Một chapter duy nhất :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày làm việc bàn giấy căng thẳng, hôm nay cô lại còn bị gã sếp mắng vì làm sai đơn báo giá. Cô rảo bước mệt mỏi trở về nhà. Vẫn luôn là con đường đó, ùn ùn xe cộ, inh ỏi tiếng còi, dơ bẩn khói bụi, ồn ào đông đúc. Vẫn là những ánh đèn xa hoa ở thành phố, vẫn là những tiệm hàng bán những món đồ đắt đỏ, vẫn là những chiếc ô tô xịn xò lượn lách trên con đường làm loè. Cô đã mệt lắm rồi, những cảnh tượng đó chẳng hứng thú cô nữa, cô chỉ mong mỏi được về một nơi....

-        Con về rồi đây...

Cô cất tiếng. Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Căn nhà của cô vắng lặng đến cô đơn. Cô thở dài, một tiếng thở dài buồn và não nề. Cô thả phịch chiếc túi xách tài liệu xuống đất và ném chiếc áo khoác nâu của mình lên sô-pha.
Cô đun nước sôi để trụng mỳ ăn liền, lấy ra thêm ít đồ ăn thừa từ hôm qua rồi đun nóng lại. Âm thanh của nước sôi và tiếng kêu rì rì của chiếc máy hấp nóng chỉ làm căn nhà nhỏ bé của cô thêm buồn bã cô đơn. Cô lại thở dài. Nấu nướng chẳng có gì là khó, nhưng cô chẳng có hứng làm. Hôm nay cô đã thực sự rất mệt rồi...

Tiếng chuông điện thoại bỗng reng lên trên bàn ăn, cô giật mình.

-        A lô, con chào mẹ...

-        A! Con gái tôi nhấc máy rồi! Dạo này khoẻ không con?

Mẹ cô, người phụ nữ vĩ đại nhất với cô, đã gọi điện cho cô vào thời điểm nhạy cảm nhất. Cô đang buồn vì công việc đi xuống, tự nhiên mẹ lại gọi với giọng đầy an ủi, cô bỗng muốn bật khóc.

Mẹ và gia đình cô sống ở nông thôn, một mình cô lên thành thị với mong muốn có sự nghiệp vươn xa, giúp đỡ được gia đình. Nhưng mọi thứ ở đây thật không như cô nghĩ: Tất cả mọi thứ ở đây như vũng bùn vậy, dơ bẩn và nhem nhuốc. Nghĩ đến đây cô lại càng muốn rớt nước mắt vì những mệt mỏi ở đây.

-        Sao vậy con gái? Con mệt à?

-        Dạ vâng mẹ ạ. Hôm nay con mệt lắm.

Cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, cố kìm nén những cảm xúc của mình.

-        Công việc căng thẳng lắm hả con?

-        Dạ...

-        Con có ăn đầy đủ không đấy? Không ăn linh tinh đâu đấy.

-        Có thực mới vực được đạo chứ mẹ. Con ăn đàng hoàng mà. – Cô trả lời miễn cường, bởi vì, ngay trước mặt cô là một bát mì ăn liền, loại thức ăn mà ai cũng đều biết là "linh tinh"

-        ....

-        ....... Dạo này ở đó có gì không mẹ?

Không đâu con. Dưới này ai cũng ổn cả. Mà sao nghe giọng con buồn vậy?

-        Tại con mệt thôi ấy mà mẹ. Mẹ không cần phải lo.

-        Sao mà mẹ không lo được chứ con bé này. Có gì phải nói mẹ chứ!

-        Thì con nói hết rồi đó mẹ.- Cô cười trừ. Còn nhiều cái để cô muốn nói lắm, nhưng cô buộc mình không nói ra.  Vì nếu cô làm như thế, mọi người sẽ nghĩ đứa con gái cứng cáp tự tin đã khẳng định sẽ lập nghiệp trên thành phố chỉ đang nói vài câu bông đùa. Cô sợ ba mẹ cô sẽ lo lắng về mình.

-        Thiệt tình! À mà, Bữa nào về xử thằng em con một trận đi, dạo này nó cứ trốn học đi bắt cá bắt chim với bọn bạn không đấy. Bố con nói mỏi mồm với nó mà nó chẳng chịu nghe. Nó chỉ nghe chị nó thôi con ơi!

-        Haha, dạ vâng! Mẹ cứ chuẩn bi cho con cây roi là được rồi!

-        Mệt mà vẫn cười đùa được à? Sướng nhỉ?

-        Ai biểu mẹ kể chuyện cho con làm chi?- Cô bật cười, nói lớn.

-        Vậy nhé. Tiếp tục sống tốt nha con. Bữa nào về nhà mẹ nấu cho món cháo gà con thích!

-        Dạ mẹ, con biết rồi. Con chào mẹ. Con cúp máy đây....

Cô thủ thỉ. Cô rưng rưng nước mắt, nhưng lại quệt vào tay áo, vội lau đi. Thay vào đó là cười, một sự ấm áp dấy lên trong lòng cô, thay đổi cả bầu tâm trạng u ám của cô cả một ngày vất vả. Mẹ cô có thể đã biết cô đã gặp chuyện buồn, nên mẹ mới cố làm cô vui bằng cách kể chuyện ở nhà cho cô. Chỉ có gia đình mới làm cô mỉm cười hạnh phúc như thế.

-        Có lẽ lần sau mình phải cố gắng hơn nữa.

Cô mỉm cười, ngước cổ lên trần, khẽ nhắm mắt lại, mơ ước về một ngày được trở về quê để gặp lại gia đình. Cô sẽ chắc chắn tiếp tục bước đi, và trưởng thành hơn. Chắc chắn, một ngày nào đó, cô sẽ quay trở về với gương mặt rạng rỡ của một người con gái cứng cáp đã thành công trên sự nghiệp của mình...

Chắc chắn là như vậy.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro