Chết- Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuki mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ trải dài, mặt trời đang dần lặn xuống núi, chiếu những tia sáng cuối cùng lên bãi cỏ. Cô xoa xoa cái đầu đang đau ê ẩm của mình, cố gắng nhớ lại mọi việc. Nhớ rồi, cô đã quá chán nản cái cuộc sống mà mọi người xung quanh mình luôn giả dối, thế nên cô đã tự sát.
- Cô tỉnh rồi nhỉ?-  ?
Một giọng nói ấm áp từ sau lưng Mitsuki. Cô quay đầu lại, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu.

Xung quanh cô gái ấy tỏa ra hào quang lấp lánh, Mitsuki thầm nghĩ cô gái này có khi còn đẹp hơn cô nữa ấy chứ. Trong khi Mitsuki vẫn chìm trong suy nghĩ riêng thì cô gái ấy nói tiếp:
- Tôi tên là Ozora, tôi là thần hộ mệnh của cô. Cô cảm thấy thế nào rồi?
- Cảm ơn Ozora, tôi ổn rồi. Nhưng cô nói cô là thần hộ mệnh của tôi là ý gì? Tôi không hiểu.- Mitsuki trả lời Ozora.
- Mỗi một người có một vị thần bảo hộ khác nhau. Cô được ban cho sắc đẹp và tài năng tuyệt vời vì tôi là thần bảo hộ của cô. Tôi biết mọi chuyện cô làm, những gì cô nghĩ và cảm xúc của cô. Thế nên tôi đã xin Thượng Đế cho cô lựa chọn số phận sau này của mình. Cô có 2 sự lựa chọn: 1 là nên thiên đường ,trở thành thiên thần và sống vĩnh hằng; 2 là tái sinh tại một thế giới mới, thế giới đó có thể sử dụng được phép thuật. Cô chọn đi.- Ozora nói.
- Tôi được chọn ư?? Vậy tôi sẽ chọn sự lựa chọn thứ 2.- Mitsuki suy nghĩ rồi trả lời Ozora.
- Hả???- Ozora ngạc nhiên khi nghe Mitsuki nói.
- Không được sao ?- Mitsuki vẫn bình thản.
- Không phải là không được nhưng tôi nghĩ cô sẽ chọn sự lựa chọn số 1 cơ. Vì cô đã muốn chết để kết thúc cuộc sống của mình mà.- Ozora lấy lại bình tĩnh trả lời Mitsuki.
- Tôi nghĩ nếu có thể trở thành thiên thần thì rất tuyệt nhưng sống vĩnh hằng thì không tuyệt chút nào hết. Cô phải hiểu tôi chứ, Ozora. Tôi thích những thứ mới lạ mà, chẳng phải sẽ thật tuyệt nếu có thể sử dụng phép thuật.- Mitsuki cười tươi đáp trả lại Ozora, xung quanh cô tỏa ra hào quang của kim cương lấp lánh.
- Tôi hiểu rồi, vậy đó là sự lựa chọn của cô.- Ozora đứng dậy lùi ra sau mấy bước rồi nói tiếp -" Hỡi những vì tinh tú, hãy nghe lệnh ta. Mở ra cánh cổng đến với thế giới Symponia. Hãy mở ra cánh cổng Symponia. "
Rồi một chùm ánh ánh màu vàng bao quanh Mitsuki,đằng sau cô hiện ra một cánh cổng. Hoàng quang màu vàng lấp lánh bao phủ lấy Mitsuki, Ozora mỉm cười nói:
- Tạm biệt và hẹn gặp lại!!!
Oyora vừa giứt lời Mitsuki bị hút vào cánh cổng đó.
_______ Sau khi bị hút vào cánh cổng_____
Mitsuki nghe thấy một âm thanh giọng hết sức vui mừng nói:
- Bà làm tốt lắm một bé gái xinh đẹp!!!
Vốn là người thông minh, cô nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Trong lòng vừa có chút vui, vừa có chút buồn, rồi để mọi người không nhìn cô bằng ánh mắt kì quái cô cố khóc vậy. Rồi cô được một người phụ nữ xinh đẹp ôm vào lòng, khuôn mặt bà tràn đầy hạnh phúc, hai dòng lệ tuôn trào.
Rồi cô nhắm mắt lại và thiếp đi, trong mơ cô thấy Ozora đang đứng đó. Nhìn cô và nở nụ cười tuyệt đẹp, nói:
- Cô ổn chứ, người mẹ mới thế nào?
- Cảm ơn, tôi thật sự rất hạnh phúc...- Mitsuki bắt đầu khóc,những giọt nước mắt hạnh phúc.
- À, đúng rồi! Vừa nãy quên đưa cô thứ này. Nó sẽ giúp cô nhiều đấy.- Ozora như nhớ ra gì đó, cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc vòng cổ rất đẹp đưa cho Mitsuki.
- Cô nói dễ hiểu hơn được không.- Mitsuki cầm chiếc vòng hỏi Ozora.
- Đây là một không gian được thu nhỏ lại, trong đó có tất cả mọi thứ của cô ở kiếp trước, những vũ khí để cô chiến đấu và thuốc trị thương.- Ozora giải thích.
- Nhưng tôi đâu biết dùng vũ khí.- Mitsuki nghe xong giật mình.
- Cái này phải nói đến danh phận của cô ở kiếp này. Kiếp này cô là con gái của một tướng sĩ tài ba của đất nước, cô có 2 người anh,  anh trai cả tên Yueliang và anh 2 tên Taiyang còn tên cô vẫn giữ nguyên. - Ozora ngừng một chút rồi nói tiếp. - Cô thử nói xem, nếu ba cô tài giỏi như vậy thì chắc chắn sẽ dạy các con để nối nghiệp, đúng chứ?
- Đã hiểu nhưng tôi thắc mắc chút: tên tôi đặt theo tiếng Nhật vậy sao tên 2 anh tôi lại là tiếng Trung chứ? - Mitsuki tiếp tục hỏi.
- Vì ba cô là người Nhật còn mẹ là người Trung. - Ozora tiếp tục.
- Đã hiểu!!!- Mitsuki nói giọng hết sức vui vẻ.
- Vậy hẹn gặp lại cô nhé, Mitsuki.- Ozora cười rồi biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon