Không biết không có tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầm ngục Gazaki đã bị chinh phục rồi ạ."

Ta là bá tước Buton Gazaki, trong lúc đang phiền não về hiệu thuốc và thương hội bị sụp đổ, gã quản gia mà ta chẳng thể nhớ nổi tên đã chạy vào hô hét.

(Ồn ào... Khoan đã! Gã vừa nói gì cơ?!)

"Hầm ngục đã bị chinh phục ư?!"

Chuyện ngu ngốc như vậy bảo ta làm sao tin được!

"Ngài Buton, nếu không tin, ngài hãy ra ngoài vườn xem đi ạ."

Gã quản gia vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy gã như vậy, ta nghĩ chuyện này không hề bình thường. Nối bước gã quản gia, ta chạy ra bên ngoài.

"Không thể nào... hầm ngục... hầm ngục thật sự đã biến mất..."

Cái cơ thể nặng nề không chịu nghe lời của đã đổ sụp xuống.

(Không thể nào... không thể nào... tại sao nó có thể biến mất được chứ... chẳng phải nó đã ở đây từ đời tổ tiên rồi sao!)

Ta không thể nhúc nhích cụ cựa gì được nữa, đầu óc bắt đầu mơ màng, gã quản gia đỡ ta về thư phòng.

"Phải tính sao đây thưa ngài Buton. Cứ tiếp tục như thế này... chúng ta sẽ không nộp đủ chỉ tiêu... không những thế, hầm ngục còn bị chinh phục..."

Tên quản gia vô tích sự này! Bình thường mạnh miệng hô to rằng hãy để công việc kiểm ngân cho gã... Gừ, không lẽ tên này đã biên thủ... tóm lại, ta cần biết tình hình. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

"Ngươi hãy thử nói xem, chuyện gì đã xảy ra hả?!"

"Theo như thông tin mà tôi thu thập được từ tình báo... có vẻ như đã có một nhóm mạo hiểm giả bốn người chinh phục được hầm ngục ạ."

"Bốn người á?"

Chuyện quá hoang đường. Chính vì không thể chinh phục được nên nó vẫn tồn tại đến bây giờ đó sao? Tự dưng bây giờ lại đào đâu ra kẻ chinh phục thành công. Hơn nữa lại còn chỉ có bốn người.

"Tuy nhiên chưa phải là tất cả đâu ạ. Nghe nói, chính thứ thuốc hồi phục quái dị của cửa tiệm đó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến vụ việc lần này."

Không lẽ là cửa tiệm mới mọc lên gần đây... Một bá tước như ta bình thường không đến khu đó. Ta cũng chỉ nghe là có một tiệm thuốc bán rất chạy thôi. Làm sao có chuyện vì một hiệu thuốc của thường dân mà dẫn đến cục diện này...

(Quả là một chuyện khó tin.)

"Không lẽ... hiệu thuốc và thương hội của chúng ta bị sụp đổ cũng là..."

"Đúng thế ạ. Thật ra, tôi đã thử mua một vài lọ thuốc hồi phục về ạ. Ngài Buton có muốn xem thử công hiệu của nó không."

Cách gã quản gia nói như thể gã đã thử rồi vậy.

"Ục... để xem thử nào."

Gã quản gia gọi hầu gái túc trực trong phòng đến và... xuyên một dao vào bụng hầu gái. Tên này! Gã đang giở trò gì đây... đó là hầu gái ưa thích của ta đấy.

Rõ ràng đó là vết thương không hề nhẹ có nguy cơ dẫn đến mất mạng. Tuy nhiên, ngay khi gã quản gia rưới thứ nước gì đó lên... vết dao đâm tựa như chưa từng xuất hiện ở đó.

"Như ngài thấy đó, đây chính là công hiệu của thứ thuốc này. Dẫu có nói rằng, chính thứ thuốc này đã khiến cho hầm ngục biến mất cũng không quá lời đâu ạ."

"Thật không thể tin được... trên đời này lại tồn tại một loại thuốc như vậy sao..."

Sau đó, ta đã ra lệnh cho gã quản gia đi điều tra kỹ càng hơn về tiệm thuốc này. Dựa trên báo cáo, tiệm thuốc được kinh doanh bởi một phù thủy. Không biết làm thế nào, nhưng phù thủy này có khả năng chế thuốc vô cùng nhanh. Hơn nữa, thuốc còn bán với một cái giá cắt cổ.

Hầm ngục bị chinh phục và biến mất dẫn đến việc thuốc hồi phục không bán được nữa, lần này phù thủy đó tung ra những loại thuốc tiện dụng phục vụ đời sống. Thứ này cũng vô cùng được ua chuộng.

Giờ thì ta đã hiểu tại sao kinh doanh của bản thân sụp đổ... dẫu có là phù thủy, cô ta cũng là một phù thủy đặc biệt có tài sáng chế độc nhất vô nhị.

Tình hình của vương quốc này hiện tại đang hết sức tồi tệ. Tất cả cũng là vì con quái vật khổng lồ đã xuất hiện và tàn phá khắp nơi. Tuy nó đã biến mất nhưng để lại thiệt hại nặng nề.

Cũng vì vậy mà ngân sách bị cắt giảm, ngân tiêu bắt buộc phải nộp cho quốc vương cũng tăng cao. Đúng vào thời điểm khó khăn như vậy, lại mất đi nguồn tài nguyên vô hạn hầm ngục. Nếu không sớm đưa ra biện pháp ứng phó... cái đầu của ta chắc chắn sẽ bay.

Thế nhưng... chẳng phải là có ở đó sao? Con ả phù thủy. Tài sản của con ả thậm chí còn nhiều hơn cả ta... nghe được báo cáo này ta đã không khỏi bị sốc.

Tuy nhiên, đấy không phải là điều ta muốn nói. Chính là khả năng chế thuốc của phù thủy. Ta muốn có được thứ đó. Nếu có thể sở hữu trong tay phù thủy có khả năng chế thuốc thượng thừa. Ngay cả quốc vương cũng không thể xem thường ta.

"Hãy nhìn vào đây đi. Đây là số tiền mà cô đã nợ ta. Nếu không thể trả hết... Ục, trở thành vợ của ta, ta sẽ bỏ qua hết toàn bộ số nợ này."

Ta đã đến chỗ của con ả phù thủy. Nghe báo cáo từ tình báo, ta cứ tưởng ả phù thủy vô cùng xấu xí. Ai mà ngờ được cô ta sở hữu một nhan sắc cực kì tuyệt diệu. Ban đầu ta tính gán tội danh và hô biến cô ta thành nô lệ. Ấy vậy, vào giờ phút đối mặt ta đã thay đổi quyết định. Nào, nên cảm ơn lòng tốt của ta đi.

"Xin lỗi nhưng tôi đã là hoa có chủ. Hơn nữa, tôi không nợ gì ông cả. Cảm phiền ông về cho, cửa tiệm của tôi còn phải kinh doanh nữa."

Kết quả ta đã bị ném bay ra bên ngoài cùng với đám thuộc hạ vô dụng. Hừ, sở dĩ đây cũng là do dàn xếp nên ta mới mang theo một đám ăn hại. Như vậy, ta sẽ có cái cớ hợp lý để bắt giam cô ta. Dẫu sao, cô ta cũng đã hành hung quý tộc.

Đêm đến, ta cho gọi những kỵ sĩ mạnh mẽ nhất bắt phù thủy về. Giờ đây, trên cổ cô ta đã được trang bị một chiếc vòng nô lệ sáng bóng. Với thứ này, cô ta không thể không nghe lời ta.

(Đêm hôm nay, cô sẽ hiểu được ai là chủ nhân của mình... buhabuhahuba... khụ khụ...)

Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần thưởng thức nữa thôi...

"Ngài Buton, không xong rồi... cậu chủ Danker đã tạo phản!"

"Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!"

...gã quản gia chạy đến và báo một tin động trời.

☆☆☆

Sợ quá sợ quá sợ quá... chân tôi không thể cử động được. Hoàn toàn mất đi cảm giác. Tay vẫn cử động được nhé, nhưng đã bị xích lại... thử hét lên nhưng cổ họng không phát ra âm thanh.

(...chẳng lẽ là do vòng nô lệ........)

Không ổn... không ổn... thật sự không ổn... tôi có đủ kiến thức để đoán được rằng bản thân sắp bị đối xử như thế nào!

Ít nhất nhé... nếu là bạch mã hoàng tử đi... vẫn tạm có thể chấp nhận được. Nhưng con lợn kia thì không! Tuyệt đối không!! Nếu bị gã cướp đi sự trong sáng của tấm thân này... chẳng thà tôi cắn lưỡi tự vẫn.

(...ra vậy ra vậy... hóa ra đây là lý do àaaaa!!!)

Để tôi không thể cắn lưỡi tự tử gã quý tộc đã đặt trước lệnh gì đó rồi... Tôi không nói được là vì ngay từ đầu miệng tôi đã không mở ra.

(...không lẽ mình toang thật rồi sao... sẽ phải bị tên béo ấy...)

Lộp cộp lộp cộp... là tiếng bước chân?

Tôi trừng mắt cảnh giác.

(...không còn cách nào khác.......)

...lại sử dụng chiến thuật ấy thôi. Tôi sẽ chọc tức gã quý tộc và khiến gã giết mình. Như vậy, tôi sẽ có cơ hội thoát ra ngoài. Dù đánh mất cấp độ 70 có đôi chút đáng tiếc... nhưng cấp độ thì có thể cày lại được.

"Không có thời gian, ta muốn cô giao ước với ta. Nếu ta giúp cô thoát ra khỏi đây, ta muốn cô đồng hành cùng ta."

Xuất hiện sau những tiếng bước chân không phải là gã quý tộc béo ú mà là... một anh trai cực kì ngầu lạnh. Diện trên mình một bộ trang phục đen, tóc đen và mắt cũng đen tương tự. Anh trai này khiến tôi phải liên tưởng đế hắc kỵ sĩ.

(...không phải là bạch mã mà là... hắc mã nhỉ......)

"Nếu cô đồng ý hãy gật đầu, nếu-"

Gật đầu gật đầu.

Vâng, đương nhiên là tôi cảm thấy khả nghi nghi rồi. Nhưng mà này, thoát ra khỏi đây không phải là ưu tiên hàng đầu sao? Ở đây ngay cả ngỏm cũng không được đó nhé!

"Phản ứng tốt đấy." Anh trai tóc đen giơ bàn đeo nhẫn lên. Chiếc nhẫn phát sáng. Ngay sau đó, tôi có cảm giác cơ thể bản thân đã được trả lại tự do.

"...chiếc vòng này....."

"Xin lỗi nhưng ta chưa thể hóa giải chiếc vòng đó cho cô. Nào, đừng cử động." Mở cửa buồng giam, anh trai tiến vào, trên tay anh lâm lâm một thanh đoản kiếm. Tôi không cử động dù chỉ một chút như lời anh trai. Trong thoáng chốc, xích và còng đã bị cắt đứt.

(...quá đỉnh!)

"Không còn thời gian nữa, mau chạy thôi."

"...v-vâng!"

☆☆☆

Ta là Danker Gazaki. Vì một lý do, ta không thể để dũng sĩ tiêu diệt ma vương. Từ khi sinh ra, ta đã hiểu rõ sứ mệnh. Ta không rời khỏi nhà Gazaki, chẳng qua cũng là vì hầm ngục ở trung tâm thành phố Gazaki.

Dũng sĩ tuyệt đối sẽ xuất hiện ở đây. Tiếp đến là một nhân vật nắm giữ vận mệnh tồn vong của thế giới này. Ta có thể biết được điều này. Ta cũng biết, dẫu có nói ra sự thật... cũng sẽ chẳng ai tin.

Thời khắc định mệnh cuối cùng cũng đến... chết tiệc... quả nhiên là như vậy sao. Dũng sĩ đã chinh phục được hầm ngục. Nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. Cha ta... là kẻ đã sinh ra ta trong kiếp này...

Cha ta đang âm mưu chiếm đoạt khả năng sáng chế thuốc của nhân vật kia. Để hoàn thành mục tiêu... ta không thể để chuyện này xảy ra được.

Chỉ cần có được sức mạnh của nhân vật đó, ta tin rằng... không, phải mau hành động thôi. Cha ta đã đưa ra biện pháp mạnh. Hẳn là, tối nay ông ta sẽ hành động.

Ta đã cướp nhẫn lệ thuộc từ thư phòng của cha.

(...là chỗ này ư.)

Điều chỉnh sách trên kệ, một cánh cổng bí mật xuất hiện. Đây cũng chính là khoảng khắc gặp gỡ đầu tiên của ta và Rine.

"Cô tên gì?"

"Tôi là Rine..."

"Gọi ta là Danker. Cô có khả năng chiến đấu không?"

"Nếu chỉ là lính hộ vệ... kỵ sĩ thì tôi chịu."

"Hiểu rồi, vậy ta sẽ lo đám kỵ sĩ."

Đầu tiên là quay trở lại thư phòng và lấy thanh trường kiếm ái dung của ta. Vì cửa bí mật quá thấp nên ta không thể mang nó theo. Tiếp đến là... ngoan cường đột phá thôi nhỉ. Ta sẽ quét sạch những kẻ ngáng đường.

"Cậu chủ... cậu đang làm gì vậy?!"

Ta vung trường kiếm lên thổi bay một tên kỵ sĩ. Đám lính hộ vệ nghe thấy âm động liền kéo đến. Lần này, Rine đã dùng gậy phép hất tung chúng.

"Cô cũng khá đó."

"...a ha ha... tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi."

"Như thế là đủ rồi. Ta cũng không định giết người vô cớ."

"Ai đó hãy mau ngăn chặn cậu chủ Danker!"

"Chết tiệc... cậu ấy quá mạnh!"

"Hãy báo tin này cho ông chủ..."

"Gưaaaaaa..."

Trường kiếm của ta vung đến đâu đám kỵ sĩ rụng rời đến đó. Cổng chính đã ở phía trước. Nhưng quả nhiên là không đơn giản như vậy.

"Cậu chủ Danker, đã đến lúc cậu nên giải thích chuyện này rồi nhỉ?"

Hừ... cuối cùng thì Đoàn trưởng cũng xuất hiện rồi. Ta chưa từng đánh bại hắn dù chỉ một lần, tuy nhiên đó đã là chuyện của quá khứ. Vì ngày này, ta đã phong ấn sức mạnh thật sự của bản thân. Còn khoảnh khắc nào thích hợp hơn lúc này để giải phóng nó nữa!

Gừ! Cơ thể ta dựng lên những tia hắc lôi, sức mạnh đã được cường hóa. Ta có thể cảm nhận được một lượng ma lực lớn đang chảy trong cơ thể.

"...Hự! Quá nặng... từ khi nào mà cậu chủ...gaaaaaaaaaaa!"

Kẻ mạnh nhất trong tề thự này đã phá cổng thay ta, giờ đây chẳng còn ai có thể ngăn chặn ta rời khỏi đây. Ta đường đường chính chính bước ra khỏi cổng, bên cạnh là Rine.

"...Danker! Mày mày có biết... mày đang làm gì không hả!"

Là cha sao. Không... là Buton Gazaki nhỉ. Ta lúc này chỉ là Danker.

"Ờ, tất nhiên là tôi biết rồi. Chính là ngăn chặn thế giới này bị hủy diệt... hẳn có nói như vậy thì ông cũng không tin đâu nhỉ."

Ta vẫn tiếp tục bước đi, Buton ngã ngào xuống sàn vì bất lực.

☆☆☆

(...dẫu không hiểu gì hết... nhưng ngầu đó. Ừ thì đúng là ngầu thật. Nhưng không phải là anh trai bị... thì là bị... hội chứng thanh xuân đó chứ...)

Cái gì mà giải cứu thế giới... Anh ta đang nghiêm túc à? Ít nhất, tôi không mong anh trai sẽ kéo tôi vào chuyện này. Muốn giải cứu thế giới hãy để dũng sĩ đi. Tôi chỉ là một dược sư kiếm tiền nhờ bán thuốc thôi.

Rời khỏi được thành phố Gazaki thì tốt rồi... nhưng còn chiếc vòng cổ này...

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi đánh bại ma vương."

Oh my... thấy chưa... biết ngay mà!

"...chiếc vòng cổ này?"

"Xin lỗi nhưng ta cần sức mạnh của cô."

Thế có nghĩa... anh trai Danker đây muốn tôi trở thành nô lệ phỏng?

"Nói thật nhé, tôi chẳng hề mạnh chút nào đâu."

"Cô có thể chế tạo thuốc và ma đạo cụ đúng không."

...ể?

"...tại sao anh lại biết?"

Đúng là tôi có thể chế tạo thuốc... nhưng tôi chưa từng phô diễn khả năng chế tạo ma đạo cụ của bản thân.

"Có thể cô không tin... nhưng ma vương chính là dũng sĩ đời trước. Dũng sĩ đánh bại ma vương tuyệt đối sẽ trở thành ma vương đời sau."

"...tôi lập lại nhé... tại sao anh biết?"

"Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Đồng đội của dũng sĩ bao gồm hiền giả, thánh nữ, thánh kỵ sĩ và thủ vệ. Cô đã từng nghe câu truyện trên đồng Ram chưa?"

Đồng Ram... quả thật trong câu truyện của thiếu nữ được thiên thần cứu giúp cũng có xuất hiện dũng sĩ...

"...vâng, là câu truyện về thiếu nữ và thiên thần."

"Thiếu nữ xuất hiện trong câu truyện... Marylane chính là thánh nữ của đời thứ nhất."

Chao ôi... anh trai nói cứ như thật vậy.

"Không giấu gì, ta cũng là thánh kỵ sĩ được vận mệnh chọn trong đời thứ nhất. Nhưng không chỉ vậy... khi được chọn trong đời thứ hai, ta đã lấy lại toàn bộ ký ức của tiền kiếp."

Đợi đã... ký ức của tiền kiếp.

"Đương nhiên, ta đã đồng hành cùng dũng sĩ đời thứ hai. Cô biết... điều gì đã chờ đợi ta ở ma vương thành không?"

Tôi lắc đầu.

"Chính là dũng sĩ đời thứ nhất đã hóa thân thành ma vương." Anh trai Danker dừng di chuyển và dựa lưng vào một thân cây.

"......" Tôi cũng ngồi lên một tảng đá gần đó. Hồi hộp lắng nghe.

"Câu truyện trong đồng Ram đã không nhắc đến một chi tiết quan trọng... Sau khi tiêu diệt ma vương, dũng sĩ cũng đã tuyệt mệnh. Dũng sĩ mạnh hơn ma vương rất nhiều. Tuy nhiên... dũng sĩ đã tuyệt mệnh cùng với ma vương..."

"...thay thế vị trí... ý của anh có phải như vậy không?"

"...ờ... bởi vì ma vương đời thứ ba chính là Sephera dũng sĩ đời thứ hai."

Tôi không ngốc đến mức không hiểu được ý nghĩa của điều này. Đây chính là cách, ma vương gia tăng sức mạnh cho bản thân. Một phương cách không tưởng.

"Vì vậy... ta tuyệt đối phải tiêu diệt ma vương đời này trước dũng sĩ."

Danker nhìn về bầu trời xa xăm... tôi có thể nhìn ra nét ưu buồn ân hận từ khuôn mặt nhìn ngang của anh ta.

☆☆☆

Tại một nhà trọ nọ.

"Allan, anh làm sao thế?"

"Không... chỉ là, tôi cảm thấy bất an."

"Là vì thánh kỵ sĩ đã từ chối... không tham gia với chúng ta sao?"

"...đúng vậy... tôi sợ rằng không thể bảo vệ mọi người."

"...em hiểu cảm giác của anh. Nhưng, làm ơn hãy tin vào chúng em. Chúng em cũng được vận mệnh lựa chọn!"

"...cảm ơn mọi người. Tôi tuyệt đối sẽ đánh bại ma vương và mang lại hòa bình cho thế giới này."

☆☆☆

"Danker... hướng này..."

"Là nơi xuất hiện con quái vật khổng lồ à?"

"Ừm ừm!"

"Đó chính là hạt giống của ma vương. Sau khi hấp thụ đủ linh hồn sẽ trở thành một ma vương đúng nghĩa. Lượng linh hồn bị hấp thụ sẽ tỷ lệ thuận với sức mạnh của ma vương. Có thể nói, đây mới chính là nguyên nhân để ta đánh bại ma vương."

(...............................................................................................................à... không... tôi không biết gì đâu nhé~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro