Chương 1: Bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã nhô lên khỏi dãy núi đầy sương dày đặc, bao trùm cả không gian choáng ngọp bởi ánh nắng ban mai. Từng tia nắng là từng đứa trẻ nghịch ngợm. Chúng dịu nhẹ thư thả, rong chơi qua từng kẽ lá nhỏ, từ khẽ này đến khẽ khác, từ cành cây này đến cành cây khác,... đến hết cả khu vườn xanh mát màu lá cây. Cuộc hành trình của nó chẳng dài là bao nhiêu cho đến khi nó bị chặn lại bởi tấm kính khung cửa sổ.

Bên trong cửa sổ là tấm màn màu hồng phấn rủ xuống như thể nó đang rất buồn bực. Thật may mắn làm sao khi chiếc màn lại sơ hở để một khoảng trống nhỏ đủ để vào. Từng tia nắng xếp thành hàng rồi chui xuyên qua lớp màn hồng hồng. Tất cả tia nắng chui qua được đều nghĩ là mình đã đi đến địa ngục. Chúng thấy một con dị nhân đang nằm ngủ say sưa trên giường.

Trời ơi, nhìn kĩ vào đi, lau lại mắt kính của bà đi tác giả. Tui chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp /ọe ọe/ với mái tóc rối như bãi rác và hàng nước dãi đọng lại trên miệng sau đêm dài thôi mừ! /ừ, giống con người lắm! Giống lắm giống thấy sợ luôn/. Sau buổi tối hôm trước, mền gối đã mọc chân và đi xuống sàn, thấy vui quá nên những quyển truyện cũng đã mọc cánh bay xuống cùng. Nên giờ, có nói đây là bãi rác ô nhiễm nhất hành tinh cũng không sai.

Nếu không có tiếng ngáy ngủ to như máy cày của chị nữ chính thì chúng ta có thể nghe rõ từng bước chân nặng nề, nổi giận, giậm đùng đùng của một con quái vật khác. *Rầm* Sau cú đập cửa của người siêu to khổng lồ, cánh cửa dường như đã đi gặp ông tổ, bà tổ.

- Sau chưa chịu dậy hả, Henna- giọng của một con nửa quái nửa người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~XIN LỖI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quái vật đang dùng con mắt ghê tợn của mình để liếc tác giả. Từng bước chân của nó như muốn đập vỡ cả mặt đất. Hơi thở của nó hóa chốc thành khói núi lửa đang phun trào. Đột nhiên, nó cúi người xuống, miệng lép bép.

- Hơi thở của quái vật ấy lộn bà tiên.

- Nhất thức.

- Hội tụ tứ combo (Bàn tay thần thánh, Dép lào thần chưởng, Cây chổi thần tiên, Tốc độ ánh sáng)

Nếu bà tiên hung dữ ấy chạy với vận tốc ánh sáng trên không trung là 299.792.458 mét trên giây thì tác giả tự hào ngẩng cao độ tự tin vượt được vận tốc ấy. Cho tác giả một tràng pháo tay nào! Và tác giả đã có thể tiếp tục viết truyện.

~~~~~~~MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP~~~~~~~~~~~

Cô gái ngây thơ vẫn nằm ngủ trên giường mà không biết là mình đang bị một con quái nhân rình mò từng giây phút. Quái nhân tiến gần với từng cơn thịnh nộ to lớn đến cả trời cũng phải sợ, ấy vậy mà cô gái vẫn ngủ say sưa và........ *Đùng*, một cú nockout của con quái nhân khiến cô gái bật dậy /giống như cách mẹ bạn dùng roi gọi bạn dậy/.

- Ui da! Bộ chị định cho em chầu trời luôn à!- Cô gái hét lớn

- NHÌN ĐỒNG HỒ ĐI, BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ MÀ CÒN NẰM ƯỜN RA NGỦ, CON GÁI CON ĐỨA MÀ SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĂN BIẾT NGỦ, NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA KÌA, SÁNG SỚM NGỦ DẬY, PHỤ DỌN CHO BA MẸ NÓ, CÒN MÀY DỰA DẪM VÀO CHỊ MÀ CÒN KHÔNG BIẾT LO PHỤ.......... blah....blah...blah /nghe giống ai chưa?/

- Dạ em biết rồi! Em làm ngay.

Tôi nhanh chóng thay đồ, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

Hết hiểu con bé đó bị sao rồi! Nó từ tính cách cho đến hành động cứ như một đứa con trai, có khi nên kiểm tra lại không nhỉ? Haiz

- Em đi học đây

- Ừ, đi vui vẻ.

Chẳng cần nghĩ phải làm gì, tôi hành động như được lắp đặt sẵn, chạy vòng ra sau nhà và lấy xe đạp. Giờ thì chạy ngon lành rùi, một...hai...ba, ây da. Tôi loạng choạng, chân chống xuống đất, tay trái giữ đầu xe tay còn lại thì ôm đầu. Ngó qua ngó lại, chẳng gì bất khả nghi ngoài nó. Phải, chính là nó- cái thằng đó, hừ, đầu năm như cuối năm, chẳng tha tôi một giây phút nào- Kiyoshi Watanabe.

Tính nết tên này chẳng đẹp gì mấy, nó được người khác ngưỡng mộ là do ba của nó cả thôi, một nhà kinh doanh ác độc giàu có, ông ta là một kẻ đáng sợ trong vùng theo những gì tôi nghe trộm được giữa các cuộc trò chuyện hàng xóm. Còn thằng đó chả được tích sự gì, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, xong rồi đi chọc tôi điên. Dù không quan tâm gì mấy nhưng những trò đùa của nó càng ảnh hưởng đến tôi, chẳng hạn như: phá nát tập tôi, từng làm tôi gãy chân trước kì thi cuối cấp, cắt tóc tôi và những chùm tóc cao thấp là vết tàn của việc đó, vân vân và mây mây. "Ăn miếng trả miếng" đó là cách tôi đối sử với những thể loại như nó, nó chọc tôi bao nhiêu tôi làm lại bấy nhiêu, thế cả hai cùng hoà.

"Hana-chan! Lại dậy trễ nữa à???" Một giọng nói quen thuộc vọng lên từ phía sau

-Ờ thì đúng thế? Bộ có chuyện gì hử??? Tôi cố gắng lên con dốc phía trước.

- Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ??? Không bao giờ lớn thêm được tí nào hả???- Cô gái khẽ nói với giọng trêu đùa như ngày nào.

- Chuyện đó có sao đâu! Nãy giờ mới thấy, Mumushi à, tóc cậu hôm nay lại nhỉ? Và cái gì đây? Cậu đeo cả vòng tay cơ à, lúc trước cậu nói cậu ghét đeo vòng lắm mà?

- Ừm thì... Tại vào năm học mới nên tớ thay đổi tí thôi, một hình hài mới cho ngôi trường mới chẳng phải rất tuyệt hay sao? Chứ chả lẽ như cậu, đem theo một cái đầu trên mây đến trường?- Với ý đồ châm chọc từ đầu, cô lại một lần đâm thẳng một nhát dao khó quên vào sâu trong tim của cô bạn thuở nhỏ. Vì còn quá nhỏ nên cô chẳng thể biết được người bạn của cô cảm giác như thế nào, cô chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích của bản thân mình mà quên rằng, họ đang xuống dóc.

-Áaaaaa!- Cô hét như chưa từng được hét, tiếng hét vọng cả bầu trời như tiếng hát của cá voi.

- Có sao không thế? Chạy xe thì phải giữ hai tay chứ giữ một tay lỡ té rồi sao?

- Ừm, cảm ơn cậu nha! Tớ ổn. Cô gái vừa hoảng hồn lại sau cú xuống dóc một tay huyền thoại.

Có thể nói sáng hôm nay đường khá vắng vẻ và yên tĩnh nếu không có một đám đông bên tay phải kia. "Cho tôi một phiếu" "Ổng vốn keo có tiếng, bầu không biết sao không ta??", "Có nên bầu ông ta không nhỉ?", "Mọi người cứ yên tâm khi là tổ trưởng..." Hàng loạt tiếng nói tranh nhau giành từ giây, câu nào chẳng rõ câu nào, nghe được một quãng thì tiếng nói khác chen vào, người phát loa mặc kệ ồn ào vẫn cứ cất giọng lên nói cho cả đám đông.

-Đó là cái gì thế? Tôi ngờ ngợt hỏi.

-Vậy là cậu chưa nghe à? Đó là cuộc bầu tổ trưởng khu phố lần thứ 5 tại Wiftersal rồi ấy, người đàn ông mặc vest trắng đứng giữa đám đông kia là ba của Fukuda Fumaji đó. Mọi người đồn trong xóm rằng ông ấy quyết tâm để giành được chức tổ trưởng khu phố ấy. Mà nghĩ lại cái chức đó thì có gì cao cấp đâu mà ổng chú tâm ghê nhỉ? Cùng lắm thì mỗi năm mỗi đổi mà...

-Có thể có người thuê ổng lấy chức đó rồi hứa hẹn tăng chức với điều kiện gì đó sao?

-Cậu nặng lắm ùi ấy, nghiện anime riết rùi thần kinh luôn à? Làm sao mà có chuyện đó trong thế giới thật cơ chứ.

-Ừ cũng phải???

Tiếng hét của đám đông cũng nhỏ dần khi họ đã đi xa. Trong đầu tôi giờ cứ mãi hiện lên câu nói ấy của mumushi, những câu hỏi cứ liên tục hiện lên, từ câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tiếp kéo dài không ngừng.

-Haha-Mumushi bật cười.

-Hả? Sao thế? Ngẩng ngơ hỏi.

-Cậu ấy! Hôm nay mặt cứ đơ hoài? Bộ thích ai ùi hả?

-Hả gì? Có đâu, tại chắc do ngày đầu nên chưa quen ấy mà.

-Lớn ồi nên trung thành với bản thân, xạo hoài không tốt đâu nha.

-Ơ, tớ nói thật mà nhở? Tôi lại vào trạng thái đờ đẫn.

Mushi vẫn tiếp tục cười không ngừng nghỉ. "Hôm nay cậu ấy lạ thật!" đó là những gì mà tôi có thể miêu tả ngày hôm nay của Mushi so với lúc trước khác nhau chỗ nào nếu có người hỏi.

Mặt trời cũng đã ngôi dần lên. Nếu trước là từng tia nắng dịu nhẹ chiếu qua khỏi những chỗ trống của toà nhà và tán cây thì bây giờ nó giống ánh sáng của cây đèn pin hơn, sáng hơn và ấm hơn, có lẽ là thế. Cơn gió chẳng buồn thổi qua lại giữa ngày tựu trường của học sinh toàn quốc như thể nó đang chào từng nhóm bạn học sinh đang hăng hái tới trường, ừ trừ tôi. Thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu hoặc dàn tốp ca của những chú chim loáng thoáng qua bên tai rồi vụt mất. Tôi chỉ mong nó không phải là tiếng chó sủa vì tôi đã từng bị tai nạn ấy, tôi chẳng muốn nhớ lại ký ức đáng xấu hổ đó lúc nào cả.

Từ phía xa, có thể do tôi nhìn nhầm hoặc mắt tôi trở thành mắt cú mà tôi đã nhìn thấy một bóng dáng của một toà nhà với kiến trúc như trường học cùng thanh cổng sắt cứng rắn đang dần hiện rõ hơn. Bên ngoài chiếc lồng ấy /có thể là tù của một số bạn/ là hàng bụi cây nho nhỏ lấp loá vài chùm hoa đỏ, cam, vàng nhô lên khỏi đại dương xanh. Phía sau hàng rào là một hàng cây lớn xếp ngang nắp, to sừng sững toả bóng dưới sân. Như những chấm xanh trên trang giấy màu mè, bọn học sinh nô đùa chạy tới lui tung tăng khắp sân, đó chắc là những bạn cùng lứa tôi, và có thể lắm một trong số đó là bạn học cùng lớp và chỉ số may mắn càng cao khi nó có thể là bạn cùng bàn của tôi.

Thoáng chốc tôi đã thấy cổng trường. Ngôi trường trước mắt tôi đây sẽ là khoảng thời gian 3 năm tưởng như là một hành trình dài ngoằn nhưng ngắn ngủi này sẽ đồng hành cùng tôi để viết lên những trang giấy của tuổi thơ của tôi. Chẳng mong chờ gì ngoài một khởi đầu tốt đẹp, tôi hứng hú lái xe vào trường

*Huýt*

-Này này, nhìn thấy bảng không hả? Đây đây, đã ghi rõ là để xe ở cổng phụ 3 rồi mà. Mệt thiệt, năm nào cũng như năm nào đến ngày quỷ quái này thì đứa nào cũng như đứa đấy chạy vào cổng này. Mệt hết sức.

...

Cuối cùng tôi cũng đã cho "chiến mã" nghỉ ngơi. Bước vào ngôi trường mới sẽ cho bạn những cảm giác thú vị và kỳ lạ mà chẳng có thể lấy lại được, cảm giác này rất ngắn ngủi ngắn đến nỗi mà chẳng ai trong chúng ta có thể hình dung chính xác hay cảm nhận được. Giờ nếu có cho bài một đề kiểm tra Văn với tựa đề là tả về cảm xúc cảu em khi bước vào ngôi trường mới thì đa số chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ như thế nào rồi lại ghi những thứ mà chúng ta nghĩ được chứ không phải cảm nhận được, khi bước vào ngôi trương mới chúng ta viết là vui vẻ, hoang mang,... nhưng cảm xúc đó chắc chắn chỉ là khi mà bạn bước vào và nhìn những ngôi nhà thứ hai với mái ngói đỏ chứ không phải khi bạn hoà tâm hồn vào ngôi trường. Nếu là hoà tâm hồn với ngôi nhà mới thì bạn sẽ cảm thấy rất thân quen nhưng lại xa lạ, cảm giác ấy chẳng từ nào diễn tả được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro