Chàng trai tháng 12!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời tháng 10, tôi- 1 cô gái mới chập chững bước vào đại học, sau 1 tháng quân sự tôi đã bắt đầu việc học ở ngôi trường Đại học mà tôi có duyên được dạt tới. Tôi- Đỗ Mộng Di, 18 tuổi, sinh viên trường Đại học X TP Hồ Chí Minh, 1 cô gái mơ mộng, ngoại hình ko xuất sắc, đôi lúc có vẻ lạnh lùng với người lần đầu tiếp xúc. Ngày tôi biết kết quả tôi đậu vào trường này là ngày tôi buồn vô cực vì nghĩ mình chắc chắn sẽ đậu vào trường top 1 nhưng tôi lại rớt xuống trường top 2, đối với tất cả mọi người thì đậu vào đây là 1 niềm vui to lớn nhưng đối với tôi đó là 1 sự cay cú vì tôi rớt xuống mà chỉ thiếu 0.05 điểm, nhưng ko sao, tôi vẫn bình tĩnh đón nhận 1 cách thần kì. Sau kì quân sự tôi vào trường với 1 tâm trạng đã vui hơn những ngày đầu rất nhiều, tôi bắt đầu chuẩn bị đón nhận những môn học đại cương mà ai cũng sợ. Hôm đầu tôi va phải môn Triết, môn mà cả thiên hạ đều ko hiểu và sợ hãi nó 1 cách tột độ, tôi nhìn trong danh sách tên giảng viên của tôi là Phùng Vĩnh Uẩn ( là thầy đó mấy đứa, nhưng mà dạy triết chắc cũng là 1 ông già nào đó.. chán chết). Ngoài lề 1 xíu, trường tôi gái rất nhiều và cực cực xinh...nhưng trai thì thôi rồi, rất ít và còn cong nửa phần. Ngày đầu tôi học triết cũng có chút chán nản và rồi 1 cô giáo xuất hiện...( các bạn đừng tưởng đây là truyện Bách hợp nha...nooo), hơi ngỡ ngàng ngạc nhiên thì cô giới thiệu cô là giáo viên dạy thay và cô có chút giới thiệu về thầy : "Cô là giảng viên dạy thay thầy của các e hôm nay, nay thầy có việc bận nên ko lên lớp buổi đầu dc,thầy là thạc sĩ, quy tắc trong lớp chắc cô sẽ để thầy quy định với mấy đứa ha". Nói tới đây trong đầu chúng tôi là 1 ông già nào đó dạy triết, chắc môn này khó nuốt rồi đây. Rồi cô cho chúng tôi học luôn, cô giảng bài thì khá là dễ hiểu nên tôi thấy môn này cũng khá nhẹ nhàng chỉ tiếc cô dạy có 1 buổi.

Buổi học sau, tôi lên lớp với tâm thế để ngủ nên chui xuống bàn kế cuối ngồi, được một lúc thì có 1 ông thầy bước vào lớp, lướt nhanh như 1 cơn gió khiến ai cũng hơi giật mình. Tôi đang quay ra sau tám chuyện thì quay mặt lên, trước mắt tôi là 1 thầy giáo cực đẹp trai, có nụ cười hiền và lại còn 2 đồng xu nữa chứ, dáng người lại chuẩn, nhanh nhẹn nữa. Tôi nghe đâu đó xung quanh có vài tiếng cảm thán " thầy trẻ quá ha", " thầy đẹp trai ghê á"... đó cũng là tiếng lòng của tôi. Nhưng tỉnh lại thì đó cũng là ông thầy dạy triết, tự nhiên thấy ổng bớt đẹp hẳn. Ấn tượng ban đầu tốt đẹp là thế... 1 vài lời giới thiệu và 1 câu nói làm bọn tôi bớt áp lực hẳn " thầy rất giàu điểm nha mấy đứa, vậy nên thầy tin tưởng vào độ trung thực của mấy đứa để tính điểm chuyên cần, thầy sẽ tin tưởng mấy đứa!" tới đây thì ôi thầy thật là perfect .. Nhưng... sau giờ ra chơi... "B.N.A"..."có".."B.N.B.C"..."có"...những cái tên đầu tiên được gọi để điểm danh...tôi hoang mang buộc miệng " ủa gì vậy bọn mày...'Thầy tin tưởng mấy đứa????'" và sau đó là hàng loạt thanh niên ngây thơ bị điểm danh vắng do đi chơi vô trễ... Bất ngờ rồi đây.

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu có ấn tượng về ông thầy này, tôi bắt đầu để ý những tiểu tiết. Những buổi đầu ổng giảng hồi lại bay qua tới sinh mệnh Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ, mới giảng tới đây tự nhiên ổng lại phát ngôn 1 câu làm tôi tò mò

- mấy đứa hình như mệnh Kim đúng ko? Thầy hợp với mấy đứa á... thầy mệnh Thủy

chưa đợi tới tôi thì có 1 đứa hỏi ngay:

- thầy có người yêu chưa thầy?

- Thầy chưa có...hihi ( 1 nụ cười trừ ko thấy mặt trời)

Tôi bất giác theo bản năng tò mò liền lôi điện thoại ra search xem năm bao nhiêu...và rồi có 2 kết quả là năm 81 và 92... Theo phán đoán thì tôi đoán chắc 81 nhưng cần có đồng minh nên giờ ra chơi đó, chúng tôi đã có 1 kèo lớn:

- Ê bọn m ơi, bọn m đoán ông thầy đó bao nhiêu tuổi? - tôi mở đầu trước

Bọn nhóc ngây thơ kia:

-Chắc trên 30.. 31 32 j đó- 1 đứa đưa ý kiến

- T nghĩ dưới 30...29 28 - 1 đứa phản bác lại

Tôi thầm nghĩ sao mấy đứa này ngây thơ thế nhỉ, Thừa nước đục thả câu tôi liền set kèo lấy đồ ăn về:

- T nghĩ là trên 30 á, hay giờ bọn mình cược đi, 1 phe trên 30, 1 phe dưới 30, bên nào thắng thì bên kia bao đồ ăn..

Đang khí thế hừng hực nên kèo của tôi set liền được duyệt...hehe

Học được mấy hôm thì tôi cũng bắt đầu dạn hơn, ko còn rụt rè chán nản như ngày đầu... Nhưng mà được cái là thầy còn trẻ lại chưa có vợ nên rất yêu đời, tối ngày kể chuyện tình yêu

" Mấy đứa con trai nè, sau này mà có ny á, ny mà nó bảo mệt là ko dc nói e nghỉ ngơi đi, mà phải hỏi e đang ở đâu anh phi trâu anh tới, sau đó tới kèm 1 tay đồ ăn, 1 tay trà sữa...ny nó nói nó mệt chứ miệng nó có mệt đâu..."- Cả đám con trai lớp tôi liền lăn ra cười, và tôi ngồi bên dưới Nhân chi sơ tính cà khịa nghe tới đó mà ko khịa thì tôi ngứa miệng chết mất :

- ê bọn m, thầy kinh nghiệm quá ha...thế mà ế đến giờ vẫn chưa có vợ..

1 nửa lớp tôi nghe dc lại lăn ra cười, ổng có nghe dc ko thì tôi ko biết... Con bạn tôi quay ra dọa " m để câu đó lọt vô tai ổng là m coi chừng ra trường muộn do rớt tiền đề nha m"- tôi bụm miệng cười nhìn ông thầy...chắc là ổng ko nghe thấy đâu ha

Lại 1 ngày đẹp trời khác tôi đi học và ngồi cuối lớp, ông thầy kém duyên của tôi tự nhiên mở 1 cuộc khảo sát chồng tương lai của 1 vài nữ sinh, tôi ngồi dưới mà nghe có mùi tự luyến, rõ là ổng toàn hướng mấy đứa ngây thơ lớp tôi vào hình tượng là người như ổng " đẹp trai, giàu, có công việc, có chí hướng ...bla bla" tôi ngồi dưới nghe mà tức lại buộc miệng

- Hên cho ổng là t ngồi cuối chứ t ngồi đầu là t chơi cho câu " Như thầy" cho ổng khỏi nói nữa, nghe mà tức giùm mấy đứa kia á

Tới đây bọn bạn tôi lại nhìn tôi với con mắt hoài nghi, nhưng thật sự tôi ko có j ngoài muốn cà khịa ông này...

Và thế là từng ngày đi học trôi qua và ngày nào tôi cũng phải nghe ông thầy luyên thuyên về bí kíp yêu đương của ổng, nghe đến mà phát bực. Chúng tôi nhận đề tài thuyết trình để làm việc nhóm lấy điểm cuối môn học, tôi lại là người thuyết trình, trong lúc chuẩn bị đề tài thì chúng tôi có 1 chút thắc mắc về bài, nhưng ko có bất kì cách nào có thể liên lạc với ông thầy, ổng như người rừng vậy, sau khi dò hỏi mãi tôi mới xin dc cái mail của ổng, tôi liền soạn 1 cái mail dài dằng dặc chỉ để hỏi 1 vài câu hỏi ...bất lực thật sự...sau khi có kết quả thì tôi báo cho đám bạn, bọn nó có đứa hỏi ngược lại làm tôi hoang mang

"Ủa ông thầy trả lời mail luôn á hả" (...) tôi hoang mang 3 giây "ừ"... sau này tôi mới biết là nó từng soạn mail hỏi bài nhưng lại ko có hồi đáp, sau đó thì tôi kiếm dc fb nhưng...fb đúng kiểu người rừng.. ko thể add, chỉ có thể nhắn tin và... auto vô tin nhắn chờ... nhắn cả 1 buổi sau ông thầy mới chịu rep( có rep là mừng rồi hehe) nhưng bù lại sau khi hỏi bài thì tôi tự nhiên ko hiểu gây hiểu lầm j đó mà lại bị giảng 1 bài đạo dài về việc làm việc nhóm sao cho đúng...tôi bất lực nhưng thôi kệ...

Và cuối cùng, ngày thuyết trình cũng đến, tôi lên thuyết trình với phong thái tự tin nhất có thể, đến đoạn pha trò tôi tự nhiên nảy ra ý định, hay là mình cà khịa nốt lần cuối nhỉ, nghĩ nhanh tôi liền hành động

" Chúng ta biết thời tiết cũng là 1 dạng vật chất, khi vật chất thay đổi thì sớm hay muộn ý thức cũng sẽ thay đổi... và thời tiết là 1 dạng vật chất, khi thời tiết trở lạnh thì mình cũng không nhất thiết phải kiếm người yêu đâu - Ánh mắt tôi đánh nhanh xuống chỗ ông thầy, và cả lớp ai cũng biết tôi đang khịa ai- mình có thể mua áo lạnh mặc nè, hoặc dùng lò sưởi nè"

Xong đoạn này cả lớp tôi thì cười lăn cười bò, còn ông thầy thì cười bất lực... Chiều hôm đó cũng là buổi học cuối môn của tôi, vì là buổi cuối nên tôi lên bàn đầu ngồi...và rồi ko dc ngủ huhu...bị ông thầy nghía từ đầu đến cuối buổi... sau chia tay chúng tôi vẫn chưa hỏi được tuổi ông thầy, bước ra khỏi lớp cả nhóm tôi xôn xao vụ đó, có đứa nói câu tôi nghe mà tôi phát bực " nếu giờ thầy đi đường này thì mình hỏi còn nếu ko thì mình coi như ko có duyên và bể kèo nha" (làm như phim không bằng, cuộc đời mà lại tính bằng duyên số với định mệnh hả)... tôi đang định chửi thì có 1 làn hơi lạnh từ sau lưng tôi, ông thầy bước xuống đi ngang với tôi, bọn bạn tôi thì đi 1 hàng ở đằng trước chặn hết đường, tôi nhân cơ hội cuối để hốt kèo " ừ hừm...mấy đứa có chốt kèo ko nè" 1 hàng like giơ lên trước mặt tôi, chỉ có người đi bên cạnh tôi là ko hiểu j. Tới đây tôi liền chốt hạ vấn đề:

- Thầy ơi... Bữa thầy bảo thầy mệnh Thủy hình như thầy sinh năm 81 hả?

- Hì Hì... thầy sinh năm 82... tuổi thầy là tuổi nào cũng hợp á...

Tôi nghe dc tuổi thì liền bơ ông thầy và quay ra nói chuyện với bọn bạn ( mình có hơi dã man ha) bị bơ thì thầy cũng lẳng lặng đi về trước sự nô giỡn của bọn tôi...

1 vài bữa sau đi ăn cũng mấy chị trong câu lạc bộ, tôi có hỏi về chuyện học hành thầy cô này nọ, tôi có nhắc tới ông thầy triết của tôi, và bất ngờ tôi nhận lại 1 sự cảm thán lớn:

" Thầy Uẩn á hả...ui... đẹp trai... ông thầy đó cực dễ thương mà lại hiền nữa á em"

Có hơi bất ngờ về độ nổi tiếng của ông thầy, nhưng cũng đúng thôi, ổng như vậy mà ko có fan nữ thì cũng hơi lạ..

Sau khi nghỉ học 1 thời gian, tôi do bận bịu các môn khác và việc khác suốt 2 tuần nên ko có chuyện j xảy ra..

Vào ngày đầu tháng 12... Sau khi xong hết công việc thì tính cà khịa tôi lại nổi lên... tôi liền nhắn tin cà khịa ông thầy triết, sau màn chào hỏi các kiểu con đà điểu thì tôi bắt đầu khịa

" bữa thầy nói là tuổi thầy là tuổi nào cũng hợp là tuổi nào cũng hợp hay năm nào cũng hợp.."

" ừ thì là năm nào cũng hợp á... tại già quá rồi"

Trong đầu tôi liền nghĩ chắc ông này vã quá rồi ... Và tự nhiên tôi lại cao hứng, hay là mình cưa thử ha... chắc ko đổ đâu... Sau hôm nói có vài câu đó, tôi chỉ nói có 30p là đã hết chuyện để nói rồi. À mà ổng khá là ngoan, mình có đề cập đến việc là zalo ổng tự nhiên cập nhật trạng thái xong lại xóa, rồi fb thì ko add dc mà lại vô tin nhắn chờ, và hôm sau, ổng ngoan ngoãn gỡ ra và add mình vô... thấy có vẻ có hướng tốt mình liền nhắn tiếp

"Thầy ơi!!!"

" Dạ, có ạ" - Anh rep tôi ( từ đây mình sẽ gọi bằng anh nha, tại chuyển sang 1 giai đoạn khác rồi)

Tôi giật mình hoang mang chim én: " Thầy có nhắn nhầm ko vậy... vầy tổn thọ e mất"

"E còn trẻ mà, còn tốn cơm nhiều"

"tốn cơm đâu, em toàn ăn mì gói ko"

" ui, thế thì e dễ nuôi quá ha"

...

"Nay e có hẹn hò j ko?"

"e có hẹn nhiều người lắm. Hẹn đi họp, đi làm nè"

"Hẹn đó thì nói làm j"

"Thế thầy có hẹn hò j ko"

" Có"

" Thầy có hẹn với tháng 12"

Và rồi câu chuyện bắt đầu, tôi bị cưa ngược suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ và ko hiểu chuyện j đang xảy ra...Sau đó được vài ngày thì tôi bắt đầu hoài nghi về chuyện này " có khi nào ổng nhận nhầm người ko nhỉ, hay là nhớ lộn 1 cô xinh xinh nào đó...thế thì đời mình bi kịch quá nhỉ". Tò mò nên dò hỏi liền:

" Xung quanh thầy chắc cũng nhiều người giống như e lắm ha, mà tại sao thầy lại add em vậy?"

" Trước giờ thầy ko add với sinh viên... Nhưng thầy nhớ ra e nên add á"

" Thầy có add lộn ko, có khi lại lộn với 1 cô khác á, thế thì bị kịch lắm á, thầy có xem kĩ chưa, lỡ giờ mà nhầm thì còn lui dc nha"

" Ko tin thì gặp là biết liền chứ j"

(...) ad đang hoảng sợ và hoang mang á, nhưng cũng xen lẫn 1 chút vui và cảm động, nhưng thật sự ko biết có phải là sự thật ko, quá nhanh quá nguy hiểm, ad lại xấu như thế, đi học thì ăn mặc lôi thôi lếch thếch, ăn nói thì cũng ko dịu dàng, học hành cũng ko giỏi giang, chỉ có cái cà khịa là giỏi... có khi lại lộn thật.

" gặp thì gặp, biết đường cho thầy chạy còn kịp haha"

" t6 này e ko học buổi chiều đúng ko? Chiều đó mình gặp đi...Thầy dạy xong rồi ra cafe"

"...uhm t6 e ko học, vậy t6 gặp cũng được"

Lịch đó là ngay 2 ngày sau đó, anh ko biết thế nào lại nắm rõ lịch học của tôi trong tay và set làm tôi ko thể nào từ chối được...

" Mà thầy gặp vậy ko sợ sinh viên thấy hả?"

" E có sợ bị thấy ko?"

Tôi ko biết anh có ý j, anh sợ tôi ngại hay anh ngại, nhưng nếu vô tình bị thấy hoặc ai biết được chuyện của tôi và anh thì đó có thể là 1 cơn sóng rất lớn... Cả anh và tôi đều sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.. ko biết anh có hiểu được vấn đề tôi đang nói ko nữa..

"E thì e ko có j, nhưng quan trọng là thầy thôi"

" Chỉ cần e ko ngại là được rồi, thầy thì có sao đâu"

Nghe tới đây sao mà thấy ấm quá à...

Tưởng tất cả sẽ chắc chắn đâu ra đó Nhưng...ông trời ko cho người đi theo kế hoạch

..

Hôm sau... buổi sáng tôi đi họp xong thì có cố tình ngồi ở sân trường chỗ anh hay đi qua để thử xem anh có nhân ra tôi ko... Và cái kết đau lòng, vì tôi cố tình né với che mặt kín mít nên anh lướt qua mà ko biết tôi ngồi đó... Buổi trưa tôi liền nhắn tin trách móc và cũng có phần khẳng định chắc anh đã nhận nhầm người...

" Sáng e có người lướt qua e như 1 cơn gió mà ko nhận ra e á"

" E ngồi đâu vậy"

" 1 góc sân có thầy đi qua"

"Tại sáng nay e ko có lịch học nên thầy ko nghĩ sẽ có em ở trên trường"

"Ohh ờ"

Thoáng cảm động và hơi thấy tội khi trách người ta nhanh như vậy. Anh để ý lịch học của tôi nên ko biết tôi sẽ lên trường, tôi lại kín như thế thì sao anh nhận ra được, có hơi đánh đố quá rồi.

Buổi chiều tôi vừa tan học, trong lòng đang hoang mang về buổi gặp mặt ngày mai thì anh nhắn cho tôi:

" e học xong chưa"

" e mới học xong nè, nay cô cho về sớm xíu"

" Vậy mình ra cafe luôn đi"

Hoang mang lần 2" Ủa chuyện j đang xảy ra vậy, ủa gặp giờ mình ăn mặc như con ngáo vầy có ổn ko..." vân vân và mây mây suy nghĩ trong đầu tôi...

Anh gửi cho tôi địa chỉ 1 quán cafe gần trường kèm theo giờ gặp nhau tính bằng phút 17h5p ...Có hơi bất ngờ và cũng ko có lý do để từ chối nên tôi cũng đồng ý ra gặp anh, và cũng với mục đích tôi ăn mặc giống bình thường đi học như vầy để anh có thể khẳng định là ko nhầm người. Tôi cố tình đến sớm hơn 1 xíu để quan sát, 17h tôi đã đến nơi và chọn 1 góc hơi khuất để ngồi...17h5p anh xuất hiện, tôi thấy anh đến nơi nhưng có chút bối rối hồi hộp, nhìn ngó kiếm nhưng ko thấy tôi, anh ngồi xuống chỉnh lại quần áo bàn ghế các kiểu, có vẻ hồi hộp lắm, lúc này tôi mới cho anh thấy tôi, khi mới thấy tôi anh có thoáng giật mình, 1 chút ngại ngùng, tôi thấy anh như 1 con cún con, ngại ngùng lúng túng thật dễ thương... anh liền qua chỗ tôi. Tôi liền pha trò:

- Thầy có nhận nhầm người ko ???

Anh cười nhẹ :- Sao mà nhầm được...

Lúc này tôi mới tin được là đây là sự thật...Nói chuyện 1 lúc thì tôi nói ra điều mình băn khoăn:

- E với thầy thế này thầy có suy nghĩ j ko?

- Nghĩ j là nghĩ j hả em?

- Chuyện của e với thầy cũng đâu phải như các cặp bình thường, sẽ có rất nhiều thứ á

- Uhm, e cứ lo học đi, chuyện mình thì cứ để cảm xúc quyết định thôi em.

Nghe tới đây tôi có hơi hụt hẫng, anh quá vô tư, tôi chỉ sợ thiệt cho anh, vì đối với tôi thì đúng là cảm xúc, vì tôi còn rất trẻ và sai thì ko mất gì, còn anh... sẽ là đau khổ...

Sau buổi nói chuyện anh có ngỏ ý ngày mai vẫn như đúng hẹn tôi và anh sẽ gặp và đi chơi, anh muốn đưa tôi lên Landmark chơi và tôi ko có cách nào ngoài việc đồng ý, vì lịch đó đã set sẵn mà...

Hôm sau tôi đi học nói là việc nào ra việc đó nhưng cũng ko khỏi sự hồi hộp chờ mong và phân tâm trong giờ học, cả buổi chiều tôi nói là ngồi học bài nhưng làm ko đc bao nhiêu, chỉ nghĩ tới việc sẽ mặc gì, mình sẽ như thế nào... đau cả đầu... Chọn mãi tôi mới có một bộ ưng ý... Quần đùi rộng đen, áo thun đen, áo khoác đen, giày đen, khẩu trang đen... Cả người tôi là màu đen nhưng nhìn ko hề u ám, ai cũng thấy sự tươi tắn ko giấu dc của tôi.

Tôi nhờ bạn chở ra điểm hẹn gần trường của tôi và anh. Anh chờ tôi ở đó nhưng tôi với 1 diện mạo khác, từ xa anh ko thể nào nhận ra tôi được...Tôi tiến lại gần và đứng trước mặt anh... anh ngây người ra 1 lúc thì mới lúng túng hỏi tôi:

- E tới lâu chưa?

- E mới tới nè...

- Ờ... e có nón bảo hiểm luôn rồi hả...e lên xe đi!

Tôi leo lên xe anh, phía trước tôi thấy có nón bảo hiểm để sẵn, tôi lên ngồi thì anh quay ra sau kéo để chân sau ra cho tôi để, lúng túng 1 lúc thì bắt đầu đi...Anh chạy xe rất chậm và liên tục ngó ra sau, ngó xuống bụng...được 1 lúc thì tôi thấy anh cầm tay tôi nhưng lại vội buông ra, tôi biết ý anh là gì nhưng bản tính vốn thích trêu chọc nên:

- Thầy lo tập trung chạy xe đi nè, đường đông lắm á!

- Ừm ờ, e ngồi vững nha...

Tôi phì cười vì sự ngại ngùng của anh, sau đó anh liền tăng ga chạy nhanh lên nhưng hình như cách đó của anh vô ích với tôi vì tôi cũng là 1 tay chạy xe hàng lão luyện và tốc độ đó của anh cũng chỉ là tốc độ phóng của tôi thường ngày...nhưng tôi lại muốn trêu anh, tôi ko ôm eo anh mà lại để hoàn toàn 2 tay lên vai anh ( chắc anh ức chế lắm ), 1 lúc thì tôi hỏi:

- Sao tự nhiên thầy chạy nhanh vậy? Có gì gấp hả?

- À có gì đâu, chắc tại thầy chạy quen vậy rồi nên ko thấy nhanh á.

- À mà thầy có về nhà tắm rửa gì ko?

- Có... chứ hôi vầy sao đi chơi được

Nói rồi anh chở tôi vào nhà anh... Anh sống 1 mình tại 1 chung cư kế bên Landmark, bước vào nhà anh tôi có hơi choáng ngộp và hơn hết là ngại ngùng. Anh ở 1 mình trong 1 căn nhà rộng, lại là chung cư sang trọng, tôi chỉ dám vô ngồi trong sofa nhà anh. Về tới nhà, tôi thấy anh trong 1 bộ dạng khác hẳn, anh có vẻ mệt mỏi và mất năng lượng rất nhiều. Ngoài cánh cửa kia anh là 1 người đầy năng lượng tích cực, mọi thứ xung quanh anh đều vui vẻ, anh truyền cho tất cả mọi người niềm cảm hứng cho cuộc sống tốt đẹp, nụ cười anh luôn trên môi. Nhưng anh trước mặt tôi lúc này là 1 người cạn kiệt năng lượng, anh mệt mỏi đến mức cởi đôi giày ra và nằm hẳn lên sofa và nhắm mắt 1 lúc, trên mặt anh hiện rõ sự mệt mỏi, anh đã cạn kiệt năng lượng... Nằm 1 lúc thì tôi thấy anh mở mắt nhìn tôi, tôi đang quan sát anh thì bị bắt gặp, có chút ngại ngùng, tôi quay mặt đi rồi nói:

- Thầy đi thay đồ đi cho thoải mái...

Trong đầu tôi giờ anh là 1 hình tượng hoàn toàn khác, lòng tôi có chút xao động, thấy thương anh nhiều hơn là những suy nghĩ dự đoán trước khi đi chơi là anh sẽ dẫn tôi đi lòng vòng thành phố với 1 năng lượng tràn đầy. Nhưng tôi giờ lại thấy thông cảm cho anh, mặc dù rất mệt mỏi vì đi dạy liên tục ko có ngày nghỉ nhưng anh vẫn dành thời gian cho tôi...

Anh thay đồ ra thì lại nằm ở sofa, anh mở TV rồi lấy táo gọt cho tôi ăn, chăm tôi như 1 đứa con nít thì anh lại nằm xuống, anh muốn tôi nằm cùng anh nhưng với suy nghĩ của 1 đứa con gái, tôi ko đồng ý vì mới vô nhà người ta mà lại nằm thì kì quá...anh nằm đó ôm 1 cánh tay tôi và chợp mắt, tôi nhìn xuống tay tôi, có 1 con cún con trong thân xác 1 người đàn ông trưởng thành đang ở đó,anh dụi đầu vào tay tôi và ngủ. Anh nhìn từ góc độ này lại rất đẹp trai, sóng mũi anh rất cao và thẳng, bất giác tôi lấy tay ướm thử lên mũi anh, quả thật là nó rất cao ( cao và thẳng còn hơn cái giới tính của ad nữa á). Anh mở mắt nhìn tôi rồi lại nhắm mắt lại, tôi phì cười:

- Thầy buồn ngủ thì nằm ngủ đi, ôm tay e chi cho khó chịu vậy!

- Sao mà để em ngồi 1 mình được..

Nói thế chứ anh vẫn ngủ, lâu lâu lại giật mình dậy vì sợ tôi buồn... Tôi đang ngồi coi TV thì anh bật dậy, hôn lên má tôi 1 cái rồi lại chui xuống ngủ tiếp... tôi đứng hình hoang mang vì ko biết chuyện j đang xảy ra...nằm 1 lúc lại quay ra gặm tay tôi..:

- Thầy ngủ thì lo ngủ đi, làm mấy trò đó ko sợ mất hình tượng với e hả

- Có hình tượng để mất luôn á hả, hạnh phúc vậy

Tôi cạn lời...xong anh ko ngủ nữa lại quay ra giỡn với tôi...anh ngồi sau lưng tôi, tháo kẹp tóc tôi ra và ngồi nghịch, tôi quay lại thì ánh mắt tôi và anh chạm nhau, tôi có chút bấn loạn quay đi *chọt chọt* anh lấy ngón tay chọt vô tay tôi, tôi biết anh ngồi rất sát tôi nên tôi ko quay lại mà cố tình hướng mắt lên TV, anh liền từ bên trái chạy qua bên phải và lại * chọt chọt* lần này tôi quay qua thì có 1 làn hơi ấm và 1 đôi môi mềm đặt lên má tôi, tôi đứng hình, anh thì ngại ngùng rút xuống sau lưng tôi và giả vờ ngủ... Chết đứng 1 lúc thì tôi liền kéo giãn bầu không khí:

- Tí mình đi đâu hả thầy?

- E ăn gì chưa?

- E chưa ăn

- Vậy mình đi ăn đi! Em thích ăn gì?

- Ở gần đây có gì thì mình đi ăn cái đó cũng được

Sau đó chúng tôi đi ăn, trong lúc ăn tôi nhớ ra là lên đây rồi ko biết bao giờ mình sẽ về nhà, dù sao KTX của tôi cũng xa...

- Tí mấy giờ thì mình về Thầy?

- E muốn về lúc nào thì về lúc đó.

- Vậy 8h đưa e về nha!

- Uhm...nhưng mà...hay e ở lại được ko?... Cũng tối á...

- Không được! Sao mà e ở lại được! 8h đưa e về nha

Mặt anh có vẻ hơi buồn nhưng cũng ậm ừ... Ăn xong thì anh dẫn tôi ra công viên gần nhà anh, vì là ngày thường nên cũng khá là vắng... Đứng cạnh bờ sông có chút gió se lạnh, tôi rất thích không khí như thế này... thoáng đãng dễ chịu...tôi nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, tận hưởng trọn vẹn cái không khí trong lành ít ỏi của đất Sài Gòn đô hội...Bỗng nhiên có 1 vòng tay ấm áp ôm tôi từ sau lưng, tôi có thoáng giật mình nhận ra là có tồn tại 1 người bên cạnh mình nữa...Anh ôm chặt tôi, áp má vào má tôi, cả 2 cùng nhắm mắt lại tận hưởng 1 chút yên bình trong cuộc sống nhộn nhịp này...

Được 1 lúc thì tôi quay lại hỏi anh vài câu để chắc chắn những chuyện đang diễn ra là sự thật:

- Thầy nhớ ra e từ đoạn nào vậy?

- Từ đoạn e hỏi tuổi thầy á!

Tôi có chút thất vọng vì tôi nghĩ anh chắc sẽ ấn tượng lúc tôi thuyết trình chứ:"ờ... từ đoạn đó thôi hả", nói rồi tôi quay đi, anh liền kéo tôi quay lại, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn...đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi có chút sợ hãi liền quay đi...anh nhẹ nhàng kéo tôi lại và tiếp tục...Bờ môi anh mềm mại ấm áp quấn lấy môi tôi, bờ môi tôi mới đây còn khô cóng vì gió lạnh thì giờ đã mềm ra và ấm hơn nhiều...lưỡi anh bắt đầu tiến sâu qua môi tôi, có chút khiêu khích lưỡi anh chạm lưỡi tôi như kêu gọi sự tấn công từ tôi, tôi bắt đầu thả lỏng cơ miệng ra với 1 chút tò mò...rồi lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi 1 cách mềm mại ấm áp... 2 tay anh siết chặt bờ vai tôi, bất giác tôi cũng bỏ 2 tay từ túi áo ra và ôm lấy anh...Tim tôi lúc này không đập loạn như mọi cô gái khác mà tôi lại cảm thấy hết sức bình thường...tôi bình tĩnh nhất để tận hưởng trọn vẹn nụ hôn đầu của mình...thú vị...ngọt ngào...và đầy sức sống...

Buông đôi môi ấy ra tôi như mềm lòng và mềm hẳn cả người, tôi ôm anh, tựa đầu vào vai anh để cảm nhận hết tất cả những j ấm áp nhất của người đàn ông trước mặt tôi...Anh cũng ôm chặt tôi như 1 sự động viên...

Được 1 lúc thì tôi chợt nhận ra cũng sắp đến giờ nên tôi nhắc anh:

- Thầy ơi, chở e về...

- E ở lại được ko? - Anh nói với 2 con mắt to tròn nhìn tôi

- Không được! E dù sao cũng là con gái, không thể ngủ bên ngoài vậy được.

- Thì có sao đâu? Trong nhà thầy mà... Em ngủ trong phòng, thầy ngủ ngoài Sofa

- Không được, e phải về, không thể ngủ lại được, mau đưa e về nè!

Anh ngậm ngùi ừ rồi dắt tôi đi về hướng nhà anh, đi được mấy bước anh lại nài nỉ:" e ngủ ở lại đi..."

-Không mà, thầy ko đưa e về là e tự bắt xe về á...

- Ai lại để e bắt xe về được...Mà nếu thầy ko cho e về thì sao?

- Thầy ko thể bắt e ở lại được đâu...Thầy ko đủ khả năng đâu (tôi nói với 1 chút khiêu khích)

- Ừ được, để thử xem nha (trong anh có 1 chút hiếu thắng ở đây rồi)

Sau khi lên nhà anh để tôi lấy cái bóp thì tôi lại bị dồn lên sofa ngồi, tôi hối thúc anh đưa tôi về:

- Về thôi thầy!

- Em ở lại chút nữa được ko?

Tôi nhìn xuống đồng hồ thì đã 8h, nhưng với vẻ mặt của anh tôi ko cầm lòng được:

- Vậy 8h30 e về nha

Anh gục đầu vào gối rồi ậm ừ. Ngồi 1 lúc anh tiến lại gần tôi, anh hôn tôi say đắm, chúng tôi ngả lưng ra sofa, anh gần như xâm chiếm khoang miệng tôi, lưỡi anh linh hoạt cuốn tôi theo những cảm xúc... anh hôn xuống cổ tôi... Tới đây tôi bất chợt nghĩ tới" thế này có phải quá nhanh ko, tôi dù sao cũng mới 18 tuổi, nếu tôi mất...lúc này thì sau này sẽ ra sao, dù sao tôi với anh cũng chỉ mới bắt đầu" thoáng nhanh suy nghĩ trong đầu tôi liền đẩy anh ra...tới đây anh cũng biết mình đã hơi để cảm xúc lấn áp, tôi nhẹ nhàng nói vào tai anh: " Như thế này có lẽ là hơi nhanh rồi á, e cũng muốn có gì hơn nữa"

Anh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và đứng dậy :" Về thôi nè!"

Đi ngang qua bếp anh quay ra hỏi tôi:

-Em có muốn uống chút nước ko?

Tôi gật đầu, tôi thấy có chút buồn cười...ừ thì nãy giờ...cũng có khát nước thật...nhưng có cần thể hiện ngay vậy ko... Uống nước xong thì anh đưa tôi về tới ktx.

Về tới phòng có hàng tá suy nghĩ trong đầu tôi túa ra " Liệu tôi có thật sự phù hợp với anh", " có phải anh có suy nghĩ thoáng quá ko?", " sao tự nhiên tôi lại cảm thấy nguy hiểm"...tôi lần đầu tiên rơi vào 1 tình trạng báo động đỏ, tôi cũng ko phải chưa yêu bao giờ nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác suýt nữa thì ko thể khống chế cảm xúc như vậy...Tôi sợ là nếu tiếp tục sẽ có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi nếu có 1 vấn đề j đó quá trớn xảy ra... Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này ko?

Hơn hết tôi là 1 con người trọng sự nghiệp, nếu có 1 thứ j đó làm sự nghiệp tôi có vấn đề tôi có thể kích nó ra 1 cách ko thương tiếc và anh đang trong tình trạng có nguy cơ bị ra đi...con gái nói thì cứng miệng thế chứ tôi cũng còn cảm xúc chứ, dù sao tôi cũng chỉ là 1 cô gái...haizz tôi buông tiếng thở dài và để tâm trạng mình mông lung như thế và đi ngủ...

Những ngày sau đó tôi vẫn nhắn tin qua lại với anh bình thường nhưng càng lúc càng láo hơn, gần như có những lúc tôi nói với anh hoàn toàn ko có chủ ngữ, còn anh thì vẫn ân cần dịu dàng quan tâm tôi từng chút 1...

6h sáng tôi bật đầu dậy tắt báo thức...uể oải khởi đầu ngày mới *ting*

"Bé dậy chưa"

"E dậy rồi nè"

"Nay e có học ko?"

"Có nè, e đang chuẩn bị lên trường"

Buổi trưa

"Thầy mới đi ăn xong nè"

"E có ở lại trường ko?"

"có, e ngủ ở giảng đường 1 xíu rồi chiều đi học"

...

Buổi tối hôm nay có 1 trận đá banh của Việt Nam, dù sao anh cũng là đàn ông nên hào hứng xem, nhưng tôi hôm nay lại phải học cả ngày, tới tối vẫn học...7h tối trong phòng tin học lạnh buốt vì máy lạnh, tôi mệt lả cả người nhắn tin cho anh

"Anh ơi, em mệt quá"

"E chưa học xong nữa hả"

" Xin thầy cho nghỉ đi rồi về coi đá banh nè"

"Thầy chưa cho nghỉ, e chưa ăn j nữa..."

"Vừa đói vừa mệt nữa nè"

" Anh về nhà cong mông lên nấu cơm cho nhanh để coi đá banh nè"

"Còn e thì chưa được đi ăn nữa"

"Cố lên nè"

Anh có vẻ vô tư và ngây thơ quá, chỉ biết động viên tôi có thế, tôi nhận được tin nhắn cuối mà tủi thân đến mức không muốn trả lời... tôi đi học về kiếm j đó ăn mà mũi lòng kinh khủng, sao mà anh vô tư quá vậy...

Vì đã quá mệt nên tôi về tới phòng liền đi ngủ và ko quan tâm đến cái điện thoại nữa...

Sáng hôm sau mở ra thì thấy có 1 tin nhắn từ tối qua

"Bé bớt mệt chưa"

Tôi đọc dòng tin nhắn và xem giờ thì phỏng đoán được anh nhắn ngay sau khi trận đá banh kết thúc và tôi trong lòng vừa giận vừa tủi nên ko rep anh ngay lúc đó...tôi giữ im lặng đến trưa tôi mới rep anh

"e đỡ rồi, qua e mệt quá nên ngủ sớm luôn"

"Tưởng e đi coi đá banh xong quên mất đồng đội chứ"

"E quên đồng đội hay thầy quên"

"Thì tối thầy nhắn mà e có trả lời đâu..."

"E mệt quá thì e ngủ chứ sao"

" Vậy...nay e có đi học ko"

"có, e đang ở trên trường nè"

...

Chúng tôi nói chuyện lại 1 cách bình thường, tôi không ngờ được rằng anh còn ko nhận ra mình sai cái j mà chỉ thấy ấm ức vì tin nhắn từ hôm qua tới giờ tôi mới rep... sao mà có thể trẻ con như vậy nhỉ...trong lòng tôi rối loạn cảm xúc...thấy anh dỗi  như vậy tôi có chút buồn cười nhưng nghĩ tới chuyện tối qua tôi lại muốn nổi điên với anh...haizzzz....tức

Tuần này tôi có công việc phải đi lên quận 1, và có đi ngang qua nhà anh, hôm đó anh bảo anh dc nghỉ nhưng lại phải đi đám cưới chiều mới về.. anh muốn tôi xong việc thì ghé chỗ anh 1 tí, dù sao chiều tối tôi mới xong việc... Tôi làm ban tổ chức của 1 chương trình nho nhỏ... Đứng cả buổi chiều chân tôi gần như tê tái, gần xong việc thì tôi nhắn cho anh:

" e gần xong việc rồi, anh về chưa"

"A về rồi, xong thì e qua nha"

Nói là gần xong chứ tôi còn dọn dẹp và chạy xe hơn 1 tiếng mới tới chỗ anh, tôi gọi cho anh xuống rước tôi...Anh bước ra với bộ dạng như mới ngủ dậy...

- Anh đi về mệt vậy sao còn kêu e lên làm j?

- Có sao đâu...Anh tắm xong đợi e lâu quá nên ngủ quên luôn á

Có chút tội tội thanh niên này, ngoan thật sự luôn á... Lúc này tôi cũng mệt mỏi, anh và tôi cùng nằm dài trên sofa, anh ôm tôi trong lòng, thật sự rất ấm áp và an toàn, tôi dúi đầu vào lồng ngực anh, tiếng nhịp tim anh dần to lên và như muốn vỡ tung ra...tôi thấy có j đó sai sai, liền ngồi dậy và nằm riêng ra...Tôi lấy điện thoại ra và giải quyết nốt 1 số công việc...Anh từ sau lưng luồn tay ôm eo tôi " Sao e cứ ôm điện thoại hoài vậy"...tôi cười nhẹ ...hình như anh đang tủi thân...

- E còn 1 ít công việc chưa xong...

- Từ sáng giờ e bận mà còn chưa xong nữa hả

Anh giựt lấy điện thoại của tôi bỏ ra ngoài và ôm siết chặt tôi, dụi đầu vào người tôi...không hiểu sao lúc này tôi chỉ thấy cáu, vì công việc tôi vẫn đang còn đó ( tôi có hơi ích kỉ thì phải), tôi đẩy anh ra, anh lại càng nhây, tôi buộc miệng:

- Biết thế e ko lên đâu, công việc e đang còn đó mà lại...

Bỗng nhiên anh buông tôi ra, thấy thế tôi cũng lấy lại điện thoại giải quyết công việc cho xong- thật ra là tôi soạn mail đã xong hết rồi chỉ còn gửi nữa thôi là xong.

Xong việc tôi quay lại nhìn anh...con cún nhỏ của tôi đã giận rồi, anh nằm ngủ mà lại úp cái gối to tướng lên mặt, tôi thấy vừa thương mà lại vừa tội, dù sao tôi cáu vậy cũng hơi quá đáng... Tôi lấy gối ra anh vẫn giả vờ ngủ. Tôi nhẹ nhàng hôn lên ngay cạnh mũi anh rồi nói nhỏ " ngốc quá à, a biết e làm việc thì hay cáu mà lại còn chọc nữa", hắn vẫn ko chịu mở mắt mà còn quay mặt vô trong, tôi hôn nhẹ cái nữa " Thôi nè, e thương mà, lần sau né e khúc đó ra" - vẫn ko chịu mở mắt. Tôi bất lực quay đi, lấy điện thoại ra bấm thì hắn ôm tôi, lần này hắn chồm hẳn lên người tôi, nhìn tôi 1 lúc thì nằm lên người tôi gục mặt xuống ý ko muốn cho tôi cầm điện thoại nữa...

Tôi đẩy hắn xuống rồi nằm lại bình thường, tự nhiên tôi lại muốn than thở:

- Em đứng cả ngày đau hết cả chân nè

- Em làm j mà đứng cả ngày vậy?

-Em là ban tổ chức của chương trình nên đứng lo việc chạy chương trình á...

Hắn liền kéo chân tôi thẳng ra, rồi ngồi bóp cho tôi...tôi cũng nhắm mắt tận hưởng 1 chút ngọt ngào ấm áp sau 1 ngày vật vã...được 1 lúc thì tôi hỏi:

- A nay đi đám cưới có uống ko?

- Ko, a uống nước ngọt thôi

Tôi có chút ko tin tưởng vì dù sao anh cũng là đàn ông, cũng là người lớn rồi mà đi đám ko bị ép uống cũng lạ, tôi kéo anh ngồi dậy, đưa mặt lại gần mặt anh, anh tự nhiên nhắm mắt lại, *hihi* tôi cười nhẹ và chỉ đưa mũi lại ngửi xem có mùi bia hay ko, thật ra mũi tôi rất thính, lâu lâu đặc điểm này có lợi mà lâu lâu cũng có hại...ngửi xong tôi ừm 1 cái rồi nằm xuống...Anh có vẻ hụt hẫng...rồi cũng nằm xuống ôm tôi...

Nằm 1 lúc thì tôi nhận ra là tới lúc mình phải đi về,tôi ngồi dậy, và như lần trước, anh lại muốn giữ tôi lại, anh nằm lên đùi tôi :

- Tới giờ rồi, anh xuống lấy xe cho e về nè (vì lúc vô là anh chạy xe tôi vô nên tôi ko tự lấy được)

- Thôi e ngủ lại đi, cũng mệt rồi

-Không được nè, e ko mang đồ theo tắm, lại là con gái ko thể ngủ bên ngoài được

- Thì tắm rồi mặc đồ của anh...mà ngủ trong nhà chứ có ngủ bên ngoài đâu

- Sao mà vậy được, xuống lấy xe đưa e về nè...Chỗ lạ e ngủ ko dc đâu

- Ko ngủ được thì thức...*hắn cười đắc chí*

*tôi cạn lời cười bất lực*

Nghĩ 1 lúc tôi nói tiếp với giọng nghiêm túc hơn:

- Trong sáng đi..

- Thì anh có j đen tối đâu...nếu anh muốn làm j e thì giờ anh khóa cửa lại là đố e về được á

- Thôi cho e về đi...

Hắn thấy tôi bất lực lại càng làm tới : "Không"

Tôi nói tiếp những băn khoăn trong lòng tôi từ lúc bắt đầu mối quan hệ này...Tôi quen anh thì tôi không hề sợ những điều tiếng bên ngoài mà thứ tôi sợ lại là bên trong mỗi chúng tôi, chúng tôi quen nhau ko chỉ có cảm xúc của 2 người mà còn là của gia đình 2 bên, tôi là 1 thành viên trong 1 gia đình rất trẻ so với mọi người vì ba mẹ tôi lấy nhau rất sớm nên ba mẹ tôi còn rất trẻ nhưng con lại lớn...Ba tôi mới chỉ có 41t, mẹ tôi thì 39t trong khi anh tôi đã 19t còn tôi thì 18t...Tôi lúc đầu ko muốn nói cho anh biết chuyện này và chắc chắn anh nghĩ ba mẹ tôi cũng lớn hơn so với thực tế của tôi vì xung quanh tôi ba mẹ các bạn tôi đều ít nhất đều tầm 45-50t...Nhưng bất chợt lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi giấu chuyện này thì là 1 ích kỉ, nếu sau này chúng tôi yêu nhau sâu đậm rồi thì anh mới biết thì ko phải anh ở trong 1 thế dở khóc dở cười à...anh chỉ thua mẹ tôi 2t, thua ba tôi 4t...rồi anh sẽ phải làm sao...:

- Anh có biết anh hơn e bao nhiêu tuổi ko?

-19t- anh trả lời nhanh chóng và ngắn gọn

- ừm...thế anh có biết ba mẹ e bao nhiêu tuổi ko?

Anh cười rồi trả lời :- 38t hả?- Tôi biết anh đùa và ko nghĩ nó lại gần sát với sự thật như vậy

- ừm...gần đúng...mẹ em 39t, ba em 41t...trẻ quá đúng ko?

Anh ko còn cười nữa...anh nằm trầm ngâm 1 lúc thì ngồi dậy:

- em có ngủ lại ko?

- Ko...e về...

- Nếu e về thì về sớm đi, đi về muộn nguy hiểm á.

Nói rồi anh đứng lên, tôi biết chuyện j đang xảy ra nhưng muốn thử lại 1 xíu, tôi câu cổ anh xuống, anh liền tháo tay tôi ra rồi, cười "Trong sáng đi"...tôi ko biết nói j ngoài việc cười rồi đi ra ngoài...anh xuống lấy xe cho tôi, tiễn tôi 1 đoạn...:

- Em mặc áo khoác j kì vậy...kéo khóa lên rồi cài vào cho ấm...

Tôi thấy anh quan tâm liền muốn mèo nheo 1 tí, tôi kéo anh lại *chu mỏ, chớp mắt*...anh cười bất lực nói tiếp:

- Trong sáng đi kìa, về đi, về cẩn thận đi nè...

Cụt hứng tôi lườm anh rồi chạy xe về...

Tôi đã phần nào đoán được sắp có chuyện xảy ra...hôm sau anh nhắn tin cho tôi có phần khác trước, có vẻ hời hợt hơn và...:

"Mình ko gặp nữa nha"

"uk"

"Cương quyết nha"

"Chứ anh quyết vậy thì còn j nữa"

Tôi nói cứng là thế nhưng trong lòng lại buồn tha thiết, tôi muốn biết lý do có phải đúng như mình nghĩ ko:

"Ít nhất cũng phải cho e biết lý do chứ"

" Hôm qua khi e nói tới tuổi của ba mẹ em đã làm thầy suy nghĩ rất nhiều"

" Có lẽ thầy quá già để bước bên cạnh em"

" Thầy xin lỗi, rồi mọi chuyện sẽ qua, sau này khi e nhìn lại thì chuyện này sẽ chỉ còn những kỉ niệm đẹp

" Trong mắt thầy, e lúc nào cũng đẹp, hãy cứ là 1 cô sv vui vẻ nhé"

Tôi đọc những dòng này mà nước mắt tôi bất giác rơi, ko ngoài những j tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn muốn ích kỉ thêm 1 tí nữa, giữ anh thêm 1 đoạn nữa..

" E biết nếu e cứ giữ a bên cạnh e thì e thật là ích kỉ, nhưng nếu e giấu a chuyện tuổi của ba mẹ e thì e lại càng ích kỉ hơn...nhưng dù sao e cũng muốn đợi thêm 1 đoạn nữa...thực sự e đã biết trước được sẽ như thế này nhưng khi chuyện xảy ra e vẫn ko thể chấp nhận được"

" Uhm thầy vẫn luôn ở đây mà"

Lúc này tôi thật sự muốn khóc thật to, uống cho thật say, tôi thầm trách ông trời sao lại chớ trêu như vậy, sao lúc đầu tôi lại cưa được anh, tại sao tôi lại gặp anh...tôi thật sự đã mất hết lý trí, đêm đó đối với tôi là 1 đêm rất dài...tôi chui về phòng lúc mọi người trong phòng đã ngủ và ngồi khóc nghẹn, tôi khóc đến cạn nước mắt và ngủ thiếp đi...Sáng hôm sau tôi vẫn cố gắng bình thường như 1 thói quen tôi lại nhắn cho anh...anh cũng bình thường với tôi nhưng tôi vẫn thấy đâu đó sự khác biệt...

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, chúng tôi lại như chưa có chuyện j xảy ra:

" Môi e mấy bữa nay khô quá"

"Nứt môi hết trơn, cười lên cái là chảy máu...đau"

"Thế thì cần có biện pháp làm mềm môi rồi"

Tôi hiểu ý anh là j nhưng vẫn cố tình lơ đi:

"Bạn e ko đứa nào bị luôn á...có mình e bị bọn nó lại nói do e nghiệp quá"

"Thế e hỏi xem bạn e tại sao lại ko bị"

"Bọn nó quay ra hỏi e là tại sao có mình m bị á"

"Chắc bọn nó có bồ hết á"

...

Tới đây tôi lại đánh trống lảng sang chuyện khác....Và rồi mọi chuyện lại như cũ...chúng tôi nói chuyện với nhau như yêu nhưng ko phải là yêu, cũng ko là 1 cặp nhưng lại thính nhau tới tấp...1 mối quan hệ ko xác định...ko tên.

"Em mới mua 1 đống sách nè"*hình*

"ui...mua j nhiều vậy"

"cao hứng lên mua 1 phát sắp hết tiền ăn luôn"

"Thế bán lại cho thầy đi"

"Không được, e mới mua về sao mà bán dc"

"cho e cầm tạm thì được"

"Thế thì thôi, bao giờ bán thì kêu thầy"

"huhu, dã man"

....

"Nay thầy có đi dạy ko"

"Nay thầy đi dự hội thảo nè"

"Uhm..."

15p sau tâm trạng trầm mặc tôi lại nhắn

"Anh có còn yêu em ko?"

Anh off tới chiều tối luôn, tôi thật sự có 1 sự tức giận thật sự, tối tôi nhắn lại cho anh:

"...1.2.3."

"Ui, chiều thầy say quá về nhà ngủ tới giờ ko biết j luôn"

Tự nhiên tôi có chút ngỡ ngàng, anh từng nói anh ko biết nhậu tại sao lại say...

"say???"

" uhm, chiều tiếp khách tới 2h xong về ngủ luôn"

"lộ rồi nha"

"thầy kêu thầy ko biết nhậu mà"

"Thì ko biết mới say á"

"Mà người ta tiếp khách chứ có ham mê nhậu nhẹt j đâu"

Lúc này tôi tự nhiên thấy mình có hơi quá khi hiểu lầm anh, dù sao anh cũng là đàn ông, công việc thì có khi phải uống thật...

" Thì e có nói j đâu"

"Anh uống miếng nước chanh vô đi"

Tôi quay sang với thái độ quan tâm chăm sóc (hì hì) ad lật mặt nhanh quá nhỉ

Sau 1 thời gian chạy thì chương trình của tôi cũng đã đi đến đêm Chung kết cuối cùng, 1 tuần trước Chung kết chúng tôi đặt bàn bán vé tại giảng đường trong trường, và tôi cũng đi bán vé...trong fullset clb tôi nhìn trưởng thành hơn rất nhiều vì dù là mặc áo thun nhưng lại đi kèm với chân váy công sở...Hôm đó tôi đứng bán cả ngày... tôi hỏi thăm dò con bé bạn tôi xem anh trên lớp dạo này thế nào...rồi tôi lại đánh sang chuyện crush này nọ...

- m có đoán được crush của t là ai ko?- tôi hỏi trong tâm trạng thăm dò xem nó có nghĩ j về việc tôi hỏi về anh ko.

-Ông Uẩn hả?

-*t nghẹn họng* ừm hừm...m bị điên hả...t chỉ thích cà khịa ổng thôi, ổng còn ghét t á chứ thích...

Tim tôi như đứng lại, trời ơi ko lẽ tôi lộ liễu vậy...nói tới đó rồi tôi với nó tiếp tục bán vé, nó đang đứng tư vấn cho khách còn tôi thì đi theo nó. Bỗng nhiên anh bước từ sảnh ra...tôi ko hiểu sao lại ngớ người ra nhìn anh...anh thấy tôi thì cười tươi,nhìn tôi 1 lượt từ đầu đến chân rồi vẫy tay nhẹ với tôi...tôi như chết đứng nhìn anh lướt qua, giật mình tỉnh lại tôi nhìn xung quanh xem có ai nhìn ko...anh ko sợ mọi người sẽ thấy kì sao...mà hên sao là con bé bạn tôi nó ko nhìn thấy vì nó đang bận nói chuyện chứ ko là toi rồi...

Nó xong việc thì tôi chỉ cho nó thấy bóng lưng anh mới đi qua, nó cũng hú hồn vì độ "linh thiêng" của anh...

Tối đó:

"Anh ngủ ngon"

"yesss...nay có người nhìn lớn quá nè"

"chứ bình thường nhìn e ko lớn hả"

"...mà xinh mà đúng ko?"

"Lớn quá nên nhìn ko thấy hết nè"

"(-_-)"

Đêm chung kết, tôi đứng đón tiếp khách đến 8h30 tối... mệt lả người...Xong chương trình chúng tôi dọn dẹp này nọ cũng đến 11h30 tối, giờ đó thì ko ai dám đi 1 mình về và ktx của tôi thì cũng đã đóng cửa nên Ban tổ chức chúng tôi kéo nhau đi ăn nhậu...Tôi lúc này mới càng thấy thông cảm cho anh...lần đầu tiên tôi phải tiếp các anh chị lớn, bắt buộc phải uống mặc dù xong chương trình đầu tôi đã rất nhức và cả người thì mệt lại đói nữa...tôi uống 1 ít thì vừa say vừa buồn ngủ...tôi lại lôi đt ra nhắn cho anh:

"Anh ơi e say quá, ra rước e"

Chúng tôi nhậu đến 3h30 sáng thì kéo nhau qua quán cafe 24h để giải say và ngủ, tôi ko uống nước chanh mà lại đi ngủ luôn, vì quá đông nên tôi nằm khá chật chội, nằm được tới 4h sáng thì tôi gần như phát sốt, lạnh buốt lại mệt mỏi tưởng như chịu ko nổi nữa, tôi ko có chỗ để đi, ktx lại chưa mở, tôi gần như muốn nằm ra đường...Lúc này chắc là anh vừa mới dậy liền rep tôi:

"e đang ở đâu vậy"

"e đang ở gần trường"

"sao giờ này lại còn ở trường"

"e đang ở ngoài"

"ở ngoài là ở ngoài nào"

"ngoài đường á...e đang ở 1 quán cafe gần trường"

"giờ này người ta còn mở luôn á hả"

"e vừa mệt vừa buồn ngủ nè...khó chịu quá"

"e có đi xe ko"

"có"

"vậy chạy lên đây đi, thầy cho ngủ ké nè"

"sáng thầy đi dạy thì sao"

"Thì thầy nghỉ 1 2 tiết"

"ok vậy cho e mượn chỗ ngủ ké đi"

Có chút cảm động vì trước giờ tôi nghĩ anh luôn quan trọng công việc nhưng giờ lại vì tôi mà nghỉ dạy ở nhà như vậy, tôi lấy xe chạy 1 mạch lên tới nhà anh, anh xuống đưa tôi lên...Bước vô nhà ấm tới mức tôi chỉ muốn lăn ra sofa ngủ luôn...Anh tháo áo khoác, bao tay, thẻ đeo cho tôi rồi đưa tôi vào phòng ngủ của anh...tôi bay lên giường nằm ngay...Anh nằm xuống ôm tôi vào lòng rồi ngủ...nhưng được 1 lúc thì tôi lại nổi cáu với anh...tôi muốn nằm 1 mình...

- Anh buông e ra đi.(tôi gắt lên)

Anh thấy thế thì có vẻ buồn, buông tôi ra và anh đi ra ngoài, nằm 1 tí thì tôi nghe thấy tiếng anh ho nên tỉnh tỉnh, thấy mình có hơi quá đáng tôi đi ra ngoài kiếm anh...anh đang nằm dài trên sofa:

- Anh ho rồi kìa.. đi uống thuốc đi..

- Em vô ngủ đi, mới có tí mà uống thuốc j..

Tôi lẳng lặng vô phòng nằm tiếp...tự nhiên 1 lúc lại thấy mình có lỗi sao á...nên tôi ra mè nheo với anh:

- Anh ơi..

- em ko vô ngủ đi... đi ngủ đi..

- E nhức đầu quá ko ngủ được

Anh nhìn tôi 1 lúc:- Đi ngủ đi...

- Em nhức đầu mà ( tôi dúi đầu vô tay anh)

- Uhm đi vô ngủ nè..

Anh đi theo tôi vô phòng, massage đầu cho tôi đến khi tôi thiếp đi rồi đi ra ngoài... tôi thấy thế cũng an tâm ngủ 1 mạch từ 5h đến 7h sáng...Nghe tiếng lục đục bên ngoài tôi giật mình dậy, lúc này tôi cũng tỉnh tỉnh rồi...tôi mở cửa thò đầu ra ngoài đúng lúc anh đang đi ngang qua...anh thấy tôi thì lại bảo:

-Sao e ko ngủ nữa đi...

- Ngủ nhiêu đó đủ rồi...ko ngủ nữa...

Anh đi vô phòng với tôi...ôm tôi 1 lát thì tay anh đưa vào áo tôi, tháo áo ngực tôi ra...tôi cựa quậy đẩy anh ra, anh lại cang tấn tới...anh hôn xuống vùng nhũ hoa của tôi...tôi sợ mình lại ko khống chế được cảm xúc liền đẩy anh ra...anh thấy thế cũng thôi...anh nằm nhắm mắt, tôi biết anh ko ngủ, quay sang anh tôi nhìn thấy 1 người khôi ngô tuấn tú, mũi anh thật là cao, ngón tay tôi lướt trên mũi anh xuống tới môi...môi anh thật mềm...tôi ướm thử mũi mình vô sóng mũi anh xem có vừa ko nhưng thật sự là mũi anh rất cao mà mũi tôi lại thấp...anh kéo tôi xuống...môi anh đã đặt lên môi tôi lúc nào ko hay,thân hình to lớn kia phút chốc đã tràn lên phía trên người tôi, chúng tôi quấn lấy nhau...anh di chuyển nhẹ nhàng xuống cổ tôi, môi anh mân mê đầu nhũ tôi...Theo 1 sự kích thích tôi kéo anh hôn môi tôi, ôm bờ vai vững chãi ấy tôi chưa bao giờ muốn có được anh như bây giờ...anh hôn tai tôi rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới...

Bỗng chốc tôi nhận ra tôi sắp ko khống chế được, tôi muốn đẩy anh ra nhưng ko còn chút sức lực nào, tôi chỉ còn có cách nói với anh trong sự bất lực và mong anh hiểu được:

- Anh...e ko thể mất...lúc này được, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cuộc đời e đến đây là hết...e còn chưa bắt đầu mà...

Anh hình như hiểu ra được và dừng lại...Anh nằm xuống nhìn tôi 1 lát rồi ôm vai tôi lại, anh nhắm mắt nhưng tôi biết anh ko ngủ, trong lòng tôi là 1 mớ băn khoăn, tôi hỏi anh:

- Anh nè!

-ừm

- Anh với em là gì?

Anh im lặng 1 lúc thì trả lời:- Là người

- ... Đối với anh thì em là gì?

- ...Là người

Tôi hụt hẫng ngồi dậy, anh ôm tôi lại và siết chặt tôi trong lòng, tôi cũng ko muốn kháng cự gì anh nữa chỉ lẳng lặng quay lưng lại phía anh...Tôi tự nhiên lại ko muốn anh biết đến sự hụt hẫng của tôi, dù sao cũng sắp năm mới rồi (27/12) ....tôi quay lại giỡn với anh, tôi có 1 sở thích là nghịch đầu ti người yêu, sẵn tiện đang nằm trên ngực anh tôi liền đi dò tìm, tôi đang nghịch thì anh chụp lấy tay tôi, đè tôi ra "em muốn gì", tôi đưa con mắt đáng thương ra "ko có gì"...

-Mấy giờ rồi em?

-7h30...

-Em về chưa...

- ừm e cũng đang chuẩn bị về...đi thôi anh

Tôi ngồi dậy, anh lại tiếp tục như 1 con cún ôm lấy tôi từ đằng sau rồi nói 1 cách tiếc nuối:

-nhanh thật á

- thôi đi dạy đi, học sinh nó chờ kìa...

Anh xuống lấy xe chở tôi lên, nhìn lên bầu trời anh buộc miệng:

- Nay trời đẹp thiệt á

- Thôi nghỉ dạy đi chơi đi anh.

Anh cười tươi: - Sao mà thế được!

Tôi chạy xe về mà lòng buồn ko tả được, 'ừ thì tôi cũng chỉ là người như bao người khác...ừ thì cũng chỉ vậy thôi', trong đầu tôi lặp đi lặp lại câu đó hàng vạn lần, tôi hụt hẫng và bắt đầu lạnh lùng với anh...3 ngày sau đó tôi ko nhắn cho anh 1 tin nào....

Sáng đó tôi đi học nhưng do qua ăn uống ko đàng hoàng nên bị tào tháo dí, vào lớp ngồi được 1 lúc đến 7h hơn thì tôi chịu ko nổi phải chạy ra ngoài, tình cờ tôi lướt ngang qua 1 lớp và tôi ko biết tại sao anh lại dạy lớp đó, đúng lúc anh cũng nhìn ra, tôi giật mình lấy tay che miệng rồi chạy nhanh qua...tôi đã học ở phòng đó cả nửa kì nhưng chưa bao giờ biết anh dạy phòng ngay bên cạnh...

9h lớp anh ra chơi và anh nhắn cho tôi:"Nay e có đi học ko", tôi thấy nhưng ko rep vì mạng yếu quá, lớp tôi thì 9h25 mới được ra chơi, tôi ra ngoài ngồi với đám bạn được mấy phút thì anh đi từ phía cầu thang lên, tôi thấy anh nhưng giả vờ như ko thấy, anh bước thật chậm qua chỗ tôi, thấy anh đi lâu quá thì tôi nhìn lên và thấy anh đang nhìn tôi, tôi vội cúi xuống...

Sáng hôm sau tôi vẫn nói chuyện với anh bình thường nhưng thái độ của tôi đã lạnh nhạt và hời hợt hơn, tôi ko cố tình làm thế nhưng câu nói của anh vẫn còn ám ảnh tôi...

"Ngày mới vui vẻ nè anh"

"Chúc e ngày mới vui vẻ"

"Mà sao e dậy sớm vậy"

"Báo thức kêu e dậy á"

"Nay là ngày cuối năm rồi"

"Tối nay anh có đi coi bắn pháo bông ko"

"Chắc anh ở nhà coi thui, còn công việc chưa làm xong nữa"

"Ừm anh ở nhà coi đi....e ra ngoài coi"

Anh cũng ko nói j thêm, khoảng tới cuối ngày thì tôi tự nhiên thấy mình có hơi lạnh nhạt với anh nhưng thôi kệ coi như ko có j. Tôi cùng 1 vài người bạn sau khi xong việc thì cả đám kéo lên cầu Sài Gòn coi pháo...xong màn pháo bông tôi gọi điện cho anh để chúc năm mới nhưng anh đã off và ko nghe máy, tôi cũng tụt hứng ko gọi nữa...

1 đám thanh niên sung sức điên khùng chúng tôi tự nhiên ra quyết định chạy thẳng lên Vũng Tàu để coi bình minh rồi về..trong lòng tôi cũng ko vui nên tôi cũng muốn đi thật xa...và chúng tôi vượt hơn 100km đến Vũng tàu...6h sáng, Trong lúc chờ mặt trời lên tôi có thử facetime xem anh có nghe ko... và anh đã bắt máy, tôi thấy anh vẫn còn đang nằm ngủ với đang ngồi 1 đám tôi cũng ko tiện nghe nên chuyển sang nhắn tin:

"Anh biết e đang ở đâu ko"

"Vũng tàu hả"

"Đúng rùi"

" E đi khi nào vậy"

"Hồi tối á, coi pháo xong e đi luôn"

"E đi với ai thế"

"Em đi với mấy đứa bạn"

"Em giỏi thật đấy"

Tôi vẫn vui vẻ kể với anh tôi đi thế nào và anh trả lời cũng hời hợt, tôi biết anh đang ấm ức nhưng vẫn cố tình làm vậy...

Sau khi về Sài Gòn tôi ko nhắn cho anh nữa...Đợi qua mùng 1, buổi trưa ngày mùng 2, tôi sau khi ngủ dậy đã soạn 1 bài dài nói hết tất cả cho anh nghe và muốn kết thúc chuyện này

"Anh à! Đến nay là đúng 1 tháng kể từ ngày e bắt đầu nt cho a, có lẽ nó quá ngắn đối với người khác, nhưng đối với e nó khá là dài vì nó đã đi qua quá nhiều khoảnh khắc mà có lẽ là e sẽ không quên dc. E ko biết có phải do e suy diễn ko, nhưng hình như a có hơi ấm ức e từ hôm 31 do e quá vô tư, nhưng có lẽ e ko vô tư đến thế đâu, chỉ là do e ấm ức vụ hôm bữa. E có hỏi a đối với a e là j, ừ thì là người, là người cũng như bao người khác...có lẽ vì thế mà dù e có làm j đó để đồng hành cùng a thì e cũng ko có quyền j mà làm thế. E ko biết có đúng ko nhưng mỗi lần có tâm trạng a sẽ làm 1 cái j đó trên trang cá nhân của a, nhưng a đăng rồi lại xoá thì Sao e đọc dc. E biết a mệt mỏi vì bao nhiêu thứ trên đời này nên e cũng muốn mang cho a những năng lượng tích cực nhất, nhưng có lẽ phải gặp thì mới may ra truyền được, Chứ e ko đủ sức để truyền qua màn hình đt đâu, có lẽ e ko đủ năng lượng rồi... E có nói là đợi a thêm 1 đoạn nữa, đó là sự hy vọng của e rằng a có thể bỏ qua những suy nghĩ mặc cảm... E là người sống tình cảm nên cũng rất dễ tổn thương... E chưa bao giờ cảm nhận rõ sự thay đổi như bây giờ, khi đọc lại những tin nhắn lúc đầu e mới thấy dc là có lẽ đã khác rất nhiều. E có thể nhẫn nại, bao dung và đồng hành với người đàn ông e yêu rất nhiều nhưng với điều kiện là e phải có hy vọng và 1 sự xác định rõ ràng để e ít nhất là có 1 động lực để tiếp tục. Ban đầu e muốn giữ kín chuyện này vì lỡ nếu ai đó trong trường biết dc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến a, mặc dù giữ kín với mn nhưng ít nhất e cũng cần có 1 sự xác định rõ ràng từ a, chứ ngay cả khi bên cạnh a mà e còn ko biết e là j nữa thì... . E sợ là e càng đi thêm thì tình cảm càng lớn và khó dứt dc, lại là đơn phương ko hồi kết nữa thì đau lắm. E cũng cảm ơn a, hôm bữa a nghỉ dạy 1 2 tiết để ở nhà với e làm e cảm động lắm á... Có câu này e rất muốn nói từ lâu nhưng chắc ko có cơ hội nên e nhắn luôn...chỉ cần ko buông tay e thì chắc chắn e sẽ đi tiếp... .Nhưng chỉ có 1 người thì ko thể nắm dc nên thôi. Chúc a luôn hạnh phúc, năm mới sẽ ko có j ấm ức nữa. Cười nhiều lên nha!!! Fighting!"

"Thầy xin lỗi, em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi"

"Như t từng nói, t hơn e rất nhiều tuổi, lại là t dạy e nữa, có qua nhiều khác biệt để có thể có kết thúc có hậu được. Nếu đã thấy trước được như thế thì nên dừng lại"

"Em là 1 cô gái giàu tình cảm và đáng yêu, thầy mong e có được ngày tháng sinh viên thật tươi đẹp và hết mình"

" rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sau này khi e nhìn lại những ngày qua với 1 nụ cười thật tươi"

Tôi đọc những dòng của anh mà thấy vô cảm, tôi ko biết mình vui hay buồn, tôi cũng ko biết rep thế nào ngoài câu " Thầy đừng buồn"....

Trọn vẹn 1 tháng 12 của tôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện của tôi kết thúc 1 cách buồn bã, có lẽ tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu, tôi biết trước được rồi cũng sẽ như thế này nhưng vẫn cố tình làm...tôi đã quá nuông chiều cảm xúc của mình...Có lẽ tôi đã làm tổn thương 1 ai đó, theo 1 cách nào đó tôi cũng tự làm tổn thương chính mình...

4 năm đại học tôi vẫn sẽ còn gặp anh...nếu thực sự có duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro