Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4. Không thể nói ra.

 

 

Những lời nói sướt mướt đẫm mùi rượu lại càng thêm chân thành.

Điều gì không muốn cũng đã nghe trọn.

 

Giống như nỗi đau, càng cố che giấu, lại càng bị lật tẩy.

 Người ta nói, hãy tỏ tình với người mình thầm yêu bấy lâu. Dù cho câu trả lời là có hay không, sau này sẽ không hối tiếc.

 

 

 

 

Cuối cùng, khi hoàn thành nốt những chấm đen vào bài thi của mình. Lộc Hàm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là, đã xong kì thi tốt nghiệp.

Chỉ chờ có điểm sẽ đem đi xét tuyển vào các trường Đại học đã đăng kí trước đó.

Lộc Hàm, tuyệt nhiên không có bất cứ chút lo lắng mong đợi nào.

Cậu quyết định sẽ vô tư mà chờ đợi kết quả.

Cho dù có ra sao, với Lộc Hàm giờ không còn quan trọng nhiều nữa.

Bước chân ra khỏi cổng trường, đã thấy Mẫn Thanh đứng đó, hai khoé mắt đỏ hoe.

Lộc Hàm khẽ dợm bước chân, lưỡng lự bước tới.

Mẫn Thanh trông thấy cậu, vội vàng chạy đến, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Làm thế nào bây giờ? Tôi làm bài thực không có tốt!"

"Sao lại vậy?"

"Không hiểu tại sao, đề thi không hề khó, nhưng trong phòng thi không thể tập trung...đến khi hoàn thành...mới thấy...mới thấy mình làm sai kha khá chỗ!"

Lộc Hàm không vui, đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên vai của Mẫn Thanh an ủi.

"Đừng lo lắng quá, nín đi, chưa có kết quả mà!"

"Coi như xong rồi...hức hức..."

Mẫn Thanh vẫn cứ yếu đuối, nước mắt ngắn dài, sụt sịt nói nhỏ đủ để Lộc Hàm có thể nghe thấy được.

"Diệc Phàm sẽ cảm thấy muộn phiền mất...không nên để anh ấy biết!"

Trái tim Lộc Hàm, cứ mỗi lần nhắc đến người ấy, lại nhói đau vô tận.

Bữa tiệc chia tay Ngô Diệc Phàm thực giản đơn.

Khoảng bảy tám người ngồi quây xung quanh một nồi lẩu cay đúng kiểu, bên cạnh là bia rượu cùng thức ăn.

Ngô Diệc Phàm vốn không có giao tiếp nhiều, bạn trong lớp cũng không có mấy. Ngoài Lộc Hàm và Mẫn Thanh thì chỉ có vài người đồng đội thân thiết của hắn trong đội bóng rổ trường.

Mấy câu chúc tụng nói đi nói lại mãi cũng chán. Ai nấy đều không có hứng, chỉ tập trung vào bàn luận hương vị của mấy món ăn trên mặt bàn.

Lộc Hàm quan sát, thấy khoé mắt Mẫn Thanh càng lúc càng đỏ hoe. Không hiểu vì Ngô Diệc Phàm hay vì lo lắng cho bài thi.

" Mẫn Thanh, Lộc Hàm...hai người hôm nay làm bài thế nào?"

Hoàng Tử Thao cất tiếng hỏi. Hắn là đàn em học khoá dưới, nhưng cùng chung đội bóng rổ, xem như người anh em tốt của Ngô Diệc Phàm.

"Cũng tạm ổn"

Lộc Hàm đưa miệng, hớp một chút bọt bia, cảm thấy nó nổ nhẹ trên đầu lưỡi vị cay cay đắng đắng.

"Vậy cậu đã đăng kí ngành gì rồi?"

Ngô Diệc Phàm dai dẳng, vẫn không quên hỏi tới vấn đề này.

Lộc Hàm khẽ liếc hắn một cái, nhưng kìm không được, lại để ánh nhìn của mình dừng lại nơi tròng mắt sâu đen láy kia, không nỡ dứt.

"Đăng kí...ngành..."

"Ngành gì không quan trọng, miễn là làm bài ổn thôi!"

Hoàng Tử Thao lên tiếng, át đi giọng nói nhỏ bé yếu ớt của Lộc Hàm. Ngô Diệc Phàm vẻ mặt không vui, nhăn nhó ngó qua Hoàng Tử Thao.

"Sao lại không quan trọng, ước mơ phải dùng sức mình theo đuổi. Vậy sau này, em định theo ngành nghề gì, đã xác định chưa?"

"Tất nhiên rồi. Em chỉ cần giống như Phàm ca là được. Bóng rổ không phải là ngành nghề yêu thích của chúng ta sao? Hai năm nữa ước mơ của em chính là Phàm ca của lúc này!"

Giọng điệu ngây ngô của Hoàng Tử Thao khiến mọi người bật cười vui vẻ. Lộc Hàm cũng cúi xuống, khẽ mím môi.

Phải vậy rồi, Ngô Diệc Phàm lúc này là ước mơ của rất nhiều người.

Nhưng tuyệt nhiên không phải ước mơ của Lộc Hàm cũng như Mẫn Thanh ủ rũ ngồi kia.

Buổi tiệc chia tay, chỉ có hai người thi thoảng khẽ liếc nhìn nhau, buồn tủi. Không thể nói thành tiếng.

Mẫn Thanh và Lộc Hàm, mỗi người theo đuổi một nỗi buồn riêng của mình.

"Chúng ta sẽ chơi trò chơi như bao buổi tiệc chia tay khác được không?"

"Phải rồi, chơi trò thổ lộ đi!"

"Bắt đầu từ nhân vật chính. Ngô Diệc Phàm, cậu có thể thổ lộ với bất cứ ai, còn bọn tôi chỉ có mục tiêu thổ lộ với cậu thôi!"

"Sao lại là tôi, tôi phải để dành đến cuối. Các cậu mở màn đi!"

Ngô Diệc Phàm đưa lên miệng một ly rượu nhỏ, nuốt gọn một cách nhanh chóng. Khoé mắt đã chuyển màu đỏ, trên má cũng xuất hiện vệt hồng.

Lộc Hàm quan sát, tự mình cũng cầm lên một ly, nhấp nhấp vị ngọt cay nồng, rồi nhắm mắt nhắm mũi mà uống cạn.

" Để tôi nói trước, tôi rất ghen tị với cậu Ngô Diệc Phàm. Ngay từ ngày đầu gặp cậu đã ghen tị muốn chết. Cậu cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, nhiều nữ sinh theo đuổi hơn tôi, lại có tài chơi bóng rổ giỏi hơn tôi. Nói tóm lại cái gì cũng hơn tôi, khi nhìn thấy cậu, thực sự chán ghét muốn chết!"

Đội trưởng đội bóng rổ của Ngô Diệc Phàm mặt mũi bừng bừng nói, tiếng phát ra mỗi lúc một to, sau đó buột miệng mà phun ra vài mĩ từ.

" Con mẹ, cậu thật là tốt số. Sau đó thầy Cao còn có ý định cho cậu làm đội trưởng, lên nắm lấy chức của tôi. Hahaha...lúc ấy thực muốn đấm chết cậu rồi vào tù cũng cam. Cậu đúng là áp lực của tôi."

Mọi người cười vui vẻ. Anh ta tiếp tục nói.

"Nhưng cậu lại từ chối cơ hội hiếm có đó. Ban đầu còn tưởng cậu ra vẻ kiêu ngạo, cuối cùng mới hay, cậu chơi bóng rổ chỉ vì đam mê, không ham hố điều gì khác nữa.

Từ ghét chuyển thành yêu quý, từ yêu quý chuyển thành ngưỡng mộ.

Nào...anh em tốt, chúng ta cạn một ly!"

Ngô Diệc Phàm phì cười rất mãn nguyện, rót một ly đầy tới miệng, đưa ra trước mặt ngỏ ý mời, sau đó uống cạn nhanh chóng.

Lộc Hàm lại ngây ngô quan sát, tự rót cho mình, tự cạn ly với mình.

"Tới lượt em hả, không phải khi nãy đã nói rồi sao? Em mong muốn hai năm sau sẽ trở thành Phàm ca của bây giờ!"

Hoàng Tử Thao lại trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình, ngữ khí còn có chút làm nũng rất đáng yêu.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt yêu chiều nhìn vào cậu, nụ cười cũng có chút quý mến.

"Được rồi, nếu không còn gì để nói với ca ca của đệ, thì chúng ta cạn ly."

" A~ vẫn còn...em còn muốn nói...sau này nhất định sẽ kiếm được...bạn gái giống như Mẫn Thanh tỉ tỉ nữa. Vừa xinh xắn, học giỏi lại vô cùng yêu ca ca!"

Lời nói vô tư của Hoàng Tử Thao chính là con dao đâm xuyên trái tim Lộc Hàm. Động vào tầng sâu nhất, nhạy cảm mà nhói đau lên.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt vui vẻ, nhưng lại thoáng một lớp sương bụi mờ của buồn bã nhìn sang Mẫn Thanh từ nãy tới giờ không hé miệng câu nào.

Dường như hắn đã quên, phải cạn một ly với Hoàng Tử Thao rồi.

Để tôi cạn thay cho cậu.

Lộc Hàm run rẩy rót cho mình một ly, cầm lên uống. Vị cay nồng sộc vào mũi, sau đó lên đến đỉnh đầu, buốt đau.

" Mẫn Thanh, đến lượt em, hãy thổ lộ với anh đi!"

Bên cạnh, giọng của Ngô Diệc Phàm vang lên ngọt ngào đến nỗi, vị rượu trong miệng Lộc Hàm có thêm cả vị mằn mặn vì cố gắng nuốt sâu nỗi đau xuống dưới.

" Em..." - Mẫn Thanh bỗng dưng sụt sùi, nước mắt đã chảy dài tới chiếc cằm nhỏ nhắn, một giọt khẽ khàng rơi xuống chiếc váy màu hồng, làm cho những chấm ướt át thêm màu đậm hơn — " Em chưa biết phải nói gì, Ngô Diệc Phàm, hiện tại em đang rất buồn!"

Không khí một chút sững lại, mọi người đều như trùng xuống.

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng dang tay, kéo Mẫn Thanh tới gần mình, để đầu cô dựa vào lòng hắn, vỗ về.

Tôi cũng rất buồn.

Lộc Hàm cay đắng, ghen tị, tủi giận mà tự đưa cho mình một ly nữa.

"Không cần nói gì thêm cả, đến lượt anh rồi!" - Ngô Diệc Phàm cất giọng khàn khàn — "Mẫn Thanh, anh rất vui khi nghe em nói có thể đợi anh trở về. Vì thế anh nhất định sẽ quay lại, khi ấy, em có đồng ý cùng anh suốt đời bên nhau không?"

Những lời nói sướt mướt đẫm mùi rượu lại càng thêm chân thành.

Điều gì không muốn cũng đã nghe trọn.

Lộc Hàm cảm thấy trong người lạo xạo, muốn tống khứ hết nỗi buồn chất chứa bấy lâu. Cậu loạng choạng kéo ghế, đứng dậy, nhưng hơi rượu làm cậu choáng váng, đứng không vững.

"Lộc Hàm, anh không sao chứ, đi đâu vậy?"

Hoàng Tử Thao hoạt bát cũng kìm nén không nổi khung cảnh sướt mướt trước mặt, bèn chuyển sự chú ý sang Lộc Hàm.

"Không sao...tôi cần...cần tới nhà vệ sinh một chuyến!"

Cố gắng giữ chút sưc lực cuối cùng, Lộc Hàm đi như chạy vào trong.

Sau khi nôn sạch sẽ những thứ tống vào bụng nãy giờ, mới cảm thấy cơ thể có chút nhẹ nhàng. Nhưng vẫn phải liên tục nôn khan thêm một chút mới hoàn toàn thở phào.

Lộc Hàm ngồi bệt xuống dưới sàn, buồng vệ sinh ngột ngạt, chỉ có mình cậu.

Cậu cứ đưa tay lên lau, nước mắt lại rơi xuống.

Càng lau, lại càng rơi nhiều hơn.

Giống như nỗi đau, càng cố che giấu, lại càng bị lật tẩy.

 Người ta nói, hãy tỏ tình với người mình thâm yêu bấy lâu. Dù cho câu trả lời là có hay không, sau này sẽ không hối tiếc.

Vốn định sẽ mượn rượu, thổ lộ với Ngô Diệc Phàm, nhưng cậu lại không đủ cái khả năng chịu sát thương cao như vậy.

Cuối cùng, vẫn nhút nhát đem tình yêu của mình, giấu thật sâu, che đậy thật kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro