Chương I: sứ mệnh của mỗi sinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tại một vùng đất xưa cũ nơi mà chiến tranh nổ ra ngà càng gay gắt, lục địa ngày càng úa tàn, đất nhuộm màu máu, mây tô màu khói, gió mang tiếng than thảm thương. Như thể muốn mọi thứ kết thúc, một sinh mạng nhỏ bé đã được sinh ra với sứ mệnh chấm dứt tất cả. liệu cuộc hành trình của sinh mệnh nhỏ bé đó có dễ dành như mấy thằng main chính được tác giả buff "HƠI" quá tay hay không hay là phải nỗ lực không ngừng nghỉ để có kết quả mong đợi, hãy cùng nhau xem nhé! Hehee"-giọng nói bí ẩn-

_-_-Chương I: Sứ mệnh của mỗi sinh linh_-_-

Chap 1: Kẻ chấm dứt tất cả

-26/11/407 TCN-

Tại lục địa phía Tây của thế giới(LamSefai) nơi mà chiến tranh đang sảy ra liên miên.

-tỉnh Ecơnô trong một ngôi làng nhỏ, một sinh mệnh mới đã trào đời.

"ra rồi!! cuối cùng cũng chịu chui ra rồi, Anthouny!! Vào mà xem con anh đi"- bà đỡ đẻ vừa la vừa đặt con vào lòng mẹ nó.

"Louis! Em ổn chứ?" người chồng(Anthony) vừa nói vừa nắm chặt tay người vợ(Louis), hai chân quỳ dưới đất

-Louis nằm trên giường, người đẫm mồ hôi, đang thở một cách khó khăn " anh nhìn đi Anthony... đứa con đáng yêu của chúng ta...." Louis nói với giọng điệu yếu ớt trên khuân mặt tràn đầy hanh phúc.

"hmm~ tai nhọn và có cánh mỏng, đã thế còn là con trai, như này thì có vẽ là anh đã thắng cái vụ đặt tên con này rồi nhỉ trăm phần trăm luôn" Anthony nói giọng mỉa mai " vậy con của chúng ta sẽ tên là..."

" EKI CODON!!!!!" người vợ hét lên

"khoan không phải anh là người có quyền..."- vẻ mặt đầy bất ngờ

"con đã theo giòng máu của anh còn gì, là một tiên nhân khỏe mạnh và trong sáng, nhưng mà trong cái thời kì này thì đặt tên con theo tên của tiên nhân tộc sẽ rất dễ bị bắt đi đấy, đã thế thì có phải chúng ta cần một cái tên của con người để tránh việc đó đi sao, em nói đúng chứ" Louis nói một hồi với vẻ mặt đắc ý

"(cạn cmnl) em vẫn lươn lẹo như ngày nào nhỉ, thế này thì con chúng ta sau này sẽ có cái tính y hệt em mất.. haizz~~" Anthony nói với vẻ bất lực " mà anh cũng không ngờ vừa sinh xong mà em có thể nói một tràng như vậy mà không biết mệt đấy, kể cả có là tiên nhân hay á nhân cũng biết mệt đấy"

" a đúng rồi nhỉ, em vừa sinh, hêhee"- louis "mà có một thiên thần nhỏ này ở bên thì bao nhiêu mệt mỏi cũng sẽ chuyền cho anh hết hì hì~~"- Louis vẻ mặt zui tươi

" haiz~ không biết thiên thần này sẽ như nào nữa đây"- Anthony

------ 7 years latter ------

'bịch' "ahh!"-Eki

-thanh kiếm gỗ vừa rơi xuống đất, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và tiếng thở dốc của cậu bé.

"đứng dậy ngay Eki, trên chiến trường không có thời gian để ngồi xuống nghỉ đâu!" -Anthony nói, tay chĩa mũi kiếm về phía con trai

-tay của cậu nhanh chớp nhặt lại thanh kiếm gỗ, cậu lướt nhanh về phía đằng sau người cha" chỉ có lính quèn mới phải ra trận thôi" -vừa hét cậu vừa vung thanh kiếm về phía cha(thắng rồi)

"nếu có thời gian để hét thì tập trung vào mà đánh đi, hét không tăng sức mạnh đâu!!" Anthony quay ngoắt người lại, đưa đao ra sau đỡ đòn rồi giữ lấy lực, chân ông ngoắt vào chân Eki kéo ra hai bên, ngay khi "đứa con thân yêu" của ông ngã xuống thanh đao trong tay ông đã vung thẳng vào mông cậu(phần mặt đao ấy)

-Eki sau đó bị văng xa kèm theo tiếng hét vừa chứa đựng sự đau đớn và bất công

-đao vắt trên vai, mặt cười đắc ý" ghi điểm"-không ai khác ngoài ông bố của năm

"ara~ ara~ anh mình à~, đánh hăng như vậy chắc anh vẫn còn sức nhỉ, tí nhịn nha~"- Louis- "heal, nhìn đi có vài vết thành sẹo rồi này, ha~"

"tại sao anh lại phải nhịn chứ, thằng con trai xin lỗi mẹ đi"- Anthony-_-

"tại sao tôi phải xin lỗi chứ ông già chết tiệt"- Eki

"ai khiến mày kêu làm mẹ giận, có mỗi thanh củi thôi, cầm đánh người còn không xong, bị thế còn kêu gì" Anthony

" cái que củi mà ông bảo to hơn cả tay tôi đấy, ông đi trộm cán búa nhà thợ rèn rồi mài thành kiếm cho tôi, mà cái khúc gỗ đấy phải đến 3kg, bắt 1 thằng 7 tuổi vác đi đánh người, à mà ông cũng đâu phải người"- Eki

"má cha mày con cái mất dại mày cũng đâu phải con ngườ... "-Anthony

"IM LẶNG" -Louis nói với nụ cười nở trên khuôn mặt nghiêm nghị .giọng nói trở nên có sức nặng có thể đè chết một người, gân đã nổi lên máu đã đỏ " anh mình à~ má nó đây anh có lời ghì muốn nói với má nó hả~"- Louis vừa nói vừa mỉm cười đe dọa.

" nữ hoàng bớt giận, giận rất dễ để lại nếp nhăn trên mặt đó thưa nữ hoàng, con trai yêu quý , nói giúp cha nào" Anthony nói với ánh mắt cầu cứu hướng về phía Eki

"ngu ráng chịu"-Eki

" Eki à~, thanh kiếm đấy là do mẹ làm chứ không phải do thằng cha bất tài vô dụng chỉ biết bám váy vợ của con làm đâu~, chẳng nghẽ nó lại có vấn đề ghì sao~"-Louis nói sắc mặt ko đổi

"mẫu hậu nguôi dận, thanh kiếm dùng rất tốt, hiệu quả rất chân thực, không có vấn đề ghì thưa mẫu hậu"-Eki nói úp mặt xuống đất, mồ hôi chảy thành giọt

"thế thì tốt~~, " – Louis nói sắc mặt dần dịu lại," vậy thì vào nhà dùng bữa thôi nhỉ"

"vâng!!"-Eki

"vâng!!!" Anthony

"àh~~, anh thì quỳ trước bàn đến khi nào em ăn xong thì mới được ăn, tiếc thật đấy, nay có món sườn nướng mà anh thích m, để nguội thì không ngon mất~" Louis(thằng con đang cười đắc ý) " Eki, nhớ ăn hết rau nha~"

"hả?? tại..." Eki

"hả??tại...."Anthony

"hm~? Có vấn đề ghì sao?" mặt Louis đã căng trở lại

" Không có ạ!!!" hai bố con

-a few moment laters-

"cuối cùng thì đã đến lượt anh, đau hết cả hai.." Anthony

"chạy đi!! Quân Fogottan tìm được đến đây rồi!! áaaaaa!!"- người trong làng

_-_-_-_-_-_-_hết chap 1_-_-_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama