Câu chuyện không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi học cấp ba hoặc cấp hai gì đó. Tôi nhớ có một lần mình bị phát sốt ở trường. Bình thường, tôi sẽ phải tự đi bộ về nhà. Vì bố mẹ đều khá bận rộn. Thế nhưng, khi biết tôi bệnh, thằng bạn thân đã đưa tôi về nhà bằng xe đạp của nó. Dù nhà nó ở hướng hoàn toàn ngược với nhà tôi. Đi xe đạp cũng phải mất khoảng 15 phút.

Không chỉ như vậy thôi đâu nhé. Mấy ngày tiếp theo, vì lo lắng tôi sẽ bị tái bệnh, nên mỗi ngày nó đều chở tôi về nhà. Khi đó, không ai khác ngay cả bố mẹ cũng vậy, chỉ có thằng bạn thân là quan tâm đến tôi. Vậy nên, không phải là tôi bị homo hay gay gì đâu đấy. Chỉ là tôi hơi cảm động đôi chút thôi...

Vì sao tôi kể chuyện này á?

Là vì...

"Rine, em có đồng ý kết hôn với anh không...?"

...tôi đang được một người đàn ông cầu hôn.

(... p-phải phải phải... làm làm sao đây!)

"Của cô đây, Rine."

"...Cảm ơn anh. Cả về chuyện cho tôi đi nhờ xe ngựa nữa."

Tôi đưa hai tay ra nhận lấy bát xúp từ Ryan.

"Ừm mà... cô không cần bận tâm đâu. Giúp người là việc nên làm mà."

(...Aaa... đây là người tốt sao.......)

Giống loài đã bị tuyệt chủng khỏi thế giới này.

Để giấu đi xúc động, tôi đưa bát xúp lên thổi nhè nhẹ rồi hớp thử một ngụm. Hịc... ngon quá! Hương vị của sự dịu dàng.

"Mạo hiểm giả ai cũng biết nấu ăn sao... xúp này ngon lắm."

"Cũng không hẳn... mà... gia đình của tôi là gia đình thương nhân. Từ bé đã được học hỏi rất nhiều thứ. Ngay cả nấu nướng cũng vậy..."

Ra vậy ra vậy, vì là thương nhân nên ngay từ nhỏ Ryan đã được va chạm nhiều thứ. Tôi nâng bát lên, nhè nhẹ húp xúp.

"...nhưng cô cũng bất cẩn thật đấy. Đánh rơi lương thực mà không nhận ra."

"A ha ha..."

Đánh rơi lương thực chỉ là nói dối thôi. Tôi mới đội mồ lên theo đúng nghĩa đen mà. Ngoài bộ trang phục với cây đũa phép ra, thì trên người tôi chẳng còn gì khác.

Lúc thức tỉnh và nhận ra mình đang ở dưới lòng đất, thần trí của tôi đã khá hỗn loạn đấy. May mắn thay, đám người đó chỉ đào hố, rồi lấp đất lại một cách tùy tiện, vùng vẫy xíu là có thể thoát được. Giả như họ nghiêm túc chôn cất kỹ lưỡng, có lẽ giờ đây...

(...thôi không nghĩ nữa... sợ lắm..........)

Kể từ ngày hôm đó, chuyến hành trình hai tuần lễ lắc lư trên xe ngựa của tôi và Ryan bắt đầu.

"Waaaa~ Anh Ryan tuyệt với quá."

Xe ngựa của chúng tôi đã bị một bầy Goblin tấn công. Ước chừng có khoảng 10 con, nhưng Ryan chỉ xoay kiếm một vòng là đầu bọn chúng rơi hét xuống đất.

"Ha ha... chỉ có chừng này mà cô đã khen... làm tôi hơi khó xử đấy..."

Cũng đúng, Ryan là mạo hiểm giả hạng C mà. Còn Goblin chỉ là ma vật hạng F. Nếu cố gắng, chắn tôi cũng có thể hạ được một con?

"...mặt anh... không sao chứ..."

"À... đây chỉ là một vết xước nhẹ thôi."

Khi bị đồn vào đường cùng, Goblin đã ném vũ khí. Tuy né tránh kịp thời, nhưng có vẻ Ryan vẫn bị thương nhẹ nhỉ.

(...đâu rồi nhỉ... À, đây rồi!)

"Anh dùng cái này đi. Đây là thuốc trị thương đặt chế của tôi đó."

"Khoan khoan... đợi đã! Tại sao cô lại lấy nó ra từ... chứ!"

"...Vì đây là thuốc phòng thân của tôi?"

"...Thế thì tôi không thể nhận nó đâu! Vết thương nhẹ này sau một lúc là khỏi ấy mà........"

(Sao tự nhiên anh ta lại đỏ mặt thế nhỉ...)

Vào một ngày khác.

"...Ồ ô, cái này là đồng Ram sao?"

Đồng Ram là tiền được lưu hành ở thế giới này. 1 Ram là đồng đồng, giá trị ước chừng khoảng tầm 1000VNĐ. 50 Ram là đồng bạc. 500 Ram là đồng vàng. Tương ứng với tờ 50000VNĐ và tờ 500000VNĐ của Việt Nam.

"Rine kỳ lạ thật. Cô chưa từng thấy tiền sao?"

"A ha ha... tôi đến từ rừng sâu mà... Nhân tiện, những đồng tiền này nhẹ quá nhỉ."

"À, đó là bởi vì..."

(Bẻ lái thành công... Safe!)

"...chúng đã được phù phép <Vô Trọng Lượng>."

Ra vậy ra vậy, tôi cầm đồng vàng bằng ngón cái và ngón trỏ, đưa nó lên trước tầm mắt để quan sát kỹ hơn. Trên đồng vàng là hình ảnh của hai thiếu nữ.

(...một bên là Thiên Thần... một bên là con người?)

Thiếu nữ mang dáng vẻ Thiên Thần đang ôm ấp và che chở cho thiếu nữ còn lại bằng đôi cánh. Thiếu nữ được che chở trong đôi cánh hạ thấp đầu, mắt nhắm lại. Thiếu nữ mang dáng vẻ thiên thần ngước nhìn ba ông mặt trăng bằng biểu cảm kính trọng?

".....liệu hình ảnh này có ý nghĩa gì không nhỉ?"

"Hình ảnh này à. Tôi chỉ nghe kể thôi nên cũng không chắc lắm..."

Thiên thần ôm bé gái, ngụ ý rằng, Nữ Thần không bỏ rơi một ai. Nhìn thấy bé gái mô côi không nơi nương tựa phải hứng chịu thời tiết lạnh lẽo dưới màn đêm, Nữ Thần đã phái Thiên Thần, đến và sưởi ấm cho bé gái bằng đôi cánh.

"...nghe có vẻ vĩ đại nhỉ......"

Một bé gái trong chiếc áo thun dài đến gối, nằm bò trên ghế lười đọc truyện tranh. Đấy là ấn tượng của tôi về Nữ Thần trong lần gặp mặt đầu tiên. Thật khó để liên kết Nữ Thần trong câu chuyện trên với Nữ Thần trong trí nhớ của mình.

(Nếu câu chuyện về bé gái và Thiên Thần là thật...)

...có lẽ, đó là trước khi Nữ Thần "lầm được lạc lối" chăng?

(...mà.......)

Dẫu sao Nữ Thần cũng đã tặng cho tôi một bộ kỹ năng cực xịn xò. Hình tượng có ra sao thì Người vẫn là một vị Nữ Thần tốt bụng thôi. Chắc vậy.

"Phía trước là Hồ Pheme, có một ngôi làng gần đó. Tôi định sẽ đi mua thêm lương thực. Rine có muốn đi cùng không?"

"Không không không... tôi sẽ ở lại đây trông xe ngựa!"

"Ồ... cô phản ứng gay gắt nhỉ."

"...thế à? Không, tôi chỉ muốn chế một ít thuốc thôi."

"Là chỗ thảo dược thu thập hôm qua?"

"Đ-Đúng vậy..."

"Thế thì, nhờ cô trông xe ngựa giúp vậy."

"...ừm... chúc anh thượng lộ bình an..."

"Chỉ là đến làng thôi mà... sao Rine bi quan thế... mà, tôi sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể."

(Xin lỗi anh... nhưng tôi đã quá ám ảnh với lưỡi hái tử thần mang tên làng rồi...)

Tôi vẫn ấp ủ hi vọng đấy. Có thể, làng là một nơi nằm ngoài tầm kiểm soát của luật pháp. Thế nên mới xảy ra những trường hợp như vậy. Đến thị trấn hoặc kinh đô, trị an sẽ ổn định hơn. Trên thực tế, Ryan là một người rất tốt bụng mà.

(......không phải ai cũng là người xấu...)

Lần này mà bị phản bội nữa, quả nhiên... trái tim đã bị tổn thương này của tôi sẽ vỡ nát luôn. Vậy nên, tôi tin... Không, tôi muốn tin rằng thị trấn sẽ là địa điểm an toàn, nơi có những con người hiền lành giống như Ryan sinh sống.

Trong lúc chờ đợi Ryan, tôi đã "Hợp Thành" 3 thuốc Hồi phục thể lực, 3 thuốc Hồi phục vết thương. Thuốc Hồi phục thể lực là lọ thủy tinh có nắp chứa chất lỏng màu hồng. Còn thuốc Hồi phục vết thương là màu đỏ.



"Đây là thuốc của Rine... Lọ này từ đâu ra vậy?"

"Thật trùng hợp, tôi cũng muốn hỏi câu tương tự đó..."

Không... không sao cả... biết được người bình thường không thể chế ra "thuốc + lọ" đã là một bước tiến lớn rồi!

"T-Thế à... Tuy nhiên... mùi của nó khá dễ chịu nhỉ... tôi có thể uống thử không?" Ryan mở nắp lọ thuốc Hồi phục thể lực và đưa đến trước mũi.

"Xin mời xin mời~"

Chỗ thảo dược này là Ryan hái giúp tôi. Hơn nữa... vì Ryan đi đến làng... nên tôi mới chuẩn bị thuốc mà...

"Vậy... Uô, thuốc này rất dễ uống. Công hiệu tức thì. Lại có vị ngọt nữa. Waa, chiếc lọ biến mất rồi?"

Ryan thay đổi biểu cảm liên tục khiến tôi cảm thấy khá buồn cười.

"...ở chỗ người ta, lọ không tự biến mất sao?"

"Không thể có chuyện đó. Tôi chưa từng nghe thấy hiện tượng nào như vậy cả..."

(...thật ra tôi cũng đã ngờ ngợ từ trước rồi........)

"Vậy thì anh cứ xem như đó là ma thuật của tôi đi."

"Quả nhiên là thế nhỉ... Nhân thể, Rine có thể làm ra bao nhiêu lọ trong một ngày?"

"...ừm... còn tùy thuộc vào loại nữa. Nếu chỉ là loại có một công dụng ở cấp độ thấp như thế này, một ngày tôi có thể làm được khoảng một trăm bình."

"...đến mức ấy sao...... Thế thì, tôi nghĩ Rine có thể kiếm tiền bằng cách này đấy. Cô không có tiền mà đúng không?"

(...vâng, đúng như anh nói đấy! Nhưng mà nhé.....)

"......tôi có tự tin rằng, một khi đã vào rừng thì tôi sẽ bị lạc vĩnh viễn trong đó........"

"...? Nhưng Rine, không phải cô nói mình đến từ rừng sâu sao?"

"...a ha ha... tôi có nói như vậy à........"

Theo một ý nghĩa nào đó, nếu đám người kia không lôi tôi ra, có lẽ tôi đã ở trong rừng vĩnh viễn...

"Nhìn kìa, đó chính là thị trấn Graleni, quê hương của tôi."

"Ồ ô, là một thị trấn lớn nhỉ."

Từ đây, tôi có thể nhìn thấy bức tường thành đồ xộ. Lắc lư thêm một vài phút, xe ngựa của chúng tôi đã đến được khu vực trước cổng thành, nơi có hàng người dài và xe ngựa đang xếp hàng chờ đợi để được kiểm tra thông hành.

"Mỗi lần vào thị trấn đều phải chờ đợi như vậy sao?"

"Graleni là thị trấn gần với vùng biên giới. Mỗi ngày, có rất nhiều thương nhân vận chuyển hàng hóa đến đây."

"Ra vậy ra vây..."

Hàng người này làm tôi liên tưởng đến tình trạng kẹt xe trên đường xá Việt Nam.

(...ít ra, không có khói xe và bụi đường.)

Có lẽ, chính vì hai yếu tố trên nên tôi mới cảm thấy khó chịu mỗi khi lái xe. Ở đây, không khí trong lành, mát mẽ, không khói bụi. Lại còn có thể nghe ngóng những người xung quanh tán chuyện.

Thế là... chẳng mấy chốc đã đến lượt xe ngựa của chúng tôi kiểm tra thông hành.

(Ồ ồ, nghe ngóng chuyện của người khác. Không ngờ lại có thể đốt thời gian hiệu quả đến vậy!)



"Đây là nhà trọ mà tôi đã nói với Rine lúc trước."

"...ừm, là nhà trọ của Ryan nhỉ... Nhưng... có ổn không? Anh đã trả phí thông hành thay tôi, lại còn cho tôi trọ ở đây mà không lấy tiền nữa..."

"Thôi nào, Rine không cần khách khí đâu. Giúp người là phải giúp trong lúc họ gặp khó khăn mà!"

(...mừ...... Ryan nói rất đúng.)

"Hiểu rồi, vậy tôi xin nhận lòng tốt của anh."

Phòng của tôi là phòng ở trong cùng tầng hai, đối diện phòng Ryan. "Cần thiết gì cứ đến tìm tôi." Và đây chính là lý do Ryan sắp xếp phòng như vậy. Nếu thế giới này tuyệt chủng hết người tốt, tôi nghĩ, có lẽ lý do là nằm ở Ryan...

Sáng hôm sau.

"Rine nên đăng ký thẻ thương hội thay vì thẻ mạo hiểm giả."

"...thẻ thương hội? Anh có thể giải thích cụ thể hơn được không......"

"À, tất nhiên rồi..."

Thẻ công dân, thẻ thương hội, thẻ mạo hiểm giả. Ba loại thẻ này đều có thể dùng để chứng minh thân phận. Tuy nhiên, mỗi loại thẻ đều có quyền lợi khác nhau.

Trong đó, đăng ký thẻ công dân sẽ không mất phí, được hưởng quyền lợi từ các chính sách của thị trấn. Có thể tự do đi lại giữa các thị trấn và kinh đô mà không bị tính phí thông hành. Hạn chế duy nhất của thẻ công dân là, chỉ có thể sử dụng trong đất nước đã đăng ký. Và nếu đã đăng ký thẻ này ở một đất nước rồi, sẽ không được đăng ký ở đất nước khác (trừ khi hủy bỏ thẻ hiện tại).

Mặt khác, thẻ mạo hiểm và thẻ thương hội có thể sử dụng xuyên quốc gia. Có điều, để đăng ký hai loại thẻ này thì buộc phải nộp một khoảng phí nhất định.

Thẻ mạo hiểm giả. Đúng với tên gọi của nó, để có thể trở thành mạo hiểm giả và nhận công việc ở Hội, đăng ký thẻ này chính là điều kiện tiên quyết.

Thẻ thương hội. Giải thích một cách ngắn gọn là...

"Tức là, nếu muốn bán thuốc, tôi phải có thẻ thương hội?"

"Ừm, đúng vậy đấy... Về phí đăng ký, Rine không cần bận tâm đâu. Khi nào bán được thuốc, cô trả lại cho tôi cũng được."

"Cảm ơn anh..."

Dường như, Ryan đã dần hiểu được tôi rồi. Nhìn không giống lắm, nhưng tôi là một người rất sòng phẳng đấy. Lòng tốt của Ryan, tôi sẽ trả lại cả chì lẫn chài.

(...câu vừa rồi có vẻ hơi sai?)

Mà thôi, kệ đi.

"Một lần nữa, cảm ơn anh nhiều nhé~"

Trên cổ của tôi lúc này đang treo lủng lẳng một tấm thẻ kim loại. Nhân tiện, giá trị của nó là 2 đồng vàng...

(... vui thì vui đó... liệu mình có thể kiếm được hai đồng vàng để trả lại không đây......)

"Không có chi. Cũng gần trưa rồi, chúng ta hãy đi đâu đó dùng bữa rồi đi mua sắm nhé. Rine cũng cần mua đồ dùng cá nhân mà phải không?"

"...Được chứ?"

"Đi thôi đi thôi!"

Thế là... tôi đã bị nắm tay kéo đi. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn bị người ta nghĩ rằng mình là một đứa mặt dày mà. Thể hiện một chút thái độ lưỡng lự trong trường hợp này là nghĩa lý đấy!



"Vào thôi... cô bị sao vậy, Rine?"

(...R-Ryan, anh không bị gì đó chứ??)

Khung cảnh đang hiện ra trước mắt tôi, nói cách khác là... nhà hàng lớn nhất thị trấn Graleni này.

"Cái này... quả nhiên........"

"Để Rine ăn đồ bảo quản trong suốt chặn đường, tôi cảm thấy có lỗi lắm... Vậy nên, tôi quyết định hôm nay sẽ đãi cô một bữa thịnh soạn."

"Nhưng..."

"...Rine từ chối là tôi buồn đấy."

"...vậy chỉ hôm nay thôi nhé."

"Đồng ý rồi nha!"

Có rất nhiều món ăn được bày trên bàn. Chắc cái đầu ở giữa bàn không phải đầu rồng đâu nhỉ. Nhân tiện, phòng này là phòng vip phổng?

"Đây là lần đầu tiên, tôi được ăn thịt rồng đấy. Vị của nó giống thịt gà nhưng cảm giác khi nhai lại hao hao thịt bò. Tóm lại là ngon tuyệt!"

"A ha ha, Rine ăn ngon miệng là tốt rồi."

Vâng, tôi đã bỏ cuộc.

Ngày tiếp theo.

Buổi sáng, tôi đã ăn sáng cùng với Ryan ở nhà trọ. Sau đó, buổi trưa, chúng tôi đã cùng nhau vào rừng hái thảo dược. Cho đến khi tôi làm quen với khu vực này, Ryan sẽ đi cùng tôi. Nhân tiện, đây chính là ý kiến của Ryan, dẫu tôi đã nói không cần...

Buổi tối, chúng tôi đã đến một quán rượu khá vắng khách? Hay nói đúng hơn thì chỉ có tôi và Ryan. Hai chúng tôi đã ăn tối ở đó, và cùng nhau uống rượu. Trước khi "chuyển thế", tôi vẫn thường uống bia vào cuối tuần cùng với một vài người bạn. Điều tôi muốn nói ở đây là, tôi uống được đấy. Nhưng không hiểu sao, ở trong cơ thể này, tôi chỉ uống một ly là đã chếnh choáng rồi.

...Trên thực tế, tôi cũng không thích uống rượu bia cho lắm. Vì được mấy đứa bạn rũ rê nên tôi mới nhắm nháp cùng tụi nó thôi.

Buổi trưa ngày tiếp theo, tôi và Ryan hành động riêng lẻ. Ryan nhận công việc ở Hội. Còn tôi thì ra chợ trời mở hàng quán bán thuốc. Từ chỗ thảo dược hái được từ hôm qua, tôi đã "Hợp thành" được 30 lọ Hồi phục vết thương và 30 lọ Hồi phục thể lực.

Tìm được chỗ tốt, tôi trải thảm và đặt thuốc lên. Bên cạnh có để bảng giá "20 Ram" và ghi chú "bình thuốc sẽ tự biến mất sau khi sử dụng" tránh gây sốc cho người dùng.

Ban đầu, mọi người nhìn ghi chú rồi đảo sang tôi bằng ánh mắt như thể tìm thấy sinh vật lạ. Cho đến khi...

"Thuốc hồi phục à... cho tôi một lọ đi...... Uô, thuốc này rất dễ uống. Công hiệu tức thì. Lại có vị ngọt nữa. Waa, lọ thật sự biến mất này ôi!!!"

...vị khách đầu tiên xuất hiện. Kể từ đó, thuốc bán chạy như tôm tươi.

"Vết thương trên tay của tôi đã biến mất! Lọ cũng biến mất! Ô ô!!!"

"Cho tôi mỗi loại một lọ đi!"

"Cô phù thủy, hết hàng rồi sao. Ngày mai cô có bán nữa không?"

Chẳng mấy chốc, thuốc đã được bán hết. Tổng thu nhập của ngày hôm này là 1200 Ram.

(...phải bao lâu mới đủ đây......)

Dạo trước, khi đi mua sắp cùng Ryan, tôi đã tìm thấy một cửa hàng ma đạo cụ. Ở cửa hàng này có bán Túi ma thuật. Và cả nguyên liệu của Túi ma thuật nữa. Tuy nhiên, Cấp độ hiện tại của tôi là 4, vẫn chưa thể "Hợp thành" Túi ma thuật.

Nói tóm lại, nếu có Túi ma thuật trong tay, tôi sẽ có thể thu thập được nhiều thảo dược và nguyên liệu hơn. Có điều... giá của một chiếc Túi ma thuật là 500000 Ram (1000 đồng vàng). Một mức giá trên trời.

(...tiếc chiếc Túi kia ghê......)

Nghĩ đến sự tiện lợi của Túi ma thuật, dẫu thế nào tôi cũng muốn có một chiếc.

☆☆☆

Tôi, Ryan, là một thương nhân nhưng đồng thời cũng là một mạo hiểm giả hạng C. Công việc của tôi là vận chuyển hàng hóa đây đó và tiêu diệt lũ quái vật. Vài tháng trước, bạn gái của tôi đã bị một gã đàn ông khác cướp. Lòng đau đớn, không muốn ở lại thị trấn nữa, vậy nên tôi đã kéo một chuyến hàng ra biên giới.

Lúc trở về, tôi tình cờ bắt gặp một cô phù thủy đang ngồi ôm bụng trên đường. Phải, đây chính lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và Rine.

Ban đầu, tôi chỉ với ý định giúp người thuần túy đã mời Rine lên xe ngựa và chia bữa trưa của mình cho cô. Bình thường, Rine thấp hơn tôi, lại đội một chiếc mũ chóp có vành khá rộng. Lúc Rine ngồi ôm bụng trên đất, tôi đã không nhìn thấy khuôn mặt của cô. Vậy nên, tôi đã rất bất ngờ.

Ở khoảng cách này, Rine ngước lên nhìn tôi. Bên dưới lớp vành mũ, là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang tươi cười với tôi. Vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi tin câu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là hàng thật giá thật.

Chỉ một nửa bữa trưa của tôi mà đã khiến Rine tươi cười hạnh phúc như vậy, nếu tôi cho cô nhiều hơn nữa, liệu cô có luôn mỉm cười với tôi không? Suy nghĩ này mãnh liệt dâng trào trong tôi, khi nhận ra tôi đã làm đủ mọi cách để giữ Rine bên mình.

Hành trình trên xe ngựa cùng nhau, tôi nhận ra Rine là một cô gái tương đối kỳ lạ. Cô nói bản thân đến từ rừng sâu. Có khả năng chế dược thượng thừa. Vậy nhưng, cô lại không có những kiến thức thông thường, chẳng hạn như giá trị của đồng tiền. Quan trọng hơn nữa, Rine còn rất thiếu phòng bị với đàn ông. Có cơ hội, tôi sẽ nhắc nhở cô...

"Ryan, nghe nói cậu sẽ tham gia kỳ thi thăng hạng?"

"Ờm, tôi muốn nhận nhiệm vụ của hạng B."

"Hê-, đáng ngưỡng mộ đấy. Nhưng, không phải cậu có thương hội sao? Sở hữu nhiều tài sản như vậy, vì lẽ gì mà còn tiếp tục nghề mạo hiểm giả nguy hiểm này?"

"Thương hội là từ những đời trước, tôi muốn tạo dựng gì đó cho riêng mình."

Có một món quà mà tôi muốn tặng cho Rine. Nếu sử dụng tiền kiếm được từ thương hội sẽ làm giảm đi giá trị của nó. Chính vì vậy, tôi quyết tâm thăng hạng và thực hiện những công việc kiếm được nhiều tiền hơn.



"Chúc mừng mạo hiểm giả Ryan đã đạt được hạng B. Từ nay mong ngài chiếu cố nhiều hơn cho Hội."

Bài kiểm tra thăng hạng B quả nhiên là vô cùng khó khăn, nhưng tôi đã hoàn thành nó trong một ngày.

Buổi tôi hôm nay, tôi cũng mời Rine đến quán rượu dùng bữa. Quán rượu này là của thương hội, vậy nên tôi có thể dễ dàng bao trọn quán. Rine có vẻ không nhận ra. Điểm ngây thơ này của cô ấy, tôi cũng rất thích.

Khi tích góp đủ tiền mua Túi ma thuật và Nhẫn, tôi sẽ cầu hôn Rine ở quán rượu này. Tôi đã quyết định rồi.

...Thế nhưng, ngay sau đó... tôi sẽ phải hối hận với quyết định này.

☆☆☆

"Đi xem kịch?"

"Đúng vậy, có một đoàn kịch đã đến thị trấn Graleni vào hôm qua. Họ sẽ diễn vở kịch của... nói cho Rine dễ hiểu thì là, vở kịch về truyền thuyết của thiếu nữ đã được Thiên Thần hạ thế sưởi ấm trong đêm."

"...À, là câu chuyện trên đồng tiền Ram!"

Cảm thấy khá hứng thú, nên tôi đã đi xem kịch cùng Ryan.

Vở kịch mở đầu từ phân đoạn, cô bé 4 tuổi bị bố mẹ vứt bỏ. Đột nhiên bị bố mẹ vứt bỏ như vậy, cô bé không biết phải làm gì. Cô bé đã đi lang thang ở khắp nơi trong thị trấn.

Người người đều nhìn cô bé với ánh mắt thương hại, nhưng không một ai dang tay cứu giúp cô bé. Ngày qua ngày cô bé dần suy yếu. Vào một đêm, trời trở lạnh bất thường, cô bé không nơi nương tựa tin rằng đêm nay là đêm cuối cùng của mình.

Thế nhưng, Thiên Thần đến không phải để rước cô bé về Thiên Giới.

"Đừng bỏ cuộc, Nữ Thần vẫn theo dõi ngươi."

Thiên Thần nói với cô bé đang ở trong vòng tay mình và ngước nhìn lên bầu trời đêm được ba ông mặt trăng ngự trị.

Sau đêm hôm ấy, có một thứ gì đó đã thay đổi bên trong cô bé.

"Mình phải sống và mạnh mẽ hơn!"

Hành động đầu tiên để "trở nên mạnh mẽ hơn" của cô là chiến đấu với ma vật. Bấy giờ, Hội mạo hiểm giả vẫn chưa tồn tại. Thông tin về ma vật cũng rất ít. Hành động của cô bé chẳng khác nào tự sát.

Tuy nhiên, với khả năng bám víu vào sự sống hơn người, cô bé đã vượt qua vô vàn khó khăn và trở thành người mạnh nhất đất nước.

Lượt bỏ một phân đoạn, giờ đây cô bé ngày ấy đã 16 tuổi.

Vào thời điểm đó, có một nhóm người đến đất nước của cô bé. Họ tự nhận mình là tổ đội Dũng sĩ và thông báo rằng Ma vương đã phục sinh. Tổ đội Dũng sĩ đã đến tìm cô bé và yêu cầu cô bé giúp sức. Để thảo phạt được Ma vương – hiểm họa của thế giới, họ cần sức mạnh của cô bé.

Cô bé đã đồng ý và cùng nhóm Dũng sĩ diệt trừ Ma vương. Phân đoạn kết thúc là hình ảnh Cô bé trở về đất nước và được người dân ca tụng. Sau đó, cô bé đã kết hôn với thái tử và trở thành Nữ vương của đất nước. Chấm hết.

"...Không ngờ phía sau hình ảnh trên đồng tiền Ram lại có một câu truyện anh dũng như vậy."

"Tôi cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Là người của đất nước này, lẽ ra tôi nên biết về truyền thuyết trên đồng Ram. A ha ha..."

Sau ngày này, thỉnh thoảng tôi lại đi xem kịch cùng Ryan. Từ khi "chuyển thế" đến thế giới này, thì đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với giải trí. Dại gì mà từ chối lời mời, phải không?

...chỉ là, trong lúc xem kịch, đôi khi tôi nhận ra Ryan nắm tay mình... qua lớp găng tay, tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay rắn chắc và to lớn của Ryan... mỗi lần như vậy, tôi lại thực cảm được rằng "À... mình đúng là con gái rồi..." và... không hiểu sao... tim tôi lại đập thình thịch...

Đến thị trấn Graleni cũng đã được một năm, tôi phát hiện ra một sự thật...

(...tiền không dễ kiếm như mình nghĩ........)

Hiện tại, số tiền mà tôi tích góp được là 100000 Ram. Đấy là khi không phải trả tiền trọ và tiền ăn nhé. Tiền trọ kèm bữa sáng của một ngày là 700 Ram. Chưa kể tiền ăn trưa và tối... Tóm lại, tiền rất khó kiếm.

Vậy nên, dù có tích đủ 500000 Ram... Nói thật nhé, tôi cũng sẽ không có đủ dũng khí để mua Túi ma thuật đâu. Chẳng thà để số tiền đó mua nhà còn tốt hơn, phải không? Còn về giá nhà, khi nào có dịp tôi sẽ điều tra vậy.

Nhân tiện, túi tiền của tôi hiện đang được giấu bên trong mũ chóp. Như thế này sẽ khỏi lo bị cướp tiền.

(...phư phư, mình đúng là thông minh mà!)

"À, phải rồi, tối nay mình có hẹn dùng bữa với Ryan ở quán rượu..."

Về chuẩn bị thôi.



"Cô Rine đến rồi à."

"Có vẻ như, Ryan vẫn chưa đến nhỉ."

Tôi ngồi vào quầy. Ông chủ quán ở đây là một người rất thích tám chuyện. Dẫu không yêu cầu, ông cũng tự mình kể chuyện trên trời dưới đất.

(Mà...)

...cũng nhờ vậy, tôi biết được rất nhiều điều. Vậy nên, có thể nói là... tôi rất thích nghe chuyện của ông. À, nhưng đây không phải là lý do tôi đến sớm nhé...

(...đến trước giờ hẹn mười lăm phút là nghĩa lý đấy!)

"Nước ép trái cây ướp lạnh."

"Cảm ơn ông chủ."

Nhận lấy cốc nước ép trái cây mát lành, tôi nhấp nhè nhẹ một ngụm. Ừm, hương vị này thật tuyệt vời.

5 phút trôi qua.

(... lạ nhỉ? Hôm nay, ông chủ khá im lặng. Biểu cảm lại khác với mọi ngày...)

Vào lúc tôi nghĩ như vậy, ông chủ đột nhiên cúi đầu.

"Cảm ơn cô Rine."

"...ể?"

"Cậu chủ Ryan lấy lại được dáng vẻ vui tươi như bây giờ, tất cả cũng nhờ có cô Rine bên cạnh."

Tôi không thể nói được gì cả. Tại vì... ông chủ đã khóc. Nói xin lỗi với tôi, ông chủ bước vào bên trong. Về sau, tôi không có cơ hội gặp lại ông ấy nữa.

"Xin lỗi, Rine... tôi đến hơi trễ."

"Không có gì đâu, tôi cũng chỉ mới đến thôi."

Tôi và Ryan ngồi vào bàn. Đầu bếp mang món ăn đến. Trong không gian mờ ảo của quán rượu vắng khách, ánh sáng dịu nhẹ của ngọn nến thấp sáng những món ăn.

Bên dưới phong cảnh trông có vẻ lãng mạn ấy, tôi và Ryan bắt đầu dùng bữa. Giữa chúng tôi không trao đổi lời nào. Thật ra, tôi đã cảm nhận được "có gì đó khác thường" nhưng vẫn chọn giữ im lặng.

Khi chuyển động của dao và nĩa bắt đầu chậm lại, Ryan mở lời.

"Hôm nay, có một điều rất quan trọng tôi muốn nói với Rine."

"Ừm..."

Ryan lấy "nó" ra và đưa cho tôi... đó là Túi ma thuật.

"Rine hãy mở nó ra đi."

"........"

Nhân lấy Túi ma thuật, tôi mở ra... bên trong là một bó hoa và một chiếc hộp.

"......"

"......"

Tôi nhìn qua Ryan để xác nhận. Ryan gật đầu. Tôi chậm rãi nâng chiếc hộp lên và mở ra...

(...quả nhiên..... là nhẫn à.....)

"Rine, em có đồng ý kết hôn với anh không...?"

Xin lỗi vì anh không nghĩ ra được cách cầu hôn nào lãng mạn hơn, Ryan e thẹn gãi má.

Thành thật mà nói, tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Đầu của tôi đã hoàn toàn trắng xóa. Đơn giản nhất vẫn là từ chối. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không làm được.

Ryan đã đối xử với tôi rất tốt. Ryan đã để tôi đi nhờ xe ngựa, đã đi hái thảo dược cùng tôi, mời tôi ăn và còn rũ tôi đi xem kịch nữa. Không những thế, Ryan còn tặng cho tôi Túi ma thuật... và quan trọng hơn hết, là trái tim ồn ào của tôi.

(...ra vậy ra vậy... mình thật sự đã......)

Cảm xúc của con người thật phức tạp, nhưng đồng thời cũng rất đơn giản. Nhìn một cách khách quan, tôi đúng là một đứa dễ dụ. Được người ta đối xử tốt một chút đã động lòng. Nhưng với một đứa đã trải qua hai lần bị tổn thương như tôi, lòng tốt của Ryan không khác gì một loại thuốc độc.

Trong lúc tôi suy nghĩ, Ryan vẫn nghiêm túc chờ đợi tôi. Thế nhưng, vẻ tự tin ban đầu lại đang chuyển dần sang lo lắng. Và tôi có thể đọc được điều đó thông qua ánh mắt của Ryan.

(...mình đã suy nghĩ trong bao lâu rồi nhỉ...... mà thôi, quan trọng hơn.....)

"Vâng, em đồng ý."

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt hạnh phúc của Ryan lúc đó.

(...xin lỗi Ryan... lẽ ra em nên từ chối lời cầu hôn của anh........)

☆☆☆

Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ryan. Đưa Rine về nhà trọ, Ryan thần tốc chạy về nhà. Đi trên đường, trong đầu Ryan là kế hoạch sắp tới của hai người. Đầu tiên là tổ chức một hôn lễ long trọng. Tiếp đến là nhà riêng, tiếp đến nữa là...

Thế nhưng, lá thư được gửi đến chỗ Ryan vào hôm sau đã kéo Ryan từ bầu trời hạnh phúc xuống vũng lầy tuyệt vọng.

☆☆☆

Tôi là Lisa, bạn gái... không, tôi đã từng là bạn gái của Ryan nhỉ? Sao cũng được. Tôi rất yên Ryan, cho đến giờ vẫn vậy. Chính vì thế, tôi đã ngủ với một người đàn ông khác. Phải, bởi vì, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của anh ấy. Biểu cảm buồn thảm của anh ấy khi tôi bị người khác cướp đi.

(...haa...haaa......)

Chỉ nhớ lại thôi mà tôi đã bị kích thích rồi.

"...Cô là ai?"

Chà, tỉnh dậy rồi nhỉ.

Đối với một người sở hữu chức nghiệp sát thủ như tôi, xâm nhập vào nhà trọ và bắt cóc một cô gái trong đêm không phải là chuyện khó.

"Rất hân hạnh được gặp cô, Rine nhỉ? Đồng thời cũng là vợ sắp cưới của Ryan. Tôi là Lisa, bạn gái cũ của Ryan."

Nghe tôi giới thiệu như vậy, Rine trừng mắt nhìn tôi.

"...tại sao cô lại bắt tôi đến đây?"

Vì đã bị trói vào ghế, nên dù có vùng vẫy Rine cũng không thể thoát ra được.

"Tất nhiên là để được nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Ryan khi mất cô rồi."

Lấy ra con dao găm ái dụng từ bên hông, tôi tiến đến gần. Biểu cảm của Rine từ cảnh giác chuyển sang tức giận. Không đúng không đúng, cô ấy không sợ chết sao?

"Tôi nhé. Vẫn luôn yêu Ryan đấy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất rất yêu anh ấy. Chính vì vậy, tôi đã quan hệ với một người đàn ông khác. Cô biết không? Tôi yêu cả khuôn mặt tuyệt vọng, và biểu cảm thất vọng, buồn thảm của anh ấy."

Tại vì, không phải là nó sẽ rất tuyệt vời sao! Vì tôi mà anh ấy tuyệt vọng, vì tôi mà ấy thật vọng, vì tôi mà anh ấy buồn. Chính tình yêu dành cho tôi đã sản sinh ra những cảm xúc như vậy bên trong anh ấy. Tất cả mọi cảm xúc của anh ấy đều thuộc về tôi. Đây mới đúng là tình yêu thật sự!

(...haaa.....haaaa......)

"...cô đúng là đồ tồi tệ!"

"Tồi tệ? Cô đang nói gì vậy, cô mới đúng là kẻ tồi tệ đấy. Chính cô đã cướp đi hết toàn bộ của anh ấy từ tôi."

"...người như cô, có nói nhiều cũng vô ích nhỉ. Nếu muốn giết thì hãy giết ngay bây giờ đi!"

"Hừm... có vẻ như, cô thật sự không sợ chết nhỉ..."

Không đúng với dự tính của tôi chút nào. Thật đáng ghét.


"Đương nhiên tôi sẽ giết cô rồi. Nhưng là ở trước mặt Ryan. Và sau khi giết cô, tôi cũng sẽ giết anh ấy. Tôi đã nhận ra rồi, chỉ có chọn cách này tôi mới có thể giữ anh ấy là vĩnh viễn của mình mà thôi."

À rá, cuối cùng thì Rine cũng cho tôi thấy biểu cảm tuyệt vọng rồi. Chẳng lẽ, cô ấy không nhận ra ý định của tôi sao? Ha ha, thật ngây thơ. Nhưng tôi không ghét đâu.

"...t-tại sao tại sao chứ! T-Tôi là người đã cướp đi Ryan mà. Cô chỉ cần giết tôi là đủ rồi!"

Haaaaaa! Đúng là biểu cảm này rồi! Hãy để tôi nhìn thấy nó nhiều hơn nữa đi!

"Không được không được, Rine ngốc quá. Ryan đã quên đi tôi để đến với cô đấy thôi... À, đúng rồi. Ryan đã trở thành mạo hiểm giả hạng B nhỉ. Quả nhiên, tôi không thể đánh bại anh ấy. Vậy nên, tôi sẽ mượn cô một chút nhé."

Vòng ra sau ghế, tôi hạ thấp người rồi đặt một tay lên vai Rine, tay còn lại... Ha ha, có vẻ như Rine đã hiểu ý của tôi. Từ góc nhìn ngang này, tôi vẫn có thể thấy rõ được biểu cảm tuyệt vọng của cô ấy. Aaaa... quần lót của tôi ướt mất rồi... khuôn mặt tuyệt vọng của người đẹp quả là có sức tàn phá...



Ầm! Cánh cửa của giáo hội đổ sập. Mà, dẫu sao nơi này cũng đã bị bỏ hoang nhiều năm.

"Quả nhiên là cô sao, Lisa!!!"

Cùng với một thanh kiếm trên tay. Ryan xuất hiện sau làn khói bụi. Ôi! Ryan của tôi. Anh vẫn ngầu như ngày nào. Kể cả nét mặt tức giận đó cũng rất tuyệt vời.

"...này, nếu anh đến gần, em sẽ......"

"Ryan mau chạy đi! Cô ta-"

Tôi khứa dao vào cổ Rine.

"Ai cho phép cô nói chứ!"

"...Gừ! Đừng làm hại Rine... Thật ra, cô muốn gì hả!!!"

"...hừm..... cách anh nhìn em khác rồi nhỉ. Cứ như thể đang đối đầu với kẻ thù. Là vì cô gái này sao!?" Tôi lại khứa dao vào cổ Rine.

"...ưuu........"

"...Lisa, xin cô đấy! Cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm hại Rine!"

Không, không đúng, tại sao biểu cảm của cả hai đều hướng về nhau chứ! Tôi đang ở đây cơ mà! Tại sao hai người lại không nghĩ đến tôi chứ!!! Chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu gì cả!

"Không, Ryan. Anh hãy mau chạy đi! Em không sao đâu!"

"Không được, anh không thể bỏ mặc em!"

"Im hết đi im hết đi im hết đi!!!"

"........ư......................."

Khi nhận ra, tôi đã ghim dao găm vào cổ Rine. Dòng máu đỏ tươi phun ra nhuộm lên chiếc áo trắng. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng trong lòng bàn tay mình.

".............Rine........... Không, không... không... tại sao, tại sao chứ......"

Ryan tuyệt vọng khuỵu gối xuống. Trong ánh mắt của anh ấy, chẳng hề xuất hiện hình bóng của tôi.

"Không đúng, điều này không đúng... Tại sao anh lại không hận em chứ! Tại sao, tại sao!"

Không màn đến tôi, Ryan bò trên đất, hướng về phía Rine. Đôi chân của anh ấy đã hoàn toàn mất đi hết sức lực.

"...xem ra, anh không còn là Ryan mà tôi biết nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro