Hành Trình Đầu Tiên Tiến Tới Tháp Đồng Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyến đi đầu tiên của hai đứa trẻ Lulu và Izek cùng với Thầy. Chả là đã hai tháng trôi qua nhưng cây cối trong rừng không có vẻ gì là lớn lên, Đám yêu tinh nông dân đã phàn nàn dữ dội, những hạt giống của họ gieo trồng từ hai tháng trước chẳng chịu nảy mầm hay có dấu hiệu phát triển gì sất, chúng cứ mãi lẩn trốn dưới lớp đất dày màu mỡ ấy, lười biếng không muốn vươn lên. Tất nhiên là khônh có sai sót trong quá trình gieo trồng và chăm sóc, đám yêu tinh nông dân ấy có thể làm tốt điều đó vì họ sinh ra là để tô lên sắc xanh cho khu rừng mà. Họ có hỏi chuyện đám cây trồng nhưng chúng không chịu đáp lại.

Ấy vậy nhưng trong khu rừng ấy lại chỉ có duy nhất bụi mâm xôi dại gần nhà Lulu và Izek thì vẫn ra quả rất đều và vẫn chua lè như xưa. Izek chả xem trọng chuyện này lắm, chỉ cần bụi mâm xôi mà cậu ta thích vẫn tiếp tục ra quả thì chẳng việc gì phải bận tâm. Lulu thì không nghĩ vậy, con bé có suy nghĩ sâu xa và thấu đáo hơn cậu bạn của mình nhiều. Cũng vì chuyện này kèm theo việc những yêu tinh nông dân cứ đề đơn than vãn, báo cáo nên William đau đầu lắm, thư từ cứ ồ ạt tới, Mel thì sợ tới mức suýt thì lăn đùng ra ốm vì đọc thư.

Chuyện bắt đầu từ sáng hôm nay, khi trò nghịch ngợm của Izek kết thúc không "mĩ mãn" lắm thì từ cửa ra vào của ngôi nhà xuất hiện một cô gái với đôi mắt của màu gỗ non, một mí. Chị ta cứ xuất hiện đột ngột như thế, chẳng thèm gõ cửa mà cứ vậy bước vào nhà, ngoại hình chỉ khá đặc biệt khiến Lulu khá ấn tượng, nhất là mái tóc dài với màu xanh của tất cả các loài cỏ cây lắc lư theo từng bước chân dài của chỉ bước vào nhà. Cái đuôi trông giống đuôi chồn nhưng lại có màu xanh lè cứ liên tục đập xuống sàn như thông báo cho sự hiện diện của mình, chất giọng lanh lảnh vang lên :

- " Izek, nhớ chị không? A, chào bác gà trống nhé, cháu lại tới làm phiền bác rồi đây, bác nghe tin gì rồi chứ? Hô, cô bé mới tới đây hả, chào em, chị là Shu còn em là Lulu đúng chứ? "

- " Sàn nhà ta sẽ sập mất, cái đuôi nhóc hoạt bát quá đi, Shu "

- " Chị tới đây tìm Thầy là có chuyện gì rồi, khi nào chị ấy đến là đều có chuyện hết đấy Lulu, né chị ta ra "

Lulu mới chuyển tới đây có 2 tuần nên đây là lần đầu cô bé gặp chị Shu, trông có vẻ chị ấy lớn hơn nó có vài tuổi thôi, và cũng là lần đầu tiên nó thấy loài vật nào kì lạ tới vậy, chị ấy có đôi tai nhọn giống yêu tinh nhưng trên đầu lại có thêm đôi tai màu trắng với những vết màu đỏ như chỉ thêu quanh viền tai ,còn có dấu X lớn ở giữa. Lulu chưa từng thấy loài nào như vậy trước đây. Chất giọng ấy của chị Shu tiếp tục vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lulu :

- " Chắc chắn là Bác biết chuyện rồi chứ ha, chuyện về đám cây trồng và toàn bộ cây trong rừng không chịu phát triển đó"

- " Ta biết"

- " Tốt, Bác giúp William xử lí vụ này nhé, cậu ấy bị cảm từ hôm kia rồi"

- " Ôi trời, tội nghiệp thằng bé, đây vốn là công việc của nó mà nhỉ, nên ta cũng cần gặp thằng bé để bàn chuyện với nó, Chúng ta sắp đi thôi, Lulu, Izek, ta không muốn để hai đứa lại cùng với trò nghịch ngợm của Izek đâu"

- " Vậy cháu sẽ dẫn bác tới nhà Mel, William đang ở đó"

Cho dù Thầy có kêu tụi nhỏ ở nhà thì Izek cũng sẽ làm loạn lên đòi đi cùng cho xem, cậu ta chẳng thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ bao giờ. Chẳng để Thầy nói lại một lần nữa, Lulu vớ vội chiếc mũ vành của nó đội lên đầu, Izek thì vẫn cứ đội mãi cái mũ chóp nhọn cũ trắng tinh ấy của cậu mà đi. Đi phía trước là chị Shu, chị ấy dẫn chúng đi sâu vào rừng, vượt quá " biên giới" của Thầy vẽ ra cho hai đứa nhỏ khi đi vào rừng. Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng to và xum xuê, chúng được gặp gặp nhiều yêu tinh và người thú hơn, nhưng chẳng gặp được người thỏ nào như Lulu. Có vài yêu tinh cứ nhìn đăm đăm vào Lulu như thể chưa bao giờ gặp người thỏ vậy. Đôi tai dài của Lulu vì vậy mà xấu hổ nên cụp xuống, Izek và Thầy dường như không nhận thấy sự kì lạ của con bé với mọi người chung quanh.
Bỗng trước mặt xuất hiện một chú mèo đen , đôi đồng tử của nó co lại chỉ bằng sợi chỉ màu đen giữa đôi mắt vàng khè to tròn. Nó đang nhìn mảnh đất đã được xới cỏ sạch sẽ, có lẽ chỗ này trồng cây gì đó. Shu đột ngột dừng lại mà nói chuyện với con mèo :

-" Nhìn mãi cũng chẳng tìm ra lí do đâu, chúng ta có người giúp đỡ rồi "

- " Tôi không tìm lí do, tôi chỉ cảm thấy gì đó thôi, khá dễ chịu, như thể thời gian đã ngừng lại tại đây vậy"

Mèo biết nói, người thú hay yêu tinh vậy? Con mèo ấy bỗng đứng lên bằng hai chân rồi biến thành một cậu trai với mái tóc trắng được cắt ngắn, dù đã biến thân thành hình người nhưng cậu ta vẫn giữ lại đôi tai mèo và chiếc đuôi màu đen. Đôi mắt của cậu vẫn giống y chang chú mèo ban nãy, trông khó gần vô cùng. Cậu ta cúi người chào Thầy rồi đi thẳng.

- " Vẫn lạnh lùng quá ha, tên nhóc này thiệt tình, nó chẳng giống anh nó - William tẹo nào về mặt này"

Đích đến là một ngôi nhà, nó giống như những ngôi nhà bình thường khác nhưng chỉ là được đặt ở sâu trong rừng, nó nằm đó lẻ loi giữa những cái cây cao sát nhau. Chị Shu vẫn chẳng gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào rồi hét toáng lên thông báo :

- " Tớ về rồi đây!"

- " Chào mừng quay về nhé"
Giọng nói ấm áp , dịu dàng đáp lời, là một chàng trai rất cao và còn... rất điển trai, anh ấy có chỏm tóc mái màu trắng duy nhất,phần còn lại của mái tóc là màu đen, hai bên đầu của anh ta có đeo hai tấm màn trong suốt, cis vẻ anh là người khá dễ gần. Anh đứng trước cửa, tươi cười chào đón. Lulu còn đỏ mặt khi trông thấy anh.

- " Đấy là Mel, nếu cậu muốn sống sót thì hãy từ chối tất cả các món ăn do anh ấy nấu vì anh ta là ' đầu bếp hắc ám' đấy" - Izek thì thầm bên tai Lulu về chàng trai phía trước.

Mel dẫn mọi người tới một căn phòng, người mở cửa là một chàng trai khác, là một yêu tinh, anh ta rất cao, khuôn mặt như được tạc ra từ tượng vậy, mái tóc dài màu trắng lại càng tô điểm thêm cho khuôn mặt của anh, thật khiến người ta kinh ngạc trước dung mạo này, đôi mắt anh rất giống với cậu trai mèo lúc nãy họ gặp nhưng đồng tử của chàng trai này lại giãn to hơn, trông dịu dàng chứ không khó gần như cậu trai lúc nãy. Chắc không cần nói Lulu cũng biết được anh ta là William, chất giọng dịu dàng của anh cất lên :

- " Cậu về rồi à"

- " Tớ về rồi đây! Còn mang theo cứu trợ nữa này!"

Câu chuyện sau đó khiến Lulu cứ thấy nôn nao, háo hức. William giải thích về lí do mà anh nghi ngờ nhất về việc cây cối như ngưng phát triển là do thời gian, cụ thể là do tháp đồng hồ đang trục trặc suốt 2 tháng nay. Đấy chỉ là phỏng đoán của anh, chứ tháp đồng hồ chưa bao giờ có vấn đề lâu đến vậy dù ở đấy đang trống một vị trí. Lulu hiểu vì sao anh nghĩ như vậy. Lulu là người thỏ, cô bé sống với gia đình và người cùng tộc với mình ở một thị trấn cách biệt, tộc thỏ của họ nổi tiếng với nghề làm đồng hồ, không tộc nào có thể vượt mặt tộc thỏ về khoản này. Hơn hết, niềm tự hào to lớn của họ là tòa tháp đồng hồ - nơi quản lí thời gian của tất cả. Tất nhiên là chỉ có người trong tộc mới biết phía trong tháp đồng hồ có những gì nhưng điều mà ai cũng biết là thứ quan trọng nhất mà tòa tháp ấy cất giữ là ba chiếc đồng hồ lớn đại diện cho ba mốc thời gian : quá khứ - hiện tại - tương lai và ba người canh gác ba chiếc đồng hồ đó, sửa chữa và bảo vệ nó để đảm bảo thời gian vẫn luôn trôi qua. Dù vậy nhưng chiếc đồng hồ của tương lai lại không có người canh gác, họ đang để trống vị trí của tương lai, vì không có ai muốn đảm nhận hay do không tìm thấy người phù hợp?

- " Vậy ý cậu là muốn ta tới đó xem xét sao? Ta không chắc là mình có đủ tư cách để vào đó đâu, William"

- " Không sao, còn có Lulu mà, chắc em cũng muốn gặp lại anh trai chứ?"

- " Anh hai?"

Đúng rồi, trước khi chuyển tới đây, mẹ đã rất nóng vội mà dẫn Lulu đi, con bé còn không kịp chào tạm biệt anh hai và cha, nên Lulu rất ngạc nhiên khi William nhắc tới anh hai, vì con bé rất nhớ anh hai!

- " Anh hai ở trong tháp đồng hồ ạ? Anh không nhầm chứ? Trước khi tới đây anh hai em vẫn ở nhà thay cha điều hành xưởng đồng hồ mà..."

- " Cậu có anh trai à, Lulu?"

- " Anh không gạt em đâu Lulu, với cả dẫn theo Lulu thì có thể vào trong đó đấy, Bác"

Đấy là nói vậy, nhưng tháp đồng hồ ở trong thị trấn của con người mà, muốn đi tới đó thì thật không dễ tẹo nào. Nhất là phải băng qua "ranh giới" giữa yêu tinh và con người - khu rừng quên lãng. Lulu cũng không nhớ là nó tới đây bằng cách nào, con bé chắc chắn là mẹ không đưa mình đi qua khu rừng quên lãng, chỉ nhớ hôm ấy mưa rất to, gió thét nhức tai như thể đi trong bão giông , mở mắt ra thì đã ở trước cửa nhà Thầy.

- " Vậy là chúng ta phải vào cái rừng đó ạ? Vậy là phải gặp lại tên Nick quái đản đó ạ?" - Izek mếu máo hỏi Thầy

- " Tất nhiên rồi Izek, đừng làm ra vẻ mặt đó chứ, Nick mà thấy thì hả hê lắm cho xem"

- " Nick nào ạ?" - Lulu thắc mắc

- " Tên đó là một bóng ma xấu xí, người ta gọi hắn là gì nhỉ... là bóng ma quá khứ-Nick, muốn vào trong khu rừng quên lãng thì phải đụng mặt hắn, nhưng tên đó là thứ đáng khinh, kinh tởm!!!" - trông Izek có vẻ sợ hãi và còn nổi cáu khi nhắc tới Nick.

- " Đừng để ý, Lulu, chả là Izek từng bị Nick trêu ghẹo nên thằng bé mới như vậy thôi"

- " Cậu biết không, hắn lúc đó biến thành một con chó màu đen to đùng, con vật từng đuổi theo tớ lúc 6 tuổi, con chó ấy còn từng cắn đứt một chân của tớ đấy, vậy mà hắn nỡ biến thành con vật đó mà dọa tớ!" Izek hét toáng lên kể lể

- " Nhưng cậu vẫn còn nguyên hai chân kia mà?"

- " Tớ là thằn lằn mà, tứ chi của tớ mà bị đứt thì sẽ tự mọc lại giống như đuôi vậy"- vừa nói, Izek vừa ngoe nguẩy cái đuôi dài đen bóng của mình.

Bóng ma quá khứ - Nick là một phi thực thể, không ai chạm được vào hắn, hắn như một bóng ma, cứ quanh quẩn ngoài bìa khu rừng quên lãng. Hắn nói hắn đại diện cho quá khứ, cái quá khứ mà ta chẳng muốn nhớ lại, thậm chí là sợ hãi khi nghĩ về nó. Gặp Nick thì hãy chuẩn bị tâm lí vững vàng, bởi hắn là thứ quá khứ xấu tính nhất, hắn sẽ cho bạn xem lại quá khứ đen tối mà bạn đang cố quên, hay lục lại những mảnh vụn của kí ức vốn đã bị chôn vùi từ lâu trong thư viện trí nhớ của bạn. Nhưng đấy không phải là điều đáng ghét nhất ở hắn, Nick không chỉ có thể đọc được kí ức của bạn, giở lại từng trang kí ức đáng quên mà điều bỉ ổi nhất ở hắn là việc Nick có thể tùy ý thay hình đổi dạng thành thứ mà bạn kinh sợ nhất từ kí ức mà hắn đọc được mà trêu chọc đối phương. Cũng rất dể hiểu cho việc Izek vì sao lại ghét Nick như vậy, không những vì quyền năng đáng ghét của hắn mà còn ở thái độ khi nói chuyện nữa :

- " Gì đây? Chú mày muốn gặp lại con vật màu đen đáng yêu ấy từ ta nữa à, Izel?"

- " Là Izek , Nick"

- " Chậc, cái tên thật xấu xí"

Thái độ cao ngạo của hắn khiến Izek tức điên lên, ánh mắt cứ liếc xéo Nick khiến hắn thích thú vô cùng.
Hình dạng của hắn giống như Lulu nghĩ, là một sinh vật khá nhỏ con, tay chân khẳng khiu, Nick bận chiếc áo chùng màu đỏ rượu cũ xì, còn rách vài chỗ, tai của hắn vừa dài vừa nhọn, cái mũi dài khoằm khiến người ta có cảm giác đầu hắn như sắp chúc xuống đất bởi cái mũi của mình. Cái mũ chóp nhọn cong queo phát ra ánh sáng vàng ở chóp khiến sự hiện diện của hắn càng rõ ràng hơn.

- " Nếu mi cho ta đôi mắt đỏ của mi thì ta sẽ không trêu ghẹo mi nữa mà sẽ chỉ cách cho mi và hai người này đi qua khu rừng quên lãng, Ize..l?" - Nick chẳng thể gọi đúng tên Izek nên hắn cũng chưa hài lòng lắm với câu thách thức của mình.

- " Đừng xem thường ta chứ Nick, ta có thể dẫn hai đứa nhỏ đi qua an toàn mà vẫn có thể bảo toàn đôi mắt cho Izek đấy, hai đứa có kẹo không?"

Nick thấy vậy thì không ưng lắm, hắn cau mày nhìn Thầy, Lulu không còn im lặng nữa con bé hỏi nhỏ :
- " Bác là bóng ma quá khứ - Nick sao ạ?"

- " Tất nhiên mà Lulu! Chỉ có hắn mới mang hình dạng xấu xí đó thôi!"

- " Gì cơ? Nếu quá khứ của mi không xấu xí thì hình dạng mà mi thấy ta cũng không đến nỗi nào đâu, ta là hình ảnh của quá khứ mi đấy"

Bóng ma quá khứ - Nick vừa dứt câu thì lấp ló trong những bụi cây xuất hiện một người khác, là chị Shu, hai chiếc kẹp tóc màu đỏ tươi to tròn như phát sáng phản chiếu lại ánh mặt trời đang chuẩn bị lẩn trốn xuống những dãy núi phía xa.
Chị ấy cười khì khì rồi rút ra chiếc túi vải đựng đầy những viên gì đó đưa cho Thầy :

- " Bác quên thứ quan trọng này"

- " Ôi trời, nguy quá, cám ơn nhóc nhé, Shu"

Nick đưa mắt qua chầm chậm nhìn về phía chị Shu rồi khinh khỉnh nói :

- " Vẫn chưa chết này"

- " Chúng ta mới 3 tháng chưa gặp thôi, Nick à"

- " Ta sống quá lâu rồi, cứ chớp mắt là cả chục năm trôi qua nên 3 tháng cũng chỉ vậy thôi"

- " Ta mong là cô vẫn sống lâu thêm chút nữa dù tuổi đời cô còn chẳng bằng một nửa của con người - một sinh vật mỏng manh. Nhưng mà cũng như nhau thôi, kiểu gì mà chả chết trước lúc dứt bỏ được hôm qua"

- " Rất vui vì ông vẫn mong muốn tôi sống tiếp, nhưng tôi không nghĩ những gì mình trải qua lại tệ đến vậy"

Chẳng cho Nick nói tiếp, chị liền quay lưng biến mất ở tuốt trong rừng phía sau.
Nick vò đầu nhìn 3 thầy trò như đang mưu tính làm gì nhưng thôi vậy. Hắn khuơ khuơ tay như đuổi mấy người đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#izek#lulu