Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chưa bao giờ cô đơn lẻ loi trong vũ trụ bao la này, Trái Đất có thể là hành tinh duy nhất có sự sống trong mặt trời, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con người là chủng tộc duy nhất có trí thông minh, cảm xúc, và có khả năng tư duy. Vào thế kỉ hai mươi sáu, một chủng tộc đặc biệt, được biết đến với tên gọi " Người tiên phong " đã đem đến Trái Đất những công nghệ tiên tiến về vũ khí và đặc biệt nhất chính là tàu vũ trụ. Chính những công nghệ này đã mở ra một trang lịch sử mới cho loài người, kỉ nguyên của du hành vũ trụ.

Chính phủ thế giới bắt đầu một cuộc chạy đua phóng tàu vũ trụ của mình vào không gian và đánh dấu lãnh thổ ở những nơi xa hơn, nơi mà con người vẫn chưa chạm đến được. Nhờ vào công nghệ mới, những con tàu đầu tiên rời khỏi hệ mắt trời và bắt đầu hành trình khám phá vũ trụ rộng lớn. Nhưng từ những năm thế kỉ hai mươi mốt, các nhà khoa học đã ghi nhận được những tần số kì lạ từ không gian, đến bấy giờ vẫn chưa ai có thể đưa ra một lời giải thích cụ thể, liệu đó là một lời mời gọi hay một lời cảnh báo.

Một người phụ nữ với mái tóc màu đen, được cắt ngắn, quần áo từ trên xuống dưới không nơi nào không có dấu vết của dầu nhớt. Cô tập trung sửa chữa hệ thống thoát khí của tàu vũ trụ A-037 trực thuộc chính phủ Mĩ. Tính tới thời điểm này, đã là ngày thứ hai trăm cô bước lên tàu, đảm đương trách nhiệm bảo trì các động cơ trên tàu.

" Anna, cô xong chưa ? Chúng ta không có cả ngày ở đây đâu "

Cô kiểm tra lại một lần nữa đủ các loại dây dẫn, máy móc trước mặt, hài lòng mà trả lời.

" Được rồi, ta đi tiếp thôi "

Người đàn ông cao tầm mét tám, cơ thể săn chắc, vai vác một thùng đồ nghề màu đỏ sẫm với đầy đủ loại cờ lê, máy khoan, tua vít đủ loại. Hôm nay, cả hai người họ có rất nhiều máy móc cần được kiểm tra, bảo trì và sửa chữa nếu cần thiết.

" Tôi nóng lòng muốn được thưởng thức bữa trưa ngày hôm nay".

Anna bóp nát lon nước trong tay, quăng nó vào một chiếc máy tái chế gần đó. Khuôn mặt giữ nguyên nét bình tĩnh vốn có, Loyis đã quen với sự lạnh nhạt của cô nên anh không bất ngờ khi thấy cô không trả lời.

" Tôi thèm được ăn một tô phở nóng hổi ở Việt Nam hơn là những mẫu bánh mì vô vị ở trên con tàu chết tiệt này "

" Ái chà Anna lạnh lùng nay chịu trả lời tôi cơ à ? "

Cô quăng cho Loyis một cái lườm, tay mở một chiếc bản đồ điện tử kiểm tra xem địa điểm tiếp theo cần sửa chữa là ở đâu. Con tàu A-037 là một con tàu thương mại với sức chứa lên đến hai nghìn người, có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách từ Trái Đất đến hành tinh P-239. Chính vì vậy, có rất nhiều kĩ sư hoạt động thành nhóm hai người, hằng ngày kiểm tra kĩ lưỡng các động cơ, máy móc để bảo đảm sự sống cho toàn bộ hành khách trên tàu.

" Đi thôi, phòng liên lạc cần chúng ta "

Dọc các hành lang những bóng đèn soi sáng, ở dưới chân có những cảm biến ánh sáng, khi có bước chân người đi qua, đèn ở đấy sẽ sáng lên một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất. Anna luôn thắc mắc các kĩ sư chế tạo ra con tàu này, thêm vào những cảm biến dư thừa này với mục đích gì vì chỉ đèn trên trần đã đủ sáng để di chuyển.

Cả hai dừng lại trước cửa một lớp cửa kính, Anna đưa tấm thẻ nhân viên của mình trước một " con mắt " nhỏ, một tia sáng màu đỏ quét qua, màu đỏ của con mắt chuyển sang màu xanh lá, cửa kính lúc này được mở ra.

" Cậu xem bọn họ lại làm cái trò gì kìa "

Lần này đã là lần thứ ba trong tuần, hai người họ tới cái phòng liên lạc chết tiệt này. Bọn người đó cứ làm đổ cà phê lên các bảng điều khiển. Đám người trong phòng vừa thấy cả hai xuất hiện liền tản ra hai bên, một chiếc máy bắt sóng đang không ngừng hiển thị các đồ thị lên xuống không theo các quy luật nào.

Loyis để hòm đồ xuống, bẻ các khớp tay khiến chúng kêu lên những tiếng răng rắc, khoanh hai tay lại nhìn vào chiếc máy.

" Các người lại uống cái gì đấy ? "

Một người con trai khoảng chừng hai mươi, tay đang ôm một tấm bảng ghi chép trong suốt, trên đó có ghi những số liệu nào đấy.

" Loyis anh xem thử những số liệu này xem "

Trên bảng điện tử trong suốt hàng trăm con số với những đường cong uốn lượn của đồ thị không ngừng dao động, Loyis chỉ biết nhếch vai mà nhận xét.

" Nó dao động như cái tiền đồ tôi vậy chỉ khác chỗ của tôi có xu hướng đi xuống nhiều hơn là đi lên "

Anna hơi khó chịu, cô phí thời gian tới đây để nhìn những đường cong này à, hay nói đúng hơn là cái máy thu tần số, bắt âm thanh từ vũ trụ.

"Tôi là kĩ sư không phải nhà khoa học, không ai có cả ngày ngồi lắng nghe những âm thanh vô nghĩa này đâu"

" Thôi nào Anna, chẳng phải cô từng rất hứng thú với những âm thanh của vũ trụ sao "

" Làm ơn đi, tôi còn rất nhiều bộ phận cần phải kiểm tra, hẹn các người khi khác "

Dứt lời, cô kéo Loyis rời khỏi phòng trước ánh mắt tức giận của nhiều người.

" Cô ta thật quá đáng, chúng ta mất bao lâu mới có thể tìm được chút manh mối từ những con số này "

Người con trai khi nãy vội lên tiếng, làm nguồi giận mọi người.

" Thôi không sao, đội kĩ sư cũng rất bận, chúng ta nên thông cảm cho họ, làm việc tiếp thôi "

Loyis bị Anna kéo đi có chút khó hiểu, anh còn nhớ khi cả hai còn ở học viện, Anna quả thật rất thích thú với những âm thanh, những hình ảnh tuyệt đẹp của các hành tinh, âm thanh của các vì sao, tại sao bây giờ cô ấy lại không còn chút quan tâm nào nữa.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Anna, Loyis biết tiền đồ của anh ít ra vẫn còn đi xuống dần còn hơn trở thành một đường thẳng.

" Chúng ta cần xuống hệ thống nhiên liệu, họ báo có chút trục trặc với việc lưu thông của nhiêu liệu trong ống số ba "

" Tôi biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro