Cánh cửa thứ 2:Cánh cửa của bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đội mũ bảo hiểm vào đi, chap này bẻ lái kinh đấy, không thì đừng hỏi sao không nhắc. Ok, vô truyện nào:>

---------------Dải phân cách nè:P-------------------------------------------------------

  Sau khi Mina  đi qua cách cửa thứ 2, cô khá ngạc nhiên, cô nghĩ môi trường của nó vẫn như cũ, nhưng không, nơi cô đến chính là một mê cung rất rộng, gần như không có lối thoát, cô quyết định tiếp tục chơi liều, mon men theo bên phải, rồi cô đến 1 ngõ cụt. Trong đầu cô kiểu:

     - Rồi xong kiểu này toang rồi, mẹ ơi xuân này con không về

     - Đã chết đâu mà nói thế-lúc này bỗng Mi lên tiếng

      - Ủa tui tưởng cứ đến ngõ cụt là chết

      -Ưm..... Vừa nãy thì không thật, nhưng giờ thì có

      - Tui xin bà đấy đừng nói những điều khó hiểu

      -Nhìn xuống dưới chân bà đi

      -Ý bà là sa---AAAAAAAAAAA

      Mina nhìn xuống, 1 cái đầu lâu dính máu dọa Mina sợ phát khiếp, tim cô gần như rớt ra ngoài, nước mắt chỉ trực trào ra,mãi sau cô mới bình tĩnh được, vậy nhưng giờ cô mới để ý, từ đoạn cô rẽ vào vừa nãy thì đoạn đường này trở thành một đống đầu lâu, nhưng vì cô quá lo lắng nên không để ý điều này. Rồi......."GÀOOOOOOO" và đúng như dự đoán, một tiếng gầm lên, là con cái, nhưng lúc ý Mina không còn tâm chí mà nghĩ gì cả, những gì cô nghĩ lúc đó chỉ là xách chân lên mà chạy, 2 người cứ người đuổi người chạy, đôi khi Mina ngoảnh lại, thấy cái "thứ" đó đổi ngày càng gần, Mina lúc ý chỉ biết muốn sống thì chạy, không thì cứ đứng đấy. Chạy 1 hồi, Mina bắt đầu thấy kiệt sức, thở sắp không ra hơi, mắt mờ dần, may mà kịp cắt đuôi nó, không thì sợ xác cũng không còn, nhưng phải nói thật là nhìn con quái vật này khá là lạ, tóc đen, dài, mặc bộ đồng phục nữ, trên người đeo rất nhiều trang sức,  tạo ra dáng 1 cô tiểu thư kiêu căng, ác độc cho dù vài bộ phận trên người nó bị biến dạng, tay cầm 1 chiếc dây thừng, nhìn khá khác với tưởng tượng của Mina, cô hỏi Mi:

     - Nè Mi, ruốt cuộc mấy con quái vật có ý nghĩa gì?

    -Này này bà có biết dùng não không, những thứ đang xảy ra là kí ức của 1 người đó, thì đương nhiên những con quái vật là ác mộng của họ, lần sau làm ơn dùng não trước khi hỏi,cảm ơn

     -Thôi nào tui----

    Chưa kịp nói xong câu thì bỗng Mina bị lôi lên không trung và sự thật là cô đã bị một con quái vật bắt được, nó lôi cô đến 1 căn phòng cho dù cô chả hiểu căn phòng đó đã mọc từ đâu ra. Trong căn phòng đó có 1 chậu đựng nước to và đầy, xung quanh gồm những con quái vật tương tự đứng xung quanh như đang chờ đợi gì đó, khi con quái vật đang giữ Mina đi vào, chúng hướng mắt về nó như nó vừa lấy được đó gì đó hay ho lắm. Con quái vật đó bỗng dưng ném Mina xuống không thương sót, Mina chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một cú tát giáng trời thẳng vào mặt cô, rồi đá, đánh, dìm cô xuống nước rồi tóm đầu cô lên, chưa kịp hít được ngụm không khí nào thì cô lại bị bọn nó dìm xuống, những tiếng cười thích thú, khinh bỉ, những câu chửi rủa vang khiến Mina cảm giác ngày càng sợ. Cứ như thế cho đến 1 hồi, khi có tiếng chuông vang lên thì bọn chúng mới tha cho cô, giờ cô mới định thần lại được, cô khó khăn hớp từng ngụm không khí, cô giờ gần như kiệt sức, bỗng Mi lên tiếng:

   -Nè...bà có sao không?

   -Bà thử như tui đi rồi biết

   - Nhưng nếu giờ bà không chạy nhanh thì cơ hội sống của bà sẽ tụt về không đấy

   -Vậy giờ cơ hội sống của tui là bao nhiêu phần trăm?

   -Um... là sáu lăm phần trăm  

   -May mà trên trung bình 

   -Mà giờ tui có 1 biện pháp tạm thời, vì không gian tuy nguy hiểm nhưng vẫn chừa cho mọi người 1 con đường sống

   -Là?

  - Có 1 căn phòng được tính là an toàn

  - Chỉ đường

   Mina cố gắng đứng dậy, lê cái thân gần như cạn kiệt năng lượng của mình đi theo hướng mà Mi chỉ. Đi một hồi thì tới 1 căn phòng, có ít đồ ăn, Mina ngồi xuống, ăn hết chỗ đồ ăn kia và nghỉ 1 lúc. Sau 1 hồi giải lao thì Mina đứng dậy cùng với cây kéo cô nhặt được do cô nghĩ có thể nó có ích, đi ra ngoài với quyết tâm phải vượt qua cái này để  tìm đường về nhà, Mi tâm phục khẩu phục ý chí kiên cường của cô. Mina lần mò từng đường để xem đường nào an toàn, có vài lần cô chạm trán với vài con quái vật thì nhờ kĩ năng chạy mà có thể đoạt giải quán quân trong cuộc thi Marathon thì cô đã vượt qua chúng cho dù có vài lần bị tóm nhưng cô vẫn thoát được. Sau nhiều lần chạm mặt thì cô biết được vài điểm yếu của mấy con này, thật ra chúng bị mù, lần đầu tiên gặp thì do Mina hét lên khi nhìn thấy sọ đầu lâu nên chúng nghe thấy, tiếp theo Mina bị bắt do cô lúc ý đang nói chuyện với Mi, tiếp là mấy con này chạy khá chậm. Sau khi rượt đổi vài vòng thì Mina để ý là mỗi khi không thể bắt cô thì chúng thường đi về 1 nơi nào đó, thế là cô đã theo dõi 1 con quái vật, nó đi đến trước 1 căn phòng, ở ngoài có 2 con quái vật đang canh gác, xong con quái vật ý liền giả bộ đáng thương, yếu đuối,khóc lóc trước mặt những tên lính canh, chúng nói với nhau gì đó rồi để nó vào, Mina liền lấy cây kéo vứt ra chỗ xa xa 1 cái thật mạnh khiến đám lính canh chạy đến chỗ phát ra tiếng động, và con quái vật ban nãy cũng không ngoại lệ, Mina được thời cơ liền lẻn vào,ở trong là phòng y tế, rất ngăn nắp và 1 cô gái bị đánh tơi tả ở trên đất. Cô gái đó thấy Mina liền đứng dậy như chưa có chuyện gì sảy ra, lấy 1 quyển sách và đưa cho cô, rồi chỉ vào cánh cửa ở xa xa. Bỗng có 1 con quái vật nhảy vào, Mina thấy vậy thì theo bản năng, chạy thẳng về phía cửa ra, đến khi đóng cánh cửa đằng sau lại , cô mới nhìn thẳng lên, cô tưởng những gì đợi cô là hình ảnh Mi đang đứng ở cửa, vậy nhưng sự thật lại khiến cô cảm giác sợ tột độ, là 1 mê cung khác, sàn mê cung được lát bằng cách tấm gỗ rỗng, nên chỉ cần tạo ra tiếng động nhỏ thôi thì cũng sẽ vang cả mê cung,đằng sau cánh cửa kia là con quái vật vẫn đang điên cuồng đập cửa. Bỗng cô nhớ ra là chúng bị mù, thế là cô khóa cửa và chạy, mong nó có thể giữ chân con quái vật kia 1 lúc. Vừa chạy được vài bước thì cánh cửa sau lưng bật mở, may là ở trước có ngã rẽ nên cô trốn ở đấy, nghĩ rằng nó không thể thấy cô, nhưng boss cuối luôn luôn nổi trội hơn các con khác và con này có thể thấy được và chạy nhanh hơn 1 chút. Mina thấy vậy liền lấy cả mạng sống mình ra chạy, may cho cô là con quái vật đó khá nặng nên tiếng bước chân của nó át luôn tiếng cô chạy. Chuyện này diễn ra 1 hồi, cứ người này đuổi thì người kia chạy, cho đến khi Mina tìm được lối ra. Thế nhưng ở lối ra không phải là 1 không gian màu trắng tinh nữa, đổi lại là 1 không gian màu đen kịt, không ánh sáng, ở giữa có 1 cô gái, đứng quay lưng lại với Mina, Mina không biết là ai, tính lên tiếng gọi thì con quái vật vừa nãy bắt cô lại, cô tưởng nó không thể ra ngoài này, đang chuẩn bị giãy dụa để trốn thì cô gái kia lên tiếng:

    -Tất cả là tại cô, tại cô đã liên lụy đến chúng tôi, tại sao cô lại xuất hiện trên đời vậy?-giọng cô mang điệu trách móc, khàn khàn như đang gầm lên

    -Tại cô tại cô tại cô...... vậy nếu cô không còn trên đời thì sao, liệu mọi thứ sẽ tốt lên?

    Cô gái đó dần quay đầu lại, bỗng đồng tử của Mina co rút lại, cô kinh hãi tột độ , mắt cô gái đang chảy ra 1 cái dịch gì đó màu đen, mặt cô ấy dần méo lại, xáo trộn với nhau, rồi cô gái đó lao vào cô với 1 tốc độ kinh hoàng, khiến cô giật mình tỉnh dậy, Mi đang ở bên cạnh nhìn Mina với ánh mắt lo lắng, là mơ, tất cả chỉ là mơ,cô thở phào, quay sang Mi, cô hỏi:

    - Này Mi, ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

    - Sau khi cậu ra khỏi cửa thì bỗng cậu ngã xuống, ngất từ lúc ý đến giờ, tui gọi mãi không được -Mi giải thích trong bối rối, lo lắng-mà ruốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì?

     Mina giải thích lại mọi chuyện cho Mi, Mi nghe xong thì cô ấy nghĩ đó chỉ là mơ, còn Mina thì không. Thế nhưng vì phải nhanh chóng tìm đường về nhà nên cô cũng cho qua chuyện đó. Mina nhìn cuốn sách cô cầm trong tay, nghĩ đi nghĩ lại không biết nên làm gì với nó thì Mi cầm quyển sách, mở ra, hóa ra bên trông không phải giấy mà là 1 không gian đựng chiếc chìa khóa thứ 3. Mina không nghĩ ngợi nhiều mà cầm luôn chiếc chìa khóa đi luôn. Mi hết cách nên để cho Mina đi. Mina đi cũng chỉ chào Mi 1 cái cho có lệ rồi đi luôn

---------------Hết chap 3------------------------------------------------------------

 Lại là Qing đây, thấy Qing chăm không, biết là sắp thi nên vừa học xong thì Qing bắt tay vào viết truyện luôn, gần 3 giờ sáng rồi vẫn ngồi, chap này dài gần 2000 từ nên có thể bù luôn cả tuần Qing vắng, nên ai đọc thì cho Qing xin 1 vote coi như trả công + động lực để Qing viết tiếp,và nếu có sai sót thì mong mọi người góp ý. Mà có ai không đội mũ bảo hiểm xong té đập đầu chưa, bỗng dưng ý tưởng nó tự mò đến nên viết được khá dài. Kể ra thì hình như mình đang cố tình đẩy Mina vào chỗ chết, không thì sang chấn tâm lý rồi nhỉ. Ây ây, không ném đá, do chuyện của nó thế mà. Thôi Qing đi ngủ để mai ôn thi giữa kì đây. Mệt tóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro