Chương 2 Thế nào là tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Sáng hôm sau trong lớp học tôi nhìn cô ấy, trong cô ấy trong dáng vẽ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi định qua đó ngồi cạnh cô ấy thì bạn tôi kéo tui lại và nói:

- A Nhu, mầy thử nhìn xung quanh xem có thấy gì lạ lạ không? (Thanh Ngọc là bạn thân từ năm cấp 2 của tôi, không ai hiểu tôi hơn cô ấy)

        Tôi nhìn xung quanh bổng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và dường như tôi đã hiểu được chuyện gì đang xẩy ra quá nhiều. Có rất nhiều ánh mắt hù hận muốn xử tử tôi từ đám con trai trong lớp. Hóa ra tôi đã tạo rất nhiều nghiệp với tụi con trai và giờ không thể dừng lại được nữa, sự hành hạ của tôi đối với họ ngày càng tăng và đương nhiên sự thù hận của họ đối với tôi một ngày một nhiều, hầu như thứ bảy giờ sinh hoạt lớp họ cũng đều ý kiến, kiến nghị với cô chủ nhiệm nhưng lần nào như vậy tôi đều từ chức, lớp thì không ai chiệu vô vị trí đó của tôi ngồi nên nhiều lần như vậy cô cũng bỏ qua cũng không xử lý được gì, nên 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng,… bọn họ dần bỏ cuộc dù họ đem lòng hận tôi nhưng cũng phải phục tùng tôi thôi. Tiếng trống trường vang lên cô Linh dạy môn giáo dục công dân bước vào lớp, lớp trưởng lớp tôi hô to “ cả lớp” đứng dậy chào cô, cô ra hiệu cho học sinh của mình ngồi xuống và vẫn là câu nói đầu giờ muôn thuở của cô “ Ai thuộc bài là lên”. Cứ thế 5 phút trôi qua vẫn không ai lên cả lớp đều rụt cổ lại tránh ánh mắt của cô Linh.

- Cô ơi! Em lên trả bài.( thôi thì hôm nay mình thiên thần cứu mạng họ một bữa vậy)

- Em lên đi.

Cả lớp lúc này đều thở phào nhẹ nhỏm vì đã có người thế mạng cho lớp. Trả bài xong cô Linh nói tiếp:

- Hôm nay chúng ta học bài mới, chủ đề hôm nay là  bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình. Vậy thì lớp chô cô biết tình yêu là gì nào.

     Cái lớp ngày nào cũng đầy cơm chó chủ đề này thì với tụi con trai rất là lành vậy mà bọn con trai lại chỉ tay vào tôi, cả bọn con trai luôn làm tôi tức chế mà.

- Cô mời em Tiểu Nhu ^͜ ͜ ^.

      Với một người như tôi không biết gì về tình yêu, thì câu hỏi này của cô Linh có vẻ khó, Tiểu Nhu quây qua nhìn khẩu hình Tuyết Liên và đoán từ để trả lời câu hỏi của Cô Linh .

- Dạ thưa cô! Làm sao định nghĩa được tình yêu có khó gì đâu, vào một buổi chiều gặp em trên đường ra cầu tiêu nhường em vào trước thế là yêu.

    Nói xong cả lớp đều cười lớn, cả cô cũng cười Tiết Liên thở dài rồi lấy tay che mặt y như là cô ấy chưa từng nhắc A Nhu. Cô Linh thấy vậy liền bảo:

- Tuyết liên , sau này có nhắc bạn thì nói lớn lên xíu cho bạn nghe, chứ nhắc nhỏ quá bạn nghe bạn không nghe được, được rồi em ngồi xuống đi, Tuyết Liên hồi nãy e nhắc bạn như thế nào thì em lập lại đi.

- Dạ, đố ai biết được tình yêu là gì? Rất khó cho nên chưa được định nghĩa, là một trạng thái bảo hòa của cảm xúc, là lực hấp dẫn của hai trái tim, là nổ tung mọi thứ.

     Cả lớp lại cười mộtđứa con trai trong lớp vừa cười vừa đứng lên nói: “ cô ơi, hai đứa đó đang tấu hài đó cô”.

- Thôi được rồi em ngồi xuống đi, chúng ta vào bài học nào.
_________

     Đêm hôm đó tôi tắm rữa xong, bước ra ngoài ngồi ghế sô pha mở ti vi xem như thường lệ, bà quản gia đặt chiếc dĩa trái cây xuống bàn “mời tiểu thư ăn trái cây” tôi liền quây qua hỏi chuyện bà ấy :

- Ba mẹ tôi hôm nay không có về nhà à?

- Vâng, thưa tiểu thư ông chủ hôm nay có việc bận đột xuất, còn bà chủ thì đang đi công tác ạ.

- Ừ, tôi biết rồi.

    Nói xong tôi bỏ đi lên phòng đóng cửa một cái “rầm” tôi có cảm giác như thứ gì đó đang bị đè nén trong tôi khiến tôi khó chịu, tôi đeo găng tay đánh box vào đấm, đá thật mạnh vào bao cát đang đứng trước mặt mình cho thỏa mãn cơn giận dữ trong tôi. Tôi vừa đánh vừa hét lớn “ họ chỉ biết hứa chứ không bao giờ biết giữ lời với mình, lần nào cũng hứa là sinh nhật con ba mẹ sẽ về mà nhưng lần nào mình cũng đoán sinh nhật một mình, tại sao chứ”, cú đá thật mạnh khiến cô bị trật gân chân, cô đành phải nằm xuống giường gác tay lên tráng mà suy nghĩ “kể từ khi mình sinh ra, mình ít khi được gặp ba mẹ, mà có gặp đi nữa thì họ cũng chỉ mãi mê với công việc, lâu lâu thì cải nhau chả bao giờ chiệu chơi vơi mình, chỉ có a trai mình là không bỏ rơi mình, cùng vui đùa, chăm sóc đứa em gái thật tỷ mỹ cho đến khi anh tôi 18 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó:

- Anh hai, anh đi đâu vậy? (Tôi ngây thơ hỏi)

- Anh phải đi du học để còn về phụ cha mẹ tiếp quản công ty.

- Vậy anh bỏ A Nhu sao? Anh không chơi với A Nhu nữa sao?

- A Nhu ngoan đi nè.

Tôi chợt nhận ra đó là sự chia ly anh trai tôi muốn bỏ tôi lại, tôi hét lớn trong tiếng khóc:

- Không anh hai đừng đi, anh hai đi đâu A Nhu đi theo đó đừng bỏ A Nhu lại một mình mà.

- A Nhu anh xin lỗi.

        Nói rồi anh tôi lạnh lùng quây đầu và bước đi, tôi khóc òa lên đồi đuổi theo thì bọn người hầu ngăn tôi lại, tôi cứ vùng dậy để thoát khỏi những người đó nhưng khi tôi chạy tới thì chiếc xe chở anh trai tôi đã chạy đi. Tôi vì xuống trong tuyệt vọng bầu trời hôm ấy bổng nhiên đổ mưa rất lớn”

Đang suy nghĩ thì có một cuộc điện thoại, khi tôi xem lại hóa ra là Tuyết Liên nên tôi đã bất máy:

- Alo.

- Hôm nay mầy không on game đi hoạt động à?

- Tao quên mất. À  mà nè Tuyết Liên hôm nay là sinh nhật mình cậu có thể qua nhà mình chơi không?

- Hôm nay sinh nhật mầy sao không nói tao biết sớm để chuẩn bị quà.

- Không cần đâu, cậu tới chơi với mình là mình vui rồi.

Nói xong A Nhu tắt máy, gác tay lên tráng là nói thầm “mình cô đơn thật”

    Một tiếng sao “ren ren…ren” tiếng chuông trong nhà vang lên, người hầu ra mở cửa thì nhìn thấy Tuyết Liên trong bộ dạng ước cá cả người trên tay còn cầm một đóa hoa, ngoài trời thì đang mưa lớn, cô người hầu thấy Tuyết Liên trong bộ dạng như vậy liền mời cô vào nhà.
__________

       Trong phòng lúc này A Nhu đang ngủ thì nghe tiếng của một ai đó đang gọi mình, cô mở mắt ra thì thây Tuyết Liên đang ở trước mặt mình, từng giọt từng giọt nước từ tóc cô ấy nhỏ vào mặt cô, lúc này A Nhu chợt bừng tỉnh liền đẩy Tuyết Liên sang một bên khiến cho Tuyết Liên ngã lăng ra giường. A Nhu đỏ mặt liền hỏi:

- Cậu làm gì ở đây?

- Cậu quên rồi sao? Là cậu gọi tới đến đó.

- Đúng rồi, mình quên mất, cậu cầm bộ này đi thay đồ đi để cảm đó.

- Ừ.

      Nói rồi Tuyết Liên bước  vào phòng thay đồ, còn A Nhu thì chạy xuống nhà bếp kêu những người hầu của mình đem bánh kem và một số đồ ăn đem lên phòng mình trang trí thành một bữa tiệc thật đẹp. Khi Tuyết Liên từ phòng tắm bước ra nhìn A Nhu không chóp mắt, trong A Nhu rất đẹp khiến cho Tuyết Liên đỏ mặt, càng ngạc nhiên hơn là bữa tiệt được trang trí theo kiểu pháp có vài cây nến kết họp với bầu không khí rất lãng mạn phù hợp cho hai người, lúc này A Nhu quây đầu lại đi thẳng về phía Tuyết Liên và nói:

- Sao cậu đỏ vậy? Cậu không thích cách  trang trí này hả?

- không, mình....mình? (Bổng nhiên Tuyết liên bị cà lâm không nói thành lời).

- cậu bị sao hả? Có chổ nào không ổn sao? (A Nhu hỏi với khuôn mặt ngay thơ)

- Mình....mình bỏ quên đồ dưới nhà cậu, tớ xuống đó lấy.

       Tuyết liên vội chạy ra ngoài đống cửa phòng lại cái “rầm” khiến Tiểu Nhu giật mình. Tiết Liên thở phào mặt đỏ, tim đập nhanh, không hiểu tại sao hôm nay mình bị gì nữa, cô vội chạy xuống nhà bếp tìm đóa hoa tặng A Nhu nhưng không thấy nó đâu

- Ủa, mình để nó ở đâu rồi nhỉ?

- Cháu đang tìm đóa hoa này đúng không (bà quản gia nói).

- Đúng rồi ạ! Cháu cảm ơn bà nhiều.

- Cháu rất là người bạn đầu tiên tiểu thư dẫn về nhà đấy, xem ra cháu rất quan trọng với tiểu thư lắm đó

-Không….có đâu ạ. (Tuyết Liên bổng nhiên lại đỏ mặt) bà có thể kể cho cháu nghe về cô ấy được không ạ.

   15 phút sau, Tuyết Liên nhè nhẹ mở cửa phòng bước vào, đóa hoa được giấu sau lưng, thấy Tuyết Liên bước vào A Nhu liêng hỏi:

- Cậu đi kiếm thứ gì mà lâu vậy?

- À mình, tặng cậu nè, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

- Ơ, sao cậu biết tớ thích hoa bách họp.

- Thì mình là bạn của cậu mà.

    Hai người nói chuyện vui vẻ đù giỡn, rồi cùng nhau chơi game tới khuya. Bổng nhiên A Nhu nói trong sự ngượng ngùng:

- Cảm ơn cậu, vì đã đến chơi với tớ, đây là lần sinh nhật đầu tiên tớ mời bạn tới  chơi.

- Cậu ngốc à! thì đây cũng là lần đâu tiên vớ tớ.

- Không, ý mình là…

- Thôi ngủ đi cô nương.

    A Nhu nằm xuống giường định ngủ thì chợt nhớ lại câu hỏi của cô Linh liền quân qua hỏi:

- Này, Tuyết Liên rốt cuộc “tình yêu là gì?”

- Cậu muốn biết sao.
Tuyết Liên quây qua nhìn A Nhu, rồi đè lên người cô cởi từng núc áo ra thì thấy thì thấy 1 vết đỏ hình đóa hoa tuyết liên chợt nhận ra điều gì đó nên cô liền hỏi A Nhu:

- Đây là gì?
  
     A Nhu bình tĩnh lại, liền kéo áo lại đây Tuyết Liên ra và nói:

- Là vết bóp. Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?

- Chẳng phải cậu muốn tình là gì sao?

  Nói xong Tuyết Liên liền đè 2 tay của A Nhu xuống giường, cô càng kháng cự thì Tuyết Liên càng xiết chật, bất chợt nụ hôn từ trên môi Tuyết Liên chạm vào môi cô, rồi lưỡi của cô ây cũng đi trong miệng cô, cô bật không khán cự nữa Tuyết Liên cũng thả lỏng tay của cô ra, nụ hôn đó của cậu ấy rất ấm áp, cách hôn rất điêu luyện, bổng dưng Tuyết Liên dừng lại nhìn A Nhu rồi nói:

- Xem ra cậu vẫn còn ngay thơ, chưa biết yêu là gì? Vây hôm nay tớ sẽ dạy cậu hôn.

- Cậu…

      Chưa nói hết lời thì cậu ấy lại tiếp tục hôn để hai đôi môi đan xen vào nhau rồi dùng chiếc lưỡi lách qua, tiến vào trong nhẹ nhàng và chạm vào đầu lưỡi của nhau. Rồi quấn lấy đầu lưỡi ấy rồi lại nhẹ nhàng rút ra. Cứ dần dần như thế rồi bạn tăng dần tốc độ để khiến cảm xúc đôi bên tăng lên. Điều đó lại càng làm cho A Nhu thêm hưng phấn. Đang lúc cao trào Tuyết Liên nhìn A Nhu rồi nói:

- Cậu yên tâm đi tớ sẽ không làm gì cậu cho đến khi cậu thua cuộc và trở thành ny của tớ. Giờ thì ngủ ngon.

-Nè, sau này cậu có đến đây chơi với tớ nữa không?

- Có nếu như cậu muốn.

   Nói xong Tuyết Liên vui vẻ ôm A Nhu ngủ, còn A Nhu thì mặt đỏ tim thì đập loạn xạ rồi quây qua ngắm nhìn Tuyết Liên rồi ngủ hồi nào không hay biết.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro