Part 10 - Đường cong vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10 - Đường cong vũ trụ

Ray's POV

Được rồi, tôi đến đây, đến bữa tiệc muộn một cách hợp thời trang, bởi vì đâu còn là bữa tiệc nếu không có sự xuất hiện hoành tráng, phải không?

Khung cảnh vẫn là sự kết hợp của những gương mặt quen thuộc và một nhóm người lạ đang tụ tập tại khu vực hồ bơi ở biệt thự của Syrup. Có Mew, đang ngọt ngào với Top, nhìn họ giống như người mẫu trang bìa cho một cuốn tiểu thuyết lãng mạn buồn tẻ nào đó.

Và Syrup? Cô ấy đang ở vị trí chủ nhân bữa tiệc, cười khúc khích trước câu đùa của Boston. Ồ, có một nhân vật mới trong bộ phim sitcom này - anh chàng tóc xoăn có ánh mắt hình trái tim dành Boston. Anh chàng đáng thương.

Vì vậy, tôi lê bước tới, và Mew nhảy lên như một chú chó con, chào tôi bằng một cái ôm ngắn và thân thiện, tiếp theo là Syrup cũng vậy. Còn Top? Vâng, anh ấy là anh chàng cool ngầu, tôi chỉ gật đầu chào.

Boston giới thiệu với tôi người bạn đêm nay của cậu ta, Nick. Trời ạ, tôi rất tiếc cho anh chàng này - bị ném vào hang sư tử cùng với đám ồn ào đó.

Tôi đưa quà cho Syrup – cô ấy cười khúc khích, ôm tôi. Tất cả đều bình thường phải không? Nhưng sau đó cuộc thẩm vấn bắt đầu. Tại sao tôi mất tích trong mấy tuần qua? Có tin sốt dẻo gì không? Tôi chỉ ngồi đó, giấu kín nỗi đau của mình, trong khi họ trêu chọc tôi về việc gì ai mà biết.

Cứ để tụi nó nghĩ gì cũng được. Tụi nó không bao giờ đoán được điều gì thực sự đang diễn ra trong đầu tôi.

Sau đó, âm nhạc nổi lên, ban nhạc bắt đầu biểu diễn trên sân khấu.

Cậu ấy đây rồi, Sand. Đứng ngay phía trước và chính giữa sân khấu, cây đàn guitar trong tay, trông như một ngôi sao nhạc rock được gửi đến từ thiên đường. Làm thế nào mà cậu ấy có thể trông ổn thế này trong khi tôi vẫn bừa bộn với cảm xúc của mình?

Cậu thật tỏa sáng, anh bạn ạ, như thể những tuần lễ tôi đắm chìm trong cảm xúc của chính mình chưa từng xảy ra vậy. Giống như Sand miễn nhiễm với nỗi đau, còn tôi ở đây, tự chăm sóc vết thương trong bóng tối.

Cậu ấy đang tươi cười với đám đông, và điều đó giống như một cái tát vào mặt. Tôi không thể không ngắm nhìn cậu ấy, một cách say đắm. Và rồi, bài hát sinh nhật bắt đầu, cậu ấy quay đầu lại, đôi mắt trân châu lướt qua chỗ tôi đang đứng, bên cạnh Syrup, nên chắc cậu ấy không thể nhận ra tôi được. Nhưng mà cậu ấy tỏ ra rất ngầu, như thể không hề nhìn thấy tôi sau ba tuần dài đằng đẵng.

Cậu ấy hát, biểu diễn và làm như chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong đời. Giống như tôi chẳng là ai trong đám đông. Nó đau, giống như bị một con ong quái đản cắn. Bởi vì khi nhìn thấy cậu ấy ở đó, dưới ánh đèn sân khấu, tôi như bị một cú đấm vào bụng. Nhắc nhở rằng tôi đã nhớ cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy đến mức nào. Nó giống như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì tôi đánh mất sau cuộc tranh cãi khiến chúng tôi chia tay.

Nhưng bất chấp cơn đau nhói trong ngực, tôi vẫn đánh giá cao cách cậu ấy tỏa sáng. Sự hiện diện của cậu ấy thắp sáng cả nơi này.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi ước mình có thể tua lại, xóa bỏ những điều vô nghĩa đã xảy ra giữa chúng tôi và lại quay trở lại quỹ đạo của cậu ấy.

Nhưng hiện tại, tôi đang mắc kẹt trong cảm xúc buồn vui lẫn lộn này, xem cậu ấy biểu diễn mà không thể chạm tới, trong khi tôi ở đây để cảm nhận từng nốt nhạc chết tiệt mà cậu ấy đang chơi.

Được rồi, đến lúc diễn rồi. Tôi đứng đây, đồ uống trong tay, nốc hết bốn ly rồi. Thức uống nóng bỏng chảy xuống cổ họng tôi, và tiếng vo vo truyền vào đầu tôi. Nó giống như một sự kết hợp kỳ diệu giúp bạn bớt cảm thấy ngột ngạt hơn.

Vì vậy, tôi làm ra vẻ mặt "mọi thứ đều ổn" và cố gắng không để sự hỗn loạn trong lòng thể hiện ra bên ngoài.

Bạn bè của tôi đều bận rộn, lạc vào thế giới nhỏ bé của riêng họ, đó là tấm màn hoàn hảo cho hành động của tôi.

Tiếp theo là ly rượu thứ năm và tôi tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của mình với thứ chất lỏng này.

Tiếng nhạc dồn dập, và tôi vẫn tiếp tục giả vờ như mình chỉ là một gương mặt khác trong đám đông, không phải một người có trái tim lạc nhịp khi nhìn thấy Sand trên sân khấu đó.

Cậu ấy có nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt, kiểu khiến mặt trời cũng ảm đạm. Và tôi sắp sẵn sàng tấn công bất cứ ai đắm chìm trong nụ cười tỏa sáng đó. Nụ cười đó từng dành riêng cho tôi, chết tiệt.

Cuối cùng, buổi biểu diễn kết thúc và Sand vẫy tay chào tạm biệt đám đông. "Tận hưởng buổi tiệc nhé!" cậu ấy hét lên, và rời khỏi sân khấu.

Tôi không nghĩ mình sẽ làm điều đó, nhưng không thể ngăn mình được. Tôi đặt đồ uống xuống và di chuyển, phải đi tìm cậu ấy!

Tôi giống như người đang đi trên dây vậy - chỉ cần một bước sai lầm là sẽ trở thành một mớ hỗn độn trên sàn. Trái tim tôi đang làm điều kỳ lạ này trong sự bồn chồn lo lắng, và não tôi đang hô vang "Đừng làm hỏng chuyện, Ray."

Nhưng rồi tôi nhìn thấy cậu ấy, không xa lắm, ở một góc đang trò chuyện với người nào đó.

Vì vậy, tôi tiến lại gần hơn, tim đập thình thịch như đang chơi nhạc rock. Cậu ấy không thấy tôi, nên tôi dành một giây chỉ để... nhìn. OMG, cậu ấy vẫn có khí chất đó, như thể cậu ấy đang tỏa ra năng lượng vậy.

Tuy nhiên, điều khiến tôi sôi sục là hiện giờ năng lượng đó đang tập trung vào người khác chứ không phải tôi. Và khi tôi đến gần hơn, cuối cùng tôi cũng lên tiếng gọi "Sand." Giọng tôi lạ lắm, như thể tôi đã quên cách sử dụng nó rồi. Nhưng cậu ấy nghe thấy, quay lại và đôi mắt trân châu đó dán chặt vào tôi. Giống như mọi thứ khác đều biến mất – buổi tiệc, tiếng ồn, mọi thứ. Chỉ có Sand và tôi đứng giữa đám đông.

Sand's POV

Vào đúng thời điểm đó, khi tôi bắt đầu bài hát chúc mừng sinh nhật Syrup, khi Ray lọt vào tầm mắt của tôi. Giống như vũ trụ ném một quả cầu lửa về phía tôi. Tôi đang ở trên sân khấu, ngay phía trước và chính giữa, đang hát những lời "Chúc mừng sinh nhật", nhưng tâm trí tôi lại quay cuồng. Tôi bị lỡ một nhịp ngay lúc đó, tôi phải nhanh chóng phục hồi tinh thần trước khi mọi việc tệ hơn.

Vì vậy, tôi đứng đó và hát, giả vờ như mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng đôi mắt của tôi đang phản bội tôi, hướng tới chỗ Ray như thể chúng có suy nghĩ riêng.

Cậu ấy đứng ở đó, trông giản dị và lạnh lùng. Giống như cậu ấy không trải qua vài tuần đắm mình trong vực thẳm. Tôi cảm thấy hơi tức giận - tại sao cậu ấy có thể tỏ ra bình tĩnh và tự chủ trong khi tôi lại chìm trong một cơn bão cảm xúc?

Nhưng tôi vẫn ở trên sân khấu này, hát bằng cả trái tim mình, và khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy như nam châm hút tôi vào. Khó mà giữ được sự tập trung, khó mà duy trì được màn trình diễn. Nhưng tôi hướng sự tức giận, sự thất vọng đó – biến nó thành năng lượng cho buổi biểu diễn.

Nếu Ray nghĩ rằng cậu ấy là người duy nhất có thể tỏ ra ngầu, thì cậu ấy lầm rồi. Tôi nhất quyết không để cậu ấy thấy tôi đã rung động đến mức nào.

Vì thế tôi hát, tôi biểu diễn, tôi bỏ lại tất cả cảm xúc tiêu cực, chỉ còn tôi trên sân khấu.

Ồ, biểu diễn xong rồi đó, cảm xúc vẫn dâng trào trong huyết quản, và rời đi là điều đầu tiên tôi nghĩ tới - phải ra khỏi đó trước khi tôi vô tình đi ngang qua Ray.

Tôi không có mong muốn trò chuyện với cậu ấy vào lúc này.

Nhưng không, vũ trụ có kế hoạch khác, chặn mất lối thoát của tôi. Một người bạn cùng lớp dồn tôi vào góc và bắt đầu nói chuyện tán tỉnh.

Trong cuộc trò chuyện hấp dẫn này não tôi không ngừng những suy nghĩ lan man. Tôi bị mắc kẹt phải giả vờ tiếp tục cuộc trò chuyện này trong khi tâm trí tôi mải nghĩ đến Ray. Thật thảm hại phải không?

Sau đó, quả bom rơi xuống. Nói đúng hơn đó là tiếng thì thầm giữa sự hỗn loạn: "Sand." Tôi đóng băng tại chỗ. Tôi quay đầu lại một cách chậm chạp, và cậu ấy đây rồi, Ray.

Trái tim tôi thì đang tập thể dục, còn bộ não thì sao? Nó chính thức nghỉ phép rồi. Tôi cố nói điều gì đó, cái gì cũng được, nhưng dường như vốn từ vựng của tôi đã bốc hơi hết.

Cậu ấy đang nhìn tôi, và dường như thế giới đang tạm dừng. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy, giống như một nam châm, giữ tôi tại chỗ.

Nhưng tôi không thể giữ được ánh mắt của cậu ấy. Nó quá nhiều, quá mãnh liệt, giống như từng lời chưa nói giữa chúng tôi đang lơ lửng trong không trung, chực chờ rơi xuống như một tấn gạch.

Tôi phải làm gì bây giờ? Đúngrồi, chuồn thôi, tôi quay người và bắt đầu bước đi bằng cả tính mạng.

Tôi đi được nửa đường ra khỏi đám đông thì cảm thấy một cánh tay – cánh tay của Ray – chặn tôi lại. Và đó là lúc tôi biết mình đã thất bại.

"Sand, tụi mình nói chuyện được không?" Ray nói.

Lưỡi tôi như nghẹn lại, tôi cắn chặt nó để không nói ra điều gì phải hối tiếc. Thành thật mà nói hiện tại tôi cảm thấy cay đắng.

Tất cả mớ hỗn độn đó đang sôi sục trong tim tôi, và tôi càng không muốn Ray thấy rằng tôi vẫn còn bận tâm về chuyện này.

Thế nên tôi đứng đó, cắn chặt lưỡi, cổ họng đắng nghét. Chúng tôi chỉ là bạn bè, chỉ là kiểu 'friends with benefits' mà thôi. Tôi lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, như một câu thần chú.

Nhưng, thật khó để kiềm chế nỗi cay đắng đó khi trái tim tôi không chịu tuân theo luật lệ. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, ánh mắt tóe lửa, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là: "Mày muốn gì, Ray?"

Vậy mà cậu ấy ở đó, nhìn tôi như thể mình hoàn toàn vô tội, như thể những tuần vừa qua chúng tôi tránh mặt nhau chưa từng xảy ra.

"Tao chỉ muốn nói chuyện," cậu nói, như thể điều đó sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Và sau đó cậu ấy hỏi tiếp bằng câu nói kinh điển "Mày khỏe không?"

Đùa à? Sau mớ hỗn độn mà chúng tôi để lại, cậu ấy nghĩ có thể bắt đầu với một câu hỏi bình thường như thế à?

Tôi bật ra tiếng cười giống như một lời chế giễu hơn. Đó là một tiếng cười cay đắng, kiểu cười chứa đầy sự hoài nghi.

Dây thần kinh của anh chàng này, nghiêm túc thật à. Nhưng vấn đề là cậu ấy có vẻ như đang cố gắng sửa đổi, hoặc đó là cách tôi hiểu. Nhưng tôi không cho qua dễ dàng như vậy, nhất là sau lần nói chuyện cuối cùng.

Ray cố nắm lấy cánh tay tôi và tôi không chống cự. Tôi nghĩ, "Ừ, được rồi, hãy xem chuyện này đến đâu." Nhưng tôi không ngốc - tôi biết cậu ấy có mục đích gì đó.

Tiếp theo tôi thấy mình đã ở trong xe của cậu ấy và Ray lái xe như đang đua vậy. Sự phản đối của tôi rơi vào hư không, và trước khi tôi kịp nhận ra thì xe đẫ đỗ lại trước nhà cậu ấy.

Ray kéo tôi theo, lên cầu thang, rồi đi vào phòng cậu ấy. Tới đây tôi cuối cùng cũng quay trở lại thực tế.

"Mày đang làm gì thế?" Tôi hỏi, nghiêm túc mà nói, sự điên rồ này là gì?

Tôi đang ở chỗ của cậu ấy, trong không gian riêng tư của cậu ấy, nơi mà mọi thứ giữa chúng tôi luôn là một mớ hỗn độn. Việc này giống như bước vào một bãi mìn và hy vọng là không bị nổ tung.

"Tao chỉ muốn nói chuyện thôi," Ray lặp lại.

"Vậy nói đi," tôi đáp lại.

Nhưng vấn đề là cậu ấy đưa tôi vào phòng mình, và không khí như thể bị nhiễm điện áp hàng ngàn volt. Trái tim tôi không đập bình thường - nó đập như một bản solo trống. Tôi tức giận, bối rối và tệ nhất là tôi biết cậu ấy từng thân mật đến mức nào.

Tôi đang nhìn cậu ấy, cả hai đều đứng đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trông có vẻ không chắc chắn, không giống với Ray mà tôi biết - chàng trai tự tin có thể quyến rũ bất cứ ai.

Cậu ấy làm ra vẻ như một đứa trẻ vừa làm hỏng chuyện lớn. Còn tôi đứng đây, trái tim và lý trí trái ngược nhau, đấu tranh không ngừng – nhượng bộ cậu ấy hay giữ vững quyết tâm cho trái tim mình nguyên vẹn?

Trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt và tôi không biết liệu mình có thể tin tưởng bản thân khi ở bên cậu ấy hay không. Chết tiệt, Sand, cậu sắp phải đối mặt với một trận chiến khủng khiếp rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro