến eo, hôn lên đó một cái, rồi hôn đến mạn sườn phải, rồi hôn đến bắp tay cô ấy, rồi cuối cùng đến cổ. Siyeon lầm to rồi, cô tưởng mình sẽ kiềm chế được, cô sẽ chỉ lén lút một chút trước khi Bora tỉnh dậy rồi thôi, nhưng cô lỡ sa chân vào, trượt hẳn xuống và không thể đứng dậy nổi.

Siyeon tham lam mút lấy da cổ Bora, đưa lưỡi ra nếm, dục vọng càng trào dâng, đúng lúc đó Bora cựa mình tiếp, di chuyển hướng về phía đối diện Siyeon, mắt cô ấy đã hoàn toàn mở.

Siyeon bị bắt tại trận, đứng hình nhìn Bora, rồi mất hết cả liêm sỷ liếc xuống bầu ngực đang lộ ra của cô ấy, cô nuốt nước bọt trong bí mật, ngay tại thời phút này, có bị đánh chết cũng được, vì Siyeon đã chọn phương án chớp lấy cơ hội chứ không bỏ lỡ.

Bora không hề tỏ ra hoảng hốt như đã biết hết cảm xúc của Siyeon, cô ấy chỉ giương mắt nhìn người ở trên một cách nhẹ nhàng, cũng không có cử động để che thân thể hay gì hết. Siyeon thiết nghĩ như vậy là đủ rồi, cô không thể ngoan cố làm Bora khó xử được.

- Tôi xin lỗi, chúng ta dậy thôi.

Siyeon định rời ra thì bị Bora nắm lại, cô ấy kéo hai vạt áo của Siyeon, rồi một tay luồn xuống dưới eo, rút một cái, chiếc áo choàng không còn nút thắt, thân thể Siyeon lộ ra hoàn toàn trước mặt Bora.

- Bora….. – Siyeon đỏ mặt không biết giấu đi đâu, lần đầu tiên có một ai đó nhìn thấy cơ thể cô, dù phòng chưa bật đèn nhưng ánh sáng của bầu trời len vào cũng giúp cho hình ảnh của Siyeon rõ hơn.

- Em muốn mà đúng không? – chỉ một câu hỏi thôi, thốt ra từ âm giọng ấm áp của Bora, mà khiến cho Siyeon tim đập thình thịch như muốn phát bệnh.

- Lần đầu tiên của tôi, nên…… - Siyeon như gà mắc tóc không biết phải xử sự sao.

- Hôn tôi đi – Bora đề nghị, Siyeon cúi xuống trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào, Siyeon tiến sâu lưỡi mình vào khoang miệng Bora, khám phá từng ngóc ngách.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro