Chương 1: Ác ma tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối dần làm nhiễm đỏ cả một khu rừng, bỗng từ đâu những tiếng va chạm của kim loại phát ra mãnh liệt khiến cho muông thú phải oanh động, sợ sệt, khung cảnh bắt đầu càng thêm quỷ dị.     

"Bùm.." Sau khi tiếng nổ lớn phát ra thì mọi thứ dần yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại cuộc đối thoại giữa hai người con gái.

Trời càng ngày càng tối dần, trăng cũng dần lên cao tỏa ra sắc trắng nhàn nhạt chiếu xuống toàn cảnh bên dưới. Thân ảnh của hai cô gái trong bóng đêm cũng được hiện ra. Bên trái là một người con gái trên người vận một bộ váy trắng từ bao giờ đã nhuộm thành một màu đỏ chói mắt, bên phải người con gái đó cũng là một cô gái nhưng lại hoàn toàn khác biệt, trên người vận một bộ đen tuyền không mấy chật vật đang giương mắt nhìn người chật vật bên cạnh với ánh mắt khinh miệt.  

"Tại sao.." Tiếng nói yếu ớt phát ra từ thân ảnh màu trắng từ lâu đã nhuốm đầy máu, ánh mắt lạnh lùng ẩn dấu sau đó là thất vọng nhìn người con gái trước mặt.

"Âu Dương Thiên Tuyết, sao chị lại có thể ngốc như thế? Đến bị tôi ám sát mà cũng không cảnh giác lại hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi vẫn nhớ những thứ từ nhỏ đáng lẽ ra thuộc về tôi đều bị chị cướp đi hết, sự vinh quang của tôi, hạnh phúc của tôi, đến cả người tôi thầm yêu cũng bị chị cướp đoạt.. Tôi hận chị! Hận chị cướp đi tất cả của tôi, hận chị đỡ cho tôi những cú đánh để rồi chúng bạn bảo tôi là phế vật chỉ suốt ngày nương nhờ theo chị, hận chị cướp đạt hết mọi ánh nhìn của mọi người. Chỉ cần lần này tôi giết chị là tôi có thể lấy lại được tất cả rồi.. Đúng vậy, chỉ cần tôi giết chị là mọi thứ lại đều như trước đây thôi..haha.."

Âu Dương Nhi em nhầm rồi! Chị làm vậy là chỉ muốn bảo vệ em thôi.. Trong lòng Âu Dương Thiên Vân như bị cái gì đó cứa vào đau.. như hàng nghìn lưỡi cưa đang cứa vào chảy máu. Mặc cho những vết thương đang đau âm ỉ, cô nhìn lại đứa em gái duy nhất của mình. Thầm than ông trời tại sao lại bất công như vậy hay là do cô đã sai rồi? Từ nhỏ, mẹ cô vì bảo vệ cô mà bị sát thủ giết chết chỉ để lại cho cô đứa em gái bé nhỏ bé bỏng này, tất nhiên chuyện mẹ cô bị giết cô cũng biết là do người của gia tộc sắp đặt. Nên về sau này cô không ngừng rèn luyện trong tổ chức để báo thù, tuy vậy nhưng cô lại không có thời gian để chăm sóc đứa em nhiều nên gửi lại nó trong gia tộc. Qua bao nhiêu năm tháng mài dũa cuối cùng cô cũng có thể trả thù cho cha mẹ. Nhưng cô không ngờ em gái của cô lại diễn ra khác như thế. Từ một cô bé hồn nhiên, ngây thơ bỗng chốc biến thành một con người độc ác trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, cướp đoạt bao nhiêu mạng người a. Ai.. Cô thở dài. Có lẽ cô chết đi cũng tốt.. Mặc dù cô không cam tâm vì sao mình làm nhiều việc như thế để rồi cái kết nhận lại là cái chết sao?Thật nực cười làm sao.. Cô cười khuẩy. Nếu được cô ước kiếp sau cô sẽ không để cả tin người khác nữa, chỉ bảo vệ người thật tâm với mình mà thôi.   

 "Còn nữa, chiếc nhẫn mang dấu ấn của người thừa kế gia tộc chị đem giấu ở đâu, còn không mau đem ra đây!"

"Em muốn chiếc nhẫn này ư? Để rồi em sẽ được thanh danh cao quý, được mọi người ngước nhìn? Có đang không..?"

"Đừng có nhiều lời nữa, dù gì khi chị chết đi rồi tôi cũng có được chiếc nhẫn thôi"

Âu Dương Nhi vừa dứt lời, đưa khẩu súng ngắn cầm sẵn trên tay lên nhắm ngay vào ngực bên trái tim Âu Dương Thiên Tuyết. Một tiếng 'đoàng' vang lên là lúc thân hình kia rơi xuống, máu từ tim chảy ra không ngừng khiến cho cả một vùng bị nhiễm đỏ, chảy dọc theo cơ thể xuống tới những con tay tinh tế thon dài dần phủ xuống chiếc nhẫn có hoa văn cổ, không biết có phải vì nhiễm máu hay không mà thỉnh thoảng còn phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, những giọt mưa từ từ rơi xuống nhỏ giọt trên khuôn mặt tĩnh lặng kia, tuy tái nhợt nhưng kết hợp với khung cảnh lại làm cho cô trông giống như một tinh linh đang ngủ say, ngủ đến khi không còn tỉnh lại nữa..

__________________________________________________________________________________________________________

Trong một hang động tối tăm nằm sâu trong vách đá chật hẹp, có một nữ trung niên nhìn qua ba mươi tuổi đang nằm thoi thóp trên mặt đất, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong lòng nữ trung niên đang ôm một hài tử khoảng độ sáu bảy tuổi đã ngất đi từ lâu. Bỗng nhiên hài tử đó hừ nhẹ một tiếng, khẽ cựa người đôi mắt nhắm chặt từ bao giờ đã mở, mở ra một đôi đồng tử màu tím thập phần quỷ dị nhưng lại trong suốt không mang tạp chất khiến cho người khác một khi nhìn vào sẽ khó mà dứt ra được. Đôi mắt đó nhìn nhận xung quanh rồi thoáng mở lớn, một chất giọng trong trẻo từ hài tử cất lên lại tựa như chuông ngân vang vọng khắp không gian:

"Đây là đâu? Còn thân thể nhỏ bé này là sao?" Bỗng từ đâu một ý nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ ta xuyên qua?

Đúng vậy đây chính là nhân vật chính của chúng ta Âu Dương Thiên Tuyết. 

Âu Dương Thiên Tuyết vẫn chưa tin thử véo mạnh vào tay mình, thấy có cảm giác đau đớn truyền đến nàng liền biết chuyện này là thật chứ không phải mơ. Nhưng Âu Dương Thiên Tuyết cũng không thể ngờ một chuyện tưởng chừng như chỉ xuất hiện ở trong những cuốn tiểu thuyết nhưng lại có thật. Không biết từ đâu một lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến cho đầu nàng hiện giờ đau như búa bổ. Qua một lúc sau khi tiêu hóa hết số thông tin về khối thân thể này nàng mới biết thì ra đây không phải thế giới cổ đại thông thường mà là dị giới cổ đại. Thoáng xem qua về gia thể của khối thân thể này, nàng thầm than thở, tại sao đi đâu nàng cũng gặp phải phận cứt c** vậy a? 

"Cũng may là ta trùng tên với nàng" Nếu không Âu Dương Thiên Tuyết thật lâm vào khó xử a.

Xem tiếp những thông tin sau, nàng cũng nắm bắt được kha khá tình hình của khối thân thể này. Nàng là con gái của gia chủ tiền nhiệm trong gia tộc Âu Dương gia cũng tức là cha nàng đã biến mất từ sáu năm trước, sau khi sinh nàng ra mẹ nàng cũng vì lo lắng cho cha nên đã gửi nàng lại cho một nha hoàn chăm sóc còn bản thân lại đi theo cha biến mất từ đấy đến giờ chưa có tin tức.

Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không ngờ tiểu muội của phụ mẫu là Mộc Như Tâm lại luôn đố kị căm ghét với mẹ nàng từ lâu, vì để trả thù nên nàng ta thừa cơ lúc Âu Dương Thiên Tuyết chưa đến bốn tuổi độ tuổi kiểm tra thiên phú liền hạ độc vào cơ thể nàng khiến cho cơ thể nàng không có khả năng trở thành ma pháp sư cũng như là thiên phú chiến sĩ, vì sự nghiệp gia tộc nên nàng bị các trưởng lão đuổi khỏi gia môn, sống tọa lạc ở một gian phòng nhỏ trong vòng hai năm. Chẳng may hôm trước lại bị mấy bóng người vận bộ đồ đen bịt mặt ám toàn nên đành phải ở trong hang động này tránh nạn, mà người đang ôm nàng cũng chính là nha hoàn được mẹ nàng cho đi theo chăm sóc nàng từ bé tên là Mộc Kiểm, nhưng nàng lại không ngờ người này đến phút cuối vẫn là không tiếc sinh mạng mà cứu lấy nàng, trong tâm cũng nhất thời sinh ra một cỗ thân thiết. Đây nguyên lai là cảm giác từ một chỗ thật tâm trong lòng của nguyên chủ a. 

"Nếu như ông trời đã cho ta một cơ hội để sống lại thì ta - Âu Dương Thiên Tuyết này sẽ cố gắng bảo vệ những người mà ta thân yêu, nhất định sẽ đến một ngày khi ta có đủ năng lực tự tay ta sẽ đi trừng phạt hết tất cả những ai đã từng hãm hại nàng

Sau khi sắp xếp lại một lượng lớn thông tin trong đầu. Nàng được biết nơi này được gọi là Thiên La đại lục, là một đại lục có thể nói là rộng gấp trăm lần so với diện tích của trái đất, đấy là còn chưa kể đến phía xa bên kia đại dương vì truyền thuyết kể lại chưa từng có một ai đi vào mà trở ra cả, có người thì lại tin là bọn họ đã chết cũng có người tin là bọn họ còn sống nhưng rốt cuộc vẫn là không ai có thể đưa ra kết luận đúng cho sự việc này. Thiên La đại lục được phân ra thành ba đế quốc Tây Lạp Đế Quốc, Đông Ấn Đế Quốc, Nam Kì Đế Quốc mỗi đế quốc đều được ngăn cách giữa các dãy núi cao đầy rẫy nguy hiểm. Từng một đế quốc được chia ra làm nhiều gia tộc, đứng đầu có Vương gia, Mộc gia, Hàn gia, Lục gia, Tôn gia và cuối cùng là Lâm gia. Còn có gia tộc cổ ít khi xuất hiện: Âu Dương gia, Mộ Dung gia, Phương Hỏa gia cùng Thanh Long gia. 

Nằm sâu trong lục địa có tồn tại một nơi được gọi là Mê Vụ Sơn Lâm, nơi đây là lãnh thổ của ma thú trú ngụ, được chia ra làm hạ, trung, thượng 3 khu tương đương với việc càng vào sâu tính an toàn càng giảm. Nên thường người ta chỉ săn ma thú ở vòng ngoài ít khi có người vào sâu bên trong săn ma thú.  

Ở đây nghề nghiệp được chia ra nhiều loại khác nhau: Chiến sĩ, ma pháp sư, luyện khí sư, luyện dược sư, triệu hồi sư. 

Ma pháp sư là tập hợp những người có tinh thần lực dồi dào, có thể tự do điều động các nguyên tố tự nhiên. Được phân chia ngũ hành nguyên tố: Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, Phong. Nguyên tố biến dị: Lôi, Quang, Ám.

Nếu không điều động được nguyên tố thì có thể làm chiến sĩ, chiến sĩ tuy không có ma pháp nhưng lại có lực lượng kinh người. So sánh một ma pháp sư mà đánh trực diện với một chiến sĩ, ma pháp sư chỉ có thể khoanh tay xin hàng. Nên mới nói mỗi chức nghiệp đều có điểm yếu riêng, ma pháp sư có thể có ma thuật cường đại nhưng lại yếu về lực lượng mà chiến sĩ tuy không có ma thuật cường đại nhưng về phần lực lượng lại cực cường hãn. 

Triệu hồi sư, tại Thiên La Đại Lục là nghề nghiệp thần bí mà không người không biết không người không hiểu, vô số người theo đuổi, cũng không ít người tan nát cõi lòng. Triệu hồi sư cũng giống ma pháp sư, sử dụng tinh thần lực của bản thân để điều khiển các loại nguyên tố tự nhiên nhưng điểm khác lớn nhất giữa Triệu hồi sư và ma pháp sư lớn chính là, có thể khống chế ma thú cường đại mà hung mãnh.

Một Triệu hồi sư có thể địch lại thiên quân vạn mã, chỉ cần tùy tay triệu hồi ra ma thú của mình, có thể hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi! Dù ma pháp sư và chiến sĩ có mạnh đến không thể phá vỡ, nhưng trước mặt Triệu hồi sư thần bí lại cường đại này, họ cũng chỉ có thể cúi thấp đầu.

Điểm khiến người ta điên cuồng của Triệu hồi sư chính là, đều cùng sử dụng tinh thần lực như nhau, Triệu hồi sư lại cao hơn hẳn ma pháp sư, một Triệu hồi sư, tất nhiên cũng là ma pháp sư, mà một ma pháp sư muốn có năng lực của Triệu hồi sư đúng là nằm mơ. Triệu hồi sư cường đại ngoài ma pháp cường đại, còn có một nhân tố quan trọng nhất, ma thú của Triệu hồi sư!

Ma thú, lực lượng cường đại khủng bố nhất Thiên La Đại Lục, là chủng tộc bí ẩn không thua gì Triệu hồi sư, chúng thần bí khó lường, năng lực thông thiên, hung ác tàn nhẫn, ở chỗ sâu trong vùng núi ma thú ẩn giấu không biết bao nhiêu chủng loại con người chưa từng biết đến, nhưng chỉ cần nhìn những loại đã được biết đến thôi cũng đủ chấn động rồi.

Một chiến sĩ hoặc ma pháp sư nếu không có thực lực cường đại thì vạn lần không dám một chọi một cùng một ma thú, Triệu hồi sư lại khác, bọn họ nhưng lại có thể biến ma thú thành của mình, ma thú mà người khác không dám chạm vào lại nhu thuận như sủng vật ở trong tay Triệu hồi sư, riêng chuyện này thôi cũng khiến bao người đỏ mắt!  

Thiên La Đại Lục có cấp bậc phân chia rất đơn giản, từ cấp 1 đến 9, đây là cấp bậc mọi người rõ nhất, cấp 1 đến 3 là sơ cấp, 3 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là cao cấp, có thể đến cấp 8 hay 9 là cường giả số một số hai của đế quốc, có thể coi như ngạo thị quần hùng cũng không đủ.

Mà sau cấp 9 còn có cấp bậc thống lĩnh, cấp bậc này ít được mọi người biết rõ, cường giả tầng này và tầng bình thường có cấp bậc chênh lệch rõ ràng, lực lượng sẽ xuất hiện bản chất khác biệt.

Cấp bậc thống lĩnh không phải lực lượng đế quốc có thể có được, thuộc về thế lực thần bí cao hơn của đế quốc, mà trên thống lĩnh còn có cấp bậc quân chủ, chia làm ba cấp sơ trung cao, tới cấp bậc quân chủ mỗi lần thăng cấp đó là vạn phần khó khăn, có thể tới cấp bậc này đã là cường giả trong cường giả, chức vị càng cao sẽ càng không thường xuyên xuất hiện trong mắt mọi người.

Phía trên quân chủ càng làm người ta cảm thấy hư vô mờ mịt, cấp bậc tôn giả, cũng chia thành ba cấp sơ trung cao, cường giả này trong mắt người đời không khác gì yêu nghiệt, không ai thấy họ ra tay, cũng chưa ai xác định cường giả như thế có thật sự tồn tại không, nếu cấp bậc tôn giả ra tay, chớ nói một tiểu quốc, ngay cả một đế quốc cũng có thể hóa thành mặt đất khô cằn trong nháy mắt.

Mà trên tôn giả là cảnh giới gì thì chẳng ai rõ, trong nhân loại không ai đạt tới, trong vạn năm qua, con người không ngừng phỏng đoán, có lẽ chỉ có ma thú mới có thể xuất hiện cấp bậc ngoài cảnh giới tôn giả, nếu thật sự xuất hiện, đó nhất định là thảm họa của con người.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro